Chương 8

Trong khi Tuyết Lâm đang trò chuyện cùng với những người hợp tác khác.

"A! "

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi là tôi đi không nhìn đường."

Một người phục vụ đột nhiên vấp chân, va phải Tuyết Lâm làm cho bộ vest màu xám anh đang mặc bị thấm rất nhiều rượu, ly rượu trên tay anh cũng vì anh giật mình mà tuột tay rơi xuống đất vỡ nát. Mặc dù không có uống rượu nhưng vẫn phải cầm tượng trưng đúng không.

"Xin lỗi, xin lỗi hay là để tôi đưa ngài vào phòng nghỉ của khách, bên trong chắc sẽ có đồ để thay. "

"Được rồi cậu dẫn đường đi."

"Vâng hướng này"

Sau khi rẽ phải, người phục dẫn anh đến một căn phòng khách, căn phòng này nhìn rất là rộng rãi.

Sau khi vào phòng để thay một bộ trang phục mới, trước khi đi người phục vụ đã ngõ ý rằng, sau buổi tiệc anh ta sẽ làm sạch và trả áo lại cho. Anh cũng đồng ý rằng sau khi kết thúc sẽ đến đây lấy áo.

Nhìn người nọ rời đi mà trong lòng anh không khỏi thang ngắn thở dài "cuộc sống thật khó khăn mà."

"Anh, anh đi đâu vậy? "

Vừa quay lại thì đã được hỏi thăm, mà người hỏi lại là Lê Thư làm cho Tuyết Lâm cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

"Đi thay đồ."

[Hở? Đi thay đồ, anh làm gì mà phải thay đồ??? Không lẽ là ảnh đi hẹn hò lén lút hả. ]

Cậu vừa nghĩ vừa bỏ bánh ngọt vào miệng nhai hai ba cái nuốt xuống, vừa nhìn chằm chằm lên người anh ba mà đánh giá.

Lê Tuyết Lâm:...

Lê Tuyết Lâm: đệt

Cứ tưởng là được em út quan tâm làm cho bản thân thật cảm động nhưng mà không, hóa ra nó chỉ muốn kiếm chuyện với mình cho vui miệng để ăn ngon hơn thôi. Tình anh em chắc sẽ bền lâu, nhỉ.

"Anh bị người ta va phải làm đổ rượu lên người, chứ không phải đi hẹn hò. Nhé. "

"Ò"

[Chậc, mình còn tưởng anh ba bị ai đó câu dẫn đi rồi chứ, à mà cũng đúng, chắc là bị người phục vụ nào "vô tình" đưa đi đây mà.]

Anh còn chưa kịp giả thích cho người ta thì lại nghe.

[Haizz, anh ba vừa đi thì mình lại thấy có một người nào đó lén lút bỏ thuốc vào một ly nước trái cây nào đó a, cũng không biết là trùng hợp hay là được tính trước mà cái ly đó lại đang ở trên tay anh ba nha.]

[Dù không có bằng chứng nhưng mà, mình chắc chắn hai người kia là cùng một bọn, chẵn phải trước đó Chu Dịch có thầm thì to nhỏ gì đó với một nam phục vụ nào đó sao.]

[Hê hê hê, và sau đó sau khi anh ba uống hết ly nước trái cây đó, sau khi buổi tiệc sắp kết thúc thuốc sẽ phát huy tác dụng ảnh chắc chắn chịu không được mà đi tìm căn phòng nào đó. Và sau đó Chu Diệp Thanh sẽ lẻn vào trong lúc anh ba đã ngủ say, rồi cố ý tạo hiện trường giả, sau đó đòi anh ba chịu trách nhiệm nha ha ha ha. ]

Lê Tuyết Lâm:!!!!

Lê Tuyết Lâm: rất muốn thu hồi câu thang thở lúc nảy của mình lại.

"Lê Thư ba mẹ và anh cả ở đâu rồi. "

"Ở bên kia nha. "

"Anh hỏi chi vậy, không phải bình thường anh sẽ chốn đi tìm chỗ lười biếng để chơi game sao, sao hôm nay anh không chốn nữa. "

Sao Thư Thư hiểu mình quá vậy, mình sẽ rất vui nếu em ấy không đem chúng ra công kích mình.

"Anh tìm bọn họ có chút việc, không được à. "

"Không, anh mau đi đi đừng làm phiền em ăn đồ ăn ngon. "

Hừ đến cả đồ ăn còn quan trọng hơn người anh ba là mình đây.

Lê Tuyết Lâm vừa đi vừa thương tâm trong lòng.