Chương 3

Kết giới giữa quỷ giới và nhân gian vững chắc suốt bao năm, muốn đi lại giữa hai giới buộc phải sử dụng con đường đặc biệt. Bây giờ kết giới bỗng xuất hiện lỗ hổng, không biết sẽ có bao nhiêu ma quỷ muốn nhân cơ hội chạy đến nhân gian.

Phạm Tân là người phụ trách cục Thiên sư ở Hạc thành, chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều phải đứng mũi chịu sào, lúc Tô Thanh Phong đến, thấy anh đang cầm cốc giữ nhiệt hùng hùng hổ hổ.

“Cục Phương thuật đúng là thứ chẳng ra gì, xảy ra chuyện một cái là giả chết! Ý cấp trên là hai bên hợp lực ngăn chặn lỗ hổng kết giới, ai ngờ bên kia rề rà, kì kèo mãi mới chịu xuất lực!”

Lạc Ngữ sợ anh cãi nhau với người cục Phương thuật ngay tại chỗ, vội vàng khuyên nhủ: “Anh bớt giận, lề mề thì lề mề, nhưng bọn họ không dám không cử người đến đâu.”

Đêm khuya, quảng trường Trung tâm vốn không một bóng người, hôm nay lại tụ tập cả đống thiên sư và phương sĩ. Hai bên tổng bộ đã cử người tới, Tô Thanh Phong tùy ý liếc một vòng, liền liếc thấy mấy vị đại năng của đạo giới.

Tô Hòe vẫn mang lốt mèo mun, vùi trong lòng Tô Thanh Phong, đuôi vung vẩy như có như không, cuốn vào cổ tay Tô Thanh Phong.

Phạm Tân đi bàn bạc với người cục Phương thuật, Lạc Ngữ đến chỗ Tô Thanh Phong, ngạc nhiên nhìn Tô Hòe: “Đây là mèo của anh Tô à? Đáng yêu quá!”

Lạc Ngữ ghé sát thêm một chút, đôi mắt lấp lánh: “Em sờ nó được không?”

Mèo mun nhe răng với cô.

Lạc Ngữ: “QAQ”

“Nó sợ người lạ.” Tô Thanh Phong vuốt lông mèo mun, đổi chủ đề: “Tại sao kết giới lại xuất hiện lỗ hổng?”

Lạc Ngữ: “Không biết nữa, vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân. Đêm nay chúng ta phải kiểm tra toàn bộ Hạc thành, haiz, khuôn mặt xinh đẹp của em bị hủy hoại hết rồi.”

Lỗ hổng kết giới sẽ do chuyên gia thuộc tổng bộ xử lý, còn nhiệm vụ của các thiên sư cấp thấp như Tô Thanh Phong là đi kiểm tra các nơi, phòng trừ khả năng có đại quỷ lén lút lẩn vào Hạc thành.

Thành phố đã sớm chìm vào giấc ngủ. Tô Thanh Phong ôm mèo mun đi trên đường, lưu ý xung quanh xem có gì khác thường hay không.

“Chuyện lần này.” Tô Thanh Phong nói với Tô Hòe giữa phố yên tĩnh không người: “Ngươi có biết là tại sao không?”

Tô Hòe tựa trên vai Tô đạo trưởng, lười biếng đáp: “Có lẽ do có người ngồi không yên.”

Tô Thanh Phong: “Có liên quan đến ngươi?”

Tô Hòe phủ nhận không chút do dự: “Không có.”

Tô Thanh Phong không biết có tin được hay không, chọc lên đầu mèo mun một cái: “Cẩn thận một chút.”

Mèo mun nghiêng đầu nhìn Tô Thanh Phong, cảm giác cậu không giận, liền “Meo meo” liếʍ ngón tay cậu.

Lỗ hổng kết giới được vá xong lúc trời hửng sáng, cục Thiên sư và cục Phương thuật rà soát hồi lâu, không phát hiện được tung tích đại quỷ lẻn vào nhân giản, cũng không tìm ra nguyên nhân xuất hiện lỗ hổng.

Chuyện này ầm ĩ một hồi, rốt cuộc không giải quyết được dứt điểm. Tô Thanh Phong lại nhận được một đơn hẹn nữa, người hẹn là một gia đình sống trong một biệt thự xa hoa, chồng là Tạ Hữu Vi, vợ là Diêu Mai Lệ, con trai sáu tuổi của họ Tiểu Bảo bất ngờ sốt cao liên tục suốt một tuần.

Ban đầu, vợ chồng họ Tạ chỉ cho rằng Tiểu Bảo bị sốt thông thường, đã đưa bé đến bệnh viện khám, nhưng tất cả các đơn thuốc bác sĩ kê đều vô dụng. Tới một tối, bọn họ nghe thấy âm thanh kỳ quái, hôm sau tỉnh dậy phát hiện Tiểu Bảo không ở phòng ngủ ban đầu, mà lại xuất hiện trong một căn phòng khác.

Tiểu Bảo không có tiền sử mộng du, ban ngày cũng vì sốt mà ngủ sâu không tỉnh. Vợ chồng họ Tạ vô cùng ngạc nhiên, gắn camera ở hành lang — nào ngờ hôm sau xem lại đoạn phim camera, bọn họ bị dọa sợ, lập tức đặt hẹn với cục Thiên sư.

Tô Thanh Phong nhìn đoạn ghi hình, đoạn phim bắt đầu từ mười hai giờ đêm, trên hành lang đen kịt, cánh cửa phòng Tiểu Bảo đột nhiên mở ra. Bé như bị mộng du bước ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, tay lại giơ lơ lửng giữa không trung, hệt như đang bị ai dắt đi.

Tuy nhiên, bên cạnh bé lại không một bóng người.

“Người” không tồn tại kia nắm tay Tiểu Bảo, dẫn bé đi từng bước từng bước đến một căn phòng khác, “Cạch”, dù không có gió, cửa phòng lại tự động chầm chậm đóng lại sau lưng Tiểu Bảo.

Đến đây, đoạn phim kết thúc. Tạ Hữu Vi nói bằng giọng run run: “Sáng nào Tiểu Bảo cũng ở căn phòng kia, chúng tôi đã thử dùng rất nhiều cách, nhưng đều không có tác dụng.”

Tô Thanh Phong: “Căn phòng kia để làm gì?”

“Là phòng chơi.” Vợ Tạ Hữu Vi, Diêu Mai Lệ trả lời: “Phòng sửa xong thì Tiểu Bảo ra đời, thằng bé rất thích chỗ này, trước khi bị sốt, bé thường chơi ở đó cả buổi.”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Đưa tôi đi gặp con trai anh chị.”

Tiểu Bảo vẫn chưa tỉnh lại, bé nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thở dồn dập. Tô Thanh Phong đặt tay lên trán bé, khẽ niệm câu gì đó, lập tức, khuôn mặt đứa bé không còn khó chịu như trước.

Tạ Hữu Vi mừng rỡ, ban đầu hắn còn cảm thấy vị thiên sư này quá trẻ, xem ra thực sự có bản lĩnh: “Tô thiên sư, sao rồi? Tiểu Bảo sốt lâu vậy rồi, sẽ không —“

“Yên tâm.” Tô Thanh Phong an ủi: “Không phải sốt thật.”

Tạ Hữu Vi đang định thở phào, lại nghe Tô Thanh Phong nói tiếp: “Chỉ bị trúng tà thôi.”

Tạ Hữu Vi: “…”

Diêu Mai Lệ lo lắng, mắt đỏ ửng: “Vậy phải làm thế nào? Tiểu Bảo mới chỉ sáu tuổi, Tô thiên sư, xin ngài hãy cứu thằng bé!”

Tô Thanh Phong giơ tay ý bảo Diêu Mai Lệ đừng quá kích động: “Tạm thời con chị không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi cần kiểm tra phòng đồ chơi trước đã.”

Vừa bước vào biệt thự, cậu đã cảm giác được tà khí quanh quẩn khắp mọi nơi. Mỗi tối Tiểu Bảo đều bị đưa đến phòng chơi, theo lý thuyết, đó hẳn phải là chỗ ẩn thân của ác quỷ, nơi có tà khí nặng nhất biệt thự. Vậy nhưng, khi Tô Thanh Phong bước vào căn phòng bày đầy đồ chơi của trẻ con này, lại phát hiện sự thật không phải vậy.

Đây chỉ là phòng chơi hết sức thông thường, không hề nặng tà khí hơn những nơi khác.

Tạ Hữu Vi không dám vào, chỉ đứng ở cửa, căng thẳng hỏi: “Tô thiên sư có phát hiện được gì không?”

Tô Thanh Phong trầm ngâm: “Có lẽ tôi phải ở đây một đêm.”

Tạ Hữu Vi cầu còn không được, vội vàng đồng ý: “Vừa khéo nhà tôi còn một phòng cho khách trống, nếu ngài bằng lòng ở lại, chúng tôi sẽ yên tâm hơn nhiều.”

“Không cần phòng cho khách.” Tô Thanh Phong đứng giữa phòng chơi, tùy ý chỉ một chỗ, nói: “Tôi ngủ ở đây.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Phòng chơi không có giường, Diêu Mai Lệ trải cho Tô Thanh Phong mấy lớp đệm giường thật dày xuống sàn, tạm thành ổ chăn đơn sơ cho Tô Thanh Phong nằm ngủ.

Nếu phải ở đây qua đêm, hiển nhiên Tô Thanh Phong phải nói cho Tô Hòe ở nhà, cậu vừa nhắn tin không lâu, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng “Meo meo”.

Tô Thanh Phong ngẩng đầu, chẳng hề bất ngờ khi thấy một con mèo mun đang cào cửa sổ, nỗ lực muốn chui vào qua khe cửa.

“Meo meo, meo meo!”

Tô Thanh Phong mở cửa sổ, giang cánh tay, mèo mun liền biến thành thiếu niên ôm chầm lấy Tô Thanh Phong, không nói một lời dụi vào lòng cậu.

Tô Hòe nom có vẻ tủi thân, Tô Thanh Phong ôm y, hỏi: “Sao vậy?”

Tô Hòe dụi mặt vào hõm vai Tô Thanh Phong, rầu rĩ đáp: “Đạo trưởng muốn bỏ lại ta.”

Tô Thanh Phong: “Ta bỏ lại ngươi khi nào?”

“Ngay bây giờ!” Tô Hòe tố cáo: “Ngươi đã đi ở nhà người khác rồi!”

Tô Thanh Phong xoa đầu y: “Ta chỉ làm nhiệm vụ, ở đây một đêm sẽ về.”

Tô Hòe: “Ta mặc kệ, đạo trưởng đi đâu, ta sẽ đi theo đạo trưởng.” Nói xong, y còn bồi thêm một câu: “Đạo trưởng là của ta.”

Giọng nói thiếu niên vừa cố chấp vừa quật cường, Tô Thanh Phong không làm gì được y, ôn hòa nói: “Ta biết rồi. Ngươi ở lại đây cũng được, nhưng nhớ kỹ phải ngụy trang.”

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Tô Hòe lại biến thành mèo mun, hùng hồn chiếm lấy cái ôm của Tô Thanh Phong.

“Tô thiên sư có đói bụng không, cơm đã chuẩn bị xong, có thể ra ăn tối rồi.”

Diêu Mai Lệ đến mời cậu ra ăn cơm, thấy Tô Thanh Phong ôm một con mèo mun, kinh ngạc hỏi: “Mèo ở đâu ra vậy?”

Một con mèo mun bất ngờ xuất hiện trong nhà mình, khiến Diêu Mai Lệ không khỏi hoảng sợ.

“Đừng sợ. Đây là… Linh sủng của tôi.”

Diêu Mai Lệ nghe cậu giải thích, khuôn mặt bớt phần sợ hãi, linh sủng là thú cưng của Tô thiên sư, vậy chắc hẳn cũng không phải thú cưng bình thường.

“Linh sủng của ngài thích ăn gì? Để tôi chuẩn bị cho nó.”

Tô Thanh Phong cúi đầu, mèo mun đang ôm ngón tay cậu liếʍ láp, cậu gõ nhẹ đầu mèo mun, trả lời Diêu Mai Lệ: “Nó ăn cùng loại thức ăn với tôi.”

Diêu Mai Lệ gật đầu, khẽ kêu “Ui” một tiếng, xoa gáy.

Tô Thanh Phong: “Cô bị đau gáy sao?”

Diêu Mai Lệ: “Đúng vậy, không biết tại sao dạo này tôi cứ bị đau gáy, haiz, chắc do di chứng từ bệnh cũ.”

Cô không mấy bận tâm, xoa cổ đi mất.

Mèo mun kêu “Meo meo”, ôm cổ tay Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong: “Ta biết.”

Vừa nãy cậu hỏi Diêu Mai Lệ, bởi vì cậu thấy gáy cô xuất hiện vết xanh tím… Giống như bị ai bóp cổ.

Sau bữa tối, Tô Thanh Phong lại quay về phòng chơi, Tạ Hữu Vi kéo cậu: “Tô thiên sư, chúng tôi có phải làm gì không?”

Tô Thanh Phong: “Đi ngủ.”

“Sao cơ?”

“Cứ ngủ như bình thường, đừng thức dậy trước khi trời sáng.” Tô Thanh Phong trả lời: “Đi đi.”

Tạ Hữu Vi vội vàng kéo Diêu Mai Lệ về phòng ngủ.

Biệt thự chìm vào bóng tối, Tô Thanh Phong nằm xuống chăn đệm, mèo mun tựa vào lòng cậu, ngoan ngoãn cuộn tròn.

Tô Thanh Phong vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nói: “Ngủ đi.” Kế đến cậu kéo chăn, đắp cho cả mình và mèo mun.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ là đêm tối không thấy được năm ngón tay. Không biết qua bao lâu, một bóng trắng lặng yên dán vào khung cửa sổ, vươn một khúc xương tay trắng ởn vào phòng.

Tô Hòe mở mắt.

Xương trắng gãy đôi, tiếng hét thảm vang lên, lại không truyền vào phòng.

Âm phong thét gào, ma trơi thiêu đốt, trong bóng đêm vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập oán hận: “Phụng mệnh quỷ vương, tru diệt tên nghịch —“

“Suỵt.” Người đàn ông tóc dài mặc áo choàng đen khẽ nói: “Chớ làm ồn đạo trưởng.”

Ma trơi điên cuồng uốn lượn, bị y nắm trong tay, hời hợt bóp tắt.

Bóng trắng há to miệng, tiếng kêu đứt ruột đứt gan bị chôn trong cổ họng, nó đã “Chết”, không thể phát ra âm thanh được nữa.

Âm phong ngừng lại, trong tay Tô Hòe xuất hiện một tia khói đen, khói đen vẫn không ngừng giãy dụa, hệt như một khuôn mặt dữ tợn đang gào thét, muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích của y.

Tô Hòe nhếch môi, ánh trăng quấn quýt sườn mặt đẹp đẽ lại âm lãnh của y, chiếu rọi nụ cười còn giống ác quỷ hơn cả ác quỷ.

Y há mồm, nuốt khói đen vào bụng.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trong phòng, Tô Thanh Phong khẽ rung mi mắt, dường như cậu còn đang say ngủ, không biết rằng có một người đàn ông đang lẳng lặng nằm bên cạnh mình.

Tô Hòe ôm lấy Tô Thanh Phong từ sau lưng, y đã sớm không còn là tiểu dã quỷ cao chưa tới eo Tô Thanh Phong, y bây giờ, đã có thể dễ dàng ôm đạo trưởng của mình vào lòng.

Y là quỷ, thân nhiệt thấp, Tô Thanh Phong lại vô cùng ấm áp, là trân bảo mà Tô Hòe muốn giấu trong lòng, không để ai thấy.

Tô Hòe khẽ gọi tên Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong thở đều đều, không đáp lại.

Tô Hòe vùi mặt vào tóc Tô Thanh Phong, ngửi mùi hương quen thuộc mà y yêu thích, hít một hơi thật sâu, hài lòng ôm chặt đạo trưởng.

“Ngươi là của ta.”

Trong bóng đêm, ác quỷ thấp giọng nỉ non.

“Là của một mình ta.”