Chương 4

Một đêm trôi qua, nhà họ Tạ bình an vô sự, Tiểu Bảo cũng ngủ yên trong phòng mình, không bị đưa đến phòng chơi.

Tạ Hữu Vi tin công lao thuộc về Tô Thanh Phong, sáng sớm đã cảm ơn cậu rối rít, Tô Thanh Phong lắc đầu: “Hôm qua không gặp chuyện không may, nhưng không thể thiếu cảnh giác được.”

Tạ Hữu Vi sửng sốt: “Ý ngài là, Tiểu Bảo vẫn chưa hết nguy hiểm?”

“Đúng vậy. Chuyện còn chưa được giải quyết, quỷ quấn lấy bé sẽ không từ bỏ ý định dễ dàng như vậy.”

Tạ Hữu Vi biến sắc, đang định nói thêm gì thì điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt thay đổi, giấu giấu diếm diếm tránh sang chỗ khác nghe điện.

Tô Thanh Phong bế mèo mun, tùy ý bóp một lá bùa, tuy Tạ Hữu Vi đứng cách cậu rất xa, nhưng tiếng nói chuyện vẫn truyền vào tai cậu.

“Anh bảo lúc vợ anh ở nhà đừng gọi điện rồi cơ mà?”

“Đừng làm phiền anh, con anh còn nằm trên giường chưa tỉnh, anh không sang chỗ em được.”

“Gì cơ, em mang thai?!”

Không biết người phụ nữ bên kia nói gì, Tạ Hữu Vi mừng rỡ, giọng nói lập tức thay đổi, dỗ cô ta một lúc, còn bằng lòng đi gặp cô ta.

Mấy phút sau, Tạ Hữu Vi mượn cớ công ty có cuộc họp đột xuất, vội vã rời khỏi nhà.

Dương Mai Lệ ở nhà chăm sóc Tiểu Bảo, dường như không nghi ngờ gì chồng mình. Tô Thanh Phong nói với cô rằng mình cũng phải ra ngoài, Dương Mai Lệ hơi do dự: “Nhưng mà Tiểu Bảo…”

Tô Thanh Phong: “Tôi để lại một lá bùa ở đây, nếu có động tĩnh gì tôi sẽ lập tức quay lại.”

Dương Mai Lệ thoáng yên lòng, lúc tiễn Tô Thanh Phong ra cửa còn nói: “Nhất định Tô thiên sư phải quay lại nhé.”

Tô Thanh Phong gật đầu, ý bảo cô không cần tiễn nữa.

Rời khỏi nhà họ Tạ, Tô Thanh Phong dựa vào ký hiệu mình đặt trên người Tạ Hữu Vi, đi đến vị trí của hắn.

Tô Hòe: “Đạo trưởng cảm thấy người nhà này có gì khác thường sao?”

“Ừ. Tiểu Bảo bị quỷ quấn thân, hẳn là có liên quan tới bọn họ.”

Tạ Hữu Vi không hề đến công ty họp, mà lái xe tới một khu nhà hạng sang, nơi ở của tình nhân hắn. Hắn vừa vào nhà đã ôm tình nhân đang mang thai hỏi han ân cần, hoàn toàn bỏ quên vợ con ở nhà.

Tô Hòe cầm tay Tô Thanh Phong, rảnh rỗi đùa nghịch ngón tay thanh mảnh của cậu, được một chốc bỗng nói: “Dương Mai Lệ thật giỏi nhẫn nhịn.”

Tô Thanh Phong: “Chưa chắc cô ấy đã biết chuyện.”

“Đó là chồng cô ta, sao không biết được.” Tô Hòe khẽ cười: “Cô ta quá vô dụng.”

Tô Thanh Phong cúi đầu: “Sao?”

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong, miệng hơi cười, nhưng ý cười không lọt vào đáy mắt.

“Nếu người trong lòng ta thích người khác, nhất định ta sẽ bẻ gãy tứ chi người ấy, che mắt người ấy, dùng xích vàng nhốt người ấy lại, nhốt ở một nơi không thấy ánh mặt trời, chỉ có mình ta biết.” Tô Hòe nói, miệng nhếch ngày càng cao: “Như vậy, người ấy sẽ chỉ có thể nhìn thấy một mình ta, không thể nhìn người khác nữa.”

Tô Thanh Phong: “Vậy à.”

“Đúng.” Tô Hòe cầm góc áo Tô Thanh Phong, lắc lắc: “Đạo trưởng thấy thế nào?”

“Không ổn lắm.” Tô Thanh Phong gõ nhẹ trán Tô Hòe: “Chớ học hư.”

Giọng nói cậu nhẹ bẫng, như cho rằng Tô Hòe chỉ thuận miệng nói vậy. Tô Hòe “Ừm” một tiếng, nhạt nhẽo đáp: “Ta nghe lời đạo trưởng.”

Tạ Hữu Vi vẫn đang dỗ ngon dỗ ngọt tình nhân, Tô Thanh Phong không chờ nữa, chuyển sang điều tra cuộc đời hắn.

Tạ Hữu Vi rất dễ điều tra, nhưng Tô Thanh Phong không ngờ rằng, hắn còn một đứa con nữa.

Sáu năm trước, Tạ Hữu Vi mới chỉ là một nhân viên bình thường, vợ hắn Dương Mai Lệ sinh ra một cặp song sinh một trai một gái, bé trai là Tiểu Bảo bây giờ, còn bé gái kia vì ốm yếu mà đã qua đời sau ấy không lâu.

Kể từ đó, Tạ Hữu Vi bắt đầu một bước lên mây, liên tục thăng chức, một đường thăng tiến thẳng tới địa vị ngày hôm nay.

Tô Thanh Phong như có điều suy nghĩ, đúng lúc nhận được điện thoại của Dương Mai Lệ.

“Tô thiên sư, ngài mau trở lại đi!” Giọng nói Dương Mai Lệ vội vàng như sắp khóc: “Tiểu Bảo mất tích rồi!”

Tô Thanh Phong hơi bất ngờ, đứng dậy: “Cô đừng vội, tôi quay về ngay đây.”

Cậu đã để bùa lại nhà họ Tạ, nếu nơi đó có bất thường cậu sẽ cảm nhận được ngay lập tức, nhưng lá bùa không có động tĩnh gì, chứng tỏ Tiểu Bảo không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tô Thanh Phong mau chóng quay về nhà họ Tạ, Dương Mai Lệ đã hoảng hồn: “Tôi chỉ vào nhà vệ sinh một lát, quay lại đã không thấy Tiểu Bảo, tôi tìm rất nhiều nơi mà không thấy thằng bé, gọi điện cho Hữu Vi anh ấy không nghe máy…”

Tô Thanh Phong thầm nghĩ đương nhiên hắn ta không nghe máy rồi, vỗ đầu mèo mun.

Thế là, trước mắt Dương Mai Lệ, con mèo mun của Tô Thanh Phong nhảy xuống đất, vòng quanh chân cậu một vòng, rồi đi thẳng tới một nơi.

Tô Thanh Phong: “Đi theo nó.”

Dương Mai Lệ đuổi theo, Tô Hòe dẫn bọn họ đi ra ngoài biệt thự.

“Meo.” Mèo mun không đi nữa, ngửa đầu gọi Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong khom lưng bế nó lên, hỏi Dương Mai Lệ: “Đây là đâu?”

“Là hầm ngầm! Chúng tôi đã lâu không dùng căn phòng ngầm dưới đất này rồi, hơn nữa nó còn bị khóa bên ngoài, sao Tiểu Bảo lại ở đây?”

Tuy nói vậy, cô vẫn vội vã tìm chìa khóa tầng ngầm, mở cửa.

Cánh cửa sắt dày nặng trịch vừa được mở ra, thứ mùi ẩm thấp hôi thối đã phả vào mặt. Tô Thanh Phong hơi nhíu mày, mèo mun đặt một móng lên vai cậu, đầu cọ cọ.

“Không sao.” Tô Thanh Phong nhẹ giọng nói với Tô Hòe: “Cũng không quá khó ngửi.”

Hầm ngầm không lọt sáng, bên trong tối đen. Dương Mai Lệ lục lọi tìm công tắc đèn, tách một cái, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp phòng, hiển hiện một bóng người nho nhỏ đang cuộn tròn.

Dương Mai Lệ biến sắc: “Tiểu Bảo!”

Quả đúng là Tiểu Bảo, bé nằm trong hầm ngầm bẩn thỉu, tay nắm chặt thứ gì đó — là một chiếc váy.

Dương Mai Lệ nhanh chóng đến bế Tiểu Bảo, nhìn thấy váy trong tay bé, cô kinh hoảng, suýt thì ngất xỉu.

“Đây, đây là…” Cô run giọng: “Là váy tôi mua cho Lỵ Lỵ!”

Lỵ Lỵ là một đứa con khác của cô, vừa chào đời không bao lâu đã mất, hiển nhiên không có cơ hội mặc chiếc váy này.

Chiếc váy bị để ở đây lâu ngày, đã hết sức cũ nát. Tô Thanh Phong hỏi: “Bình thường mọi người để gì ở đây?”

“Không để gì cả, từ khi chuyển tới đây, chúng tôi chưa từng dùng căn phòng này. Tôi đã cất hết quần áo của Lỵ Lỵ vào hòm, tại sao, tại sao….”

Tô Thanh Phong để ý vẻ mặt cô, có vẻ không phải giả vờ: “Bế Tiểu Bảo ra ngoài đã.”

Tranh thủ thời gian này, cậu quan sát hầm ngầm một vòng, nơi đây không lớn, cũng không có bất cứ đồ vật gì, bốn phía bám đầy bụi bặm.

Dưới chân là mặt sàn bằng xi-măng, Tô Thanh Phong đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại.

— Khoảng xi-măng cậu đang giẫm dưới chân, hình như có màu sắc nhạt hơn những chỗ khác.

“Tô thiên sư.” Dương Mai Lệ đã lên trên, thấy Tô Thanh Phong còn đứng trong hầm, hỏi: “Tô thiên sư không đi sao?”

Tô Thanh Phong thu tầm mắt, trả lời cô một câu, lúc đi ra ngoài cậu xoa đầu mèo mun, hỏi: “Thích chỗ này không?”

Mèo mun nũng nịu cọ lòng bàn tay cậu: “Meo meo.”

Tô Thanh Phong biết th Tô Hòe thích chỗ này, bởi vì tà khí ở đây nặng hơn những chỗ khác nhiều.

Dương Mai Lệ bế Tiểu Bảo ra khỏi hầm ngầm, gọi liên tục cho Tạ Hữu Vi mấy cuộc điện thoại, mà không biết Tạ Hữu Vi đang làm gì, không nghe máy lần nào.

Tô Thanh Phong nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, an ủi: “Có lẽ anh Tạ còn đang họp.”

Dương Mai Lệ gật đầu, không biết có tin không, miễn cưỡng cười, nói: “Tô thiên sư, Tiểu Bảo… tại sao lại đi vào đó?”

Tô Thanh Phong: “Kiểm tra camera xem sao.”

Điều kỳ lạ là, camera không ghi lại được gì. Tiểu Bảo như biến mất trong hư không, rồi đột nhiên xuất hiện dưới tầng ngầm.

“Rốt cuộc là thứ gì bám lấy thằng bé.” Nhìn đoạn ghi hình trống không, Dương Mai Lệ như sụp đổ: “Tiểu Bảo nhà tôi mới sáu tuổi, rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà nhà chúng tôi lại bị như vậy!”

Tô Thanh Phong không nói gì, cậu ngồi đầu giường, nhẹ nhàng xoa trán Tiểu Bảo. Từ khi rời khỏi tầng ngầm, Tiểu Bảo không hạ sốt, cũng không nghiêm trọng hơn.

Tô Thanh Phong bỗng cảm thấy có gì là lạ.

Sự bất thường nằm trong chính căn phòng này, nhưng không phải từ Tiểu Bảo, mà từ gầm giường bé đang nằm —

Tô Thanh Phong cúi người, từ gầm giường phủ bụi lôi ra được một bộ quần áo.

Đó là quần áo của bé gái.

Là của Lỵ Lỵ.

Càng kéo lại càng moi ra được nhiều quần áo, từ váy tới tất đều có đủ, Dương Mai Lệ tái mét, môi run run: “Lẽ nào.. Lỵ Lỵ trở về?”

Câu này của cô như một công tắc, bất thình lình, Tiểu Bảo mở mắt, vỗ tay cười: “Chị, chị!”

Bé vừa cười, vừa vui vẻ gọi: “Chị đến rồi, chơi với em đi, chơi với em đi!”

Tiếng cười trẻ con quanh quẩn trong phòng, rõ ràng rất ngây thơ trong sáng, lại quỷ dị không nói thành lời.

Dương Mai Lệ hoảng sợ trừng mắt nhìn Tiểu Bảo, rụt về sau một bước. Tô Thanh Phong liếc cô, hỏi Tiểu Bảo: “Chị em ở đâu?”

Tiểu Bảo hơi ngừng lại, vẻ mặt do dự.

“Ngoan.” Tô Thanh Phong dỗ dành: “Gọi chị em ra đây, chúng ta cùng chơi với chị em, được không?”

“…”

Tiểu Bảo không hé răng, đôi mắt đảo quanh, ngừng tại một chỗ.

Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, dường như bé đang trao đổi gì đó với người kia, rồi mới hỏi Tô Thanh Phong: “Anh sẽ chơi với chị em thật sao?”

Tô Thanh Phong ôn hòa đáp: “Ừ, chúng ta sẽ chơi cùng chị em.”

Tiểu Bảo nghiêng đầu, chỉ vào một nơi, giòn giã trả lời: “Chị ở đây nè, chị ơi, chị ơi, mau chơi với bọn em đi!”

Nơi bé chỉ, chính là chỗ Dương Mai Lệ đang đứng.

Nhưng mà, bên cạnh Dương Mai Lệ, không hề có một bóng người.