Chương 2

Huống chi, huống chi chúng nó cũng không biết cách chăm sóc, chẳng bằng dứt khoát trực tiếp ăn luôn cho gọn. Vừa rồi chúng chỉ đồng ý chăm sóc bé gái chứ không nói chăm sóc tới khi nào, đã qua một khoảng thời gian từ lúc đạo sĩ già rời đi, khá lâu rồi, vậy chắc là có thể ăn.

Hồ Ly không ngừng đảo tròng mắt, vô số ý tưởng vụt qua óc nó.

Hôi Lang vỗ móng xuống đất:

"Chỉ là tạm thời chăm sóc, đạo sĩ già sẽ trở về ."

Hai con yêu quái cùng đưa mắt nhìn phương hướng lúc đạo sĩ già đến, đó là một căn biệt thự độc lập trông rất xa hoa, người có thể ở nơi như vậy không giàu cũng có quyền. Đêm khuya mà trong biệt thự vẫn đèn đuốc sáng trưng, dường như tổ chức party gì đó, nhưng nghe kỹ thì không có tiếng động nào.

"Nơi đó phát sinh chuyện gì?" Hồ Ly bị dời sự chú ý, nhanh chóng chuyển hứng thú sang chuyện khác.

Hôi Lang lạnh nhạt nói: "Không biết, nhưng ta khuyên ngươi đừng lại gần, ở đó có mùi rất nguy hiểm.”

Hôi Lang thành tinh sớm hơn Hồ Ly một trăm năm, thực lực cũng càng cao. Lúc này tất cả trực giác trên người đều mách bảo với bà rằng phải cách xa biệt thự, càng xa càng tốt.

Trong khi hai con yêu nhìn chằm chằm biệt thự thì đèn đuốc bỗng tắt cùng lúc, một tiếng nổ điếc tai phát ra từ đó, mấy khung cửa kính nổ tung, từng luồng hơi thở tiết ra từ biệt thự, mắt thường có thể thấy khói đen bốc lên bên trên biệt thự, đó là hơi thở mạnh mẽ tổ hợp từ âm khí, sát khí, oán khí, khói đen nhanh chóng hợp thành một gương mặt quỷ vừa đáng sợ vừa dữ tợn.

Dường như nó nhìn thấy hai con yêu quái ở phía sau, khi ánh nhìn giao nhau, Hồ Ly không kiềm được lui về phía sau một bước, lông hơi xù lên:

"Đó là thứ gì?"

Hôi Lang không đáp lời, bà cũng không biết, trước kia chưa từng gặp thứ này.



Khói đen càng tụ càng nhiều, mắt thấy sắp hoàn toàn bay ra khỏi biệt thự, giây sau, một ánh sáng vàng từ bên dưới xuyên thủng sương mù đen, mặt quỷ đang vặn vẹo phát ra một tiếng hét thảm, nháy mắt rơi xuống biệt thự.

“Là đạo sĩ già kia phải không? Lão . . . cũng lợi hại đấy.” Hồ Ly mới rồi còn mưu tính ăn em bé giờ thì ngượng ngùng nói.

Chúng nó chỉ cảm giác được đạo sĩ già cực kỳ lợi hại, khi đối mặt với ông ta thì không sinh ra lòng phản kháng được, nhưng chưa từng thử đánh nhau, giây phút này Hồ Ly cảm thấy may mắn vì mình không ra tay.

"Lợi hại như vậy thì chắc có thể sống chạy ra được.”

Không thể ăn bé sơ sinh, Hồ Ly ủ rũ nằm sấp xuống, tối nay lỡ việc, ngày mai lại đói bụng, đã bao nhiêu ngày rồi ông không được ăn no, từ lúc xuống núi tới nay vẫn luôn đói bụng, khó khăn ăn một chút gì lại bị con người phát hiện xua đuổi. Hôm nay cũng xui, con chuột to bị Hôi Lang bắt được rất mập, nhưng Hồ Ly chưa kịp ăn vào miệng lại bị phát hiện.

Hồ Ly cảm giác khi mình nằm xuống thì xương cốt dán sát mặt đất.

Nhưng Hồ Ly không thể quay về núi.

Hôi Lang ở bên cạnh còn tràn trề tinh thần, luôn nhìn chăm chú phương hướng biệt thự, ngẫu nhiên quay đầu nhìn em bé. Bé gái ngủ rất say, tiếng nổ vừa rồi không đánh thức bé con.

Hơi thở trong biệt thự càng lúc càng hỗn loạn, thường có ánh sáng vàng nhấp nháy, không biết cuộc chiến kịch liệt kia sẽ kéo dài bao lâu.

Hôi Lang bất an đi tới trước hai bước, bà không biết tình huống bên trong thế nào, bà không thể chống lại hơi thở hùng mạnh như vậy.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin