Gió lạnh thổi, bóng đêm sâu, nguyên thành phố Hưng Hoàn rơi vào giấc mơ.
Nhưng ven đường biệt thự gần hồ có hai động vật không nên xuất hiện ở nơi này đang sững sờ, chúng nó đã ngây người suốt năm phút và vẫn chưa tỉnh táo lại.
Hai cặp mắt phát sáng trong đêm nhìn chăm chú bé sơ sinh bị bọc trong tã lót, em bé trắng trẻo mập mạp, trông cực kỳ đáng yêu, lúc này đang nhép miệng ngủ say sưa.
Thật lâu sau, Hồ Ly màu lông lửa đỏ phát ra một tiếng than thở: “Thơm quá.”
Hôi Lang ở bên cạnh đi tới một bước, đầu kề sát em bé hít ngửi, khóe môi chảy nước miếng bại lộ ý tưởng của nó, hiển nhiên nó cũng cảm thấy em bé sơ sinh này rất thơm.
“Bằng với nhiều con gà.” Hồ Ly cũng tiến lên một bước, cúi đầu ủi mở chăn bọc em bé, ngửi bàn chân ú nu. Hồ Ly há mồm ước lượng, vừa lúc có thể một hơi nuốt trọn một chân.
“Dù sao đạo sĩ già kia giao bé con cho chúng ta, vậy chúng ta muốn xử lý thế nào cũng được. Ăn con bé đi, đạo sĩ già kia chưa chắc có thể ra khỏi đó, chờ lão ta chết thì không ai có thể tìm được chúng ta."
Hồ Ly thèm thuồng đảo tròng mắt, xúi giục Hôi Lang ở bên cạnh.
Hôi Lang trừng nó một cái, nâng móng vuốt kéo lại chăn bị ủi mở, che ở trước mặt cáo đỏ.
"Chúng ta mới vừa đồng ý với đạo sĩ già là sẽ chăm sóc tốt đứa bé này, nuốt lời có lẽ sẽ bị sét đánh. Ngươi đừng quên, loài người đều rất gian xảo, đạo sĩ già kia lợi hại như vậy, không chừng đã hạ chú pháp vô hình lên người chúng ta rồi.”
Hồ Ly bất mãn đi vòng quanh:
"Không thể nào, ta luôn theo dõi hắn, đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Đồ nhát gan, ngươi sợ hãi loài người, đồ yếu đuối.”
Nhưng mặc kệ Hồ Ly chửi rủa cỡ nào thì Hôi Lang chỉ im lặng, không lùi nửa bước. Một con cáo đỏ và một con sói xám không ngừng giằng co.
Em bé sơ sinh vẫn ngủ say sau lưng chúng nó, không hay biết chuyện gì xảy ra với mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ nửa tiếng trước.
Hồ Ly và Hôi Lang là hai con yêu quái thành tinh, luôn lang thang trong thành phố loài người. Chúng nó mới từ trên núi xuống, đối mặt thế giới loài người hoàn toàn đổi khác thì hơi không thích ứng, khó kiếm ăn, còn phải luôn cảnh giác sẽ bị loài người bắt giữ.
Hai con yêu quái chỉ hành động vào ban đêm, vốn chúng nó nước giếng không phạm nước sông, không quen biết nhau, nhưng gần đây Hồ Ly ngoài ý muốn trộm thức ăn của Hôi Lang vừa săn trở về, Hôi Lang một đường đuổi theo nó đến gần biệt thự ven hồ.
Chúng nó còn chưa đánh nhau đã thấy một đạo sĩ già quen thuộc mình đầy vết thương lao ra khỏi một căn biệt thự, trong ngực còn ôm bé gái sơ sinh khoảng ba, bốn tháng tuổi.
Đạo sĩ già vừa nhìn thấy hai con yêu quái thì trước mắt sáng ngời, trực tiếp đưa bé gái đến trước mặt chúng, yêu cầu chúng chăm sóc tốt cho bé gái.
Đạo sĩ già này cũng xem như ân nhân cứu mạng chúng nó. Lúc trước chúng nó mới xuống núi, cái gì cũng không hiểu, gây ra nhiều sự cố đều bị đạo sĩ già đi ngang qua giải quyết, còn cứu chúng thoát khỏi Thảo Cầm Viên và kẻ buôn động vật.
Có phần ân tình này, hai con yêu quái không thể từ chối yêu cầu của đạo sĩ già.
Nhưng đạo sĩ già vừa rời đi chúng nó liền tỉnh táo.
Đây chính là loài người, yêu quái như chúng sao có thể chăm sóc con nít loài người được!
Nhóm dịch: Nhà YooAhin