Chương 24

Trong khi hai người Lê Thư và Lê Diệp, một người thì bị "một vài" câu hỏi làm cho hoa mắt chóng mặt ù tai, người còn lại thì đang trong quá trình tự kỷ và không muốn quan tâm chuyện sảy ra ở xung quanh.

Thì Lê Tuyết Lâm lại ngược lại, anh đang rất là nhàn nhã tự do không có người ồn ào xung quanh, không bị ai làm phiền. Lê Tuyết Lâm hiện tại đang nhẹ nhàng mà lục tung căn phòng nghỉ ngơi của Thẩm Quyên lên, vừa lục anh vừa bình luận.

"Không biết ngoài trừ cái điện thoại này ra thì trong đây sẽ có thêm gì không ta, ầu mình không ngờ là Thẩm Quyên lại có cái tự tin là sẽ không ai nhìn trộm đồ của gã đến như vậy á, cái điện thoại thân yêu này gã còn không thèm đặt một cái mật khẩu nào luôn chậc chậc chậc. "

"Cái gì đây, úi chà úi chà~~ sao mà gã ta biếи ŧɦái quá vậy nè, nguyên cả một cái gầm giường toàn là mấy thứ đồi trụy không nha~. Hì hì hì mình nhất định phải nói cho mọi người biết mới được, nom cái giao diện của gã cũng khá là sáng sủa đẹp trai cơ mà, chậc chậc Thẩm Quyên đúng là cái đồ biếи ŧɦái. "

"Hở??? Hóa ra là còn giấu thêm hai cái điện thoại nữa hả?? Đù ghê nha ghê nha. "

Còn bây giờ ở bên phía Lê Thư thì...

"Lê Thư à, không phải là anh bị ảo tưởng đâu, nhưng mà anh cứ cảm thấy cái con người tên là Thanh Hành kia, đi theo sau lưng của chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt nóng rực. Anh, anh cảm thấy anh ta đang theo dõi anh, kh.. Không không lẽ là anh ta đang thích anh hả!!! Σ(゚Д゚;)"

Lê Diệp :...(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Lê Thư :... (°д°ノ)ノ

Chê x2

Lê Thư nghe mà rung rẩy khóe miệng, cậu len lén liếc mắt nhìn Lê Diệp quả nhiên đúng như cậu đoán, nguyên cả cái khuôn mặt của Lê Diệp đã biến thành màu của một cục thang, đen xì.

[Ôi~~ thật là tội nghiệp cho anh cả quá đi mà, vừa bị mắng là biếи ŧɦái vừa bị một tên có bệnh ảo tưởng nói là đang thích gã. Hì hì hì cơ mà mình cảm thấy hai người này cũng khá là hợp đấy chứ một người mắt chứng ảo tưởng luôn nghĩ ai cũng yêu mình cộng với một người suốt ngày thích suy nghĩ mấy chuyện tào lao không bao giờ sảy ra cũng hợp với nhau mà... Nhỉ??? ]

[Ý khoan, mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè hai người này không thể đến với nhau được, không tới lược của mình thì người đầu tiên có phản ứng chắc chắn sẽ là chị hai. Chị ấy chắc sẽ rất sốc nếu mà biết mình và anh cả cùng yêu chung một người,

sau đó sẽ âm thầm lặng lẽ đi diều tra chuyện này bắt đầu từ khi nào, sau đó sẽ phát hiện Thẩm Quyên trong lúc hẹn hò với mình đã qua lại với những người khác có đủ nam nữ. Sau đó chị ấy sẽ thẵng thừng chia tay và thông báo chuyện này cho mọi người trong nhà và anh cả mà vẫn không chịu chia tay thì cha mẹ sẽ thẳng chân đá bay ảnh ra khỏi cửa nhà~~]

Lê Diệp : tuy biết bản thân bị oan nhưng mà, có mở miệng ra giải thích hay không cũng không quan trọng. Chán chả buồn nói luôn á.

Khi Thẩm Quyên còn đang hăng chí bừng bừng mà chuẩn bị nói tiếp thì Lê Thư đã nhận được tín hiệu từ Lê Tuyết Lâm, cậu liền nhanh tay ra hiệu cho anh cả đang trề môi tủi thân đằng sau, cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của Thẩm Quyên.

"Anh thẩm, em chợt nhớ ra là mình còn có việc phải đi, cảm ơn vì những lời giới thiệu xung quanh của anh. Em mời anh chai nước. "

Nói xong Lê Thư liền đưa ra chai nước mà cậu cầm theo nảy giờ. Sao khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Quyên uống từng ngụm từng ngụm nước vào bụng, cậu liền nhanh chân mà chạy đi mất.

Tới khi Thẩm Quyên phản ứng được thì người trước mặt đã chạy đi mất, mà người phía sau cũng chả thấy đâu.

------

Sau khi ba người Lê Diệp Lê Thư và Lê Tuyết Lâm tập hợp lại thì xuất hiện thêm một người nữa là Lê Tuyết Ngọc.

Lê Thư nhìn thấy chị hai mà ngạc nhiên, cậu không nghĩ là Lê Tuyết Ngọc sẽ ở đây.

[Sao chị hai lại ở đây vậy ta, hôm nay chị ấy rảnh rỗi lắm hả, bình thường là hăng say làm việc không ăn không ngủ luôn mà. ]

Lê Tuyết Ngọc :... Người ta muốn nghĩ ngơi, giải trí chút xíu mà cũng không cho nữa hả.

"Khụ, là như vầy. Tuyết Lâm đã nói cho chị biết Thẩm Quyên là người như thế nào rồi, và chị tin. "

[À à à ra là vậy à, anh ba thật là sáng suốt mà.]

Lê Tuyết Lâm gấp gáp nói : " thôi đừng có mà ngơ ngơ ngác ngác nữa, chúng ta nhanh chóng xem xem trong điện thoại của Thẩm Quyên có cái gì đi. "

Lê Diệp cũng phụ họa theo. "Đúng vậy, mau xem đi chốc nữa Thẩm Quyên quay lại mà không thấy điện thoại đâu thì sao. "

Lê Thư thì phối hợp mà gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì lại.

[Xời ơi mấy người cứ yên tâm đi, hắn bây giờ đang bận rộn lắm không có thời gian đâu, cho nên là đừng có lo. ]

Hả???