Chương 10

" Không đồng ý không được, em hứa rồi mà, không được thất hứa đâu nhé. "

" Nhưng! nhưng! nhưng! "

" Hì hì hì, không nhưng nhị gì hết chúng ta đã bàn xong hết rồi, cha mẹ cũng đã đồng ý rồi. "

Tuyết Lâm vui vẻ đi tới cười hì hì mà nhìn cậu. " Em không muốn xem trò vui hả? "

" Em muốn nhưng nhưng, nó xấu hổ lắm. "

" Xấu hổ cái gì, đều là anh em trong nhà lớn lên với nhau em xấu hổ cái gì, anh đây còn không có xấu hổ đâu. "

[ Người bị hại là anh ba mà tại sao lại kéo theo mình vào chứ. Cơ mà, nếu...nếu không có cái kế hoạch của anh cả, thì mình cũng tình nguyện bị kéo vào haizz~~ ]

Được quan minh chính đại đứng tại hiện trường ăn dưa thì ai mà không thích cơ chứ.

Thấy cậu đã bị lung lay, Lê Diệp nhân cơ hội thấp giọng dụ dỗ bên tai cậu.

"Tiểu Thư Thư à, em không muốn nhìn xem khuôn mặt của Chu Diệp Thanh biến đổi như thế nào khi thấy có người khác bên cạnh Tuyết Lâm sao. "

Thấy anh cả sát lại dụ dỗ lay động Lê Thư, Lê Tuyết Lâm cũng rất phối hợp mà sát lại dụ dỗ cùng.

"Đúng vậy, em không muốn giúp anh sao nếu em đồng ý, không những có thể giúp anh mà sau này tiếp tục chọc tức Chu gia, một công đôi chuyện rồi. "

[Ừ thì cũng đúng, nhỉ?? ]

"Ok em đồng ý. "

Nhìn đứa con út của mình trả lời rất dức khoác, cha mẹ Lê đứng xem Lê Diệp và Lê Tuyết Lâm từng bước dụ dỗ thằng em út nãy giờ "... "

Thư Thư sao mà con dễ dàng tin người thế hả, ít ra con cũng nên đòi thêm tí quyền lợi cho bản thân nữa chứ. Cơ mà nghĩ thì nghĩ thôi chứ bọn họ cũng không muốn lên tiếng nhắc nhở đâu, xem chuyện vui mà ai chê đâu chứ.

Cha mẹ Lê quay qua nhìn nhau, cả hai đều cùng nở một nụ cười thật tươi. Mặc kệ tụi nhỏ đi chúng ta chỉ cần tìm một chỗ nào đó tật thoải mái mà nhìn thôi~~~.

......

Sau khi vờ uống hết ly nước bị nghi là có thuốc kia cho hai người nào đó xem, rồi Lê Tuyết Lâm đứng chờ một chút ước chừng đã tới giờ sau đó hướng tới phòng nghỉ cho khách mà đi.

Bên kia hai cha con Chu gia nhìn nhau mà mỉm cười vui vẻ.

Còn Lê Tuyết Lâm sau khi đi ra cửa và đóng cửa lại.

"Tuyết Lâm, lại đây. "

Quay qua thì thấy cha mẹ Lê đứng ở phía bên kia, trên tay của mẹ Lê thì cầm một hộp trang điểm nhỏ nhỏ xinh xinh.

Bước chân anh đổi hướng, đi tới chỗ của cha mẹ Lê.

"Tại sao hai người lại ở ngoài này?? "

Nghe câu hỏi của con trai, bà vui vẻ mà trả lời "giúp con đó. "

???

Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt của anh, cha Lê tốt bụng mà giải thích.

"Cái ly trên tay của con đúng là đã bị bỏ thuốc, Lê Diệp nhắn cho cha là sau khi thấy con uống hết ly nước trên tay, bọn họ cười vô cùng tươi. Cho nên nó nghĩ là chắc chắn trong ly là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ một trăm phần trăm rồi. "

"Cho nên mẹ mới ôm hộp trang điểm đứng đay đợi con nha. "

"Đúng vậy đúng vậy, uống phải loại thuốc đó thì cơ thể con sẽ không khỏe, huống chi con đã đứng ở bên trong một thời gian rồi. Không có ai uống phải thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mà một thời gian dài như vậy mà khuôn mặt vẫn còn hồng hào, vui vẻ, khỏe mạnh như con đâu con trai. "

"Cha con nói đúng rồi đó, nên con mau ngồi xuống để mẹ trang điểm cho. Yên tâm đi mẹ trang điểm giỏi lắm. "

Lê Tuyết Lâm:.....

Lê Tuyết Lâm nhìn cha mẹ hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau mà không nói nên lời, tuy anh không ghét trang điểm nhưng " Vậy còn Thư Thư đâu "

"Thư Thư vẫn còn đang vui vẻ ăn đồ ăn ngon trong sảnh tiệc, để cho nó ăn thêm chút nữa đi. "

"Mau lên nào Tuyết Lâm. "

Sau đó.

"Con ra rồi đây. "

"Ăn no nê rồi đó hả, đồ của con nè tự tay mẹ chọn đó. "

"Dạ "

Hở???

Vừa quay đầu qua Lê Thư liền nhìn thấy được khuôn mặt của Lê Tuyết Lâm làm cậu không khỏi giật mình.

[ Đù!!! Mẹ mình đỉnh thật, không hiểu bôi bôi chét chét sao mà, sao mà anh ba nhà mình từ một anh chàng chỉnh chu lịch sự, biến thành một tên say rượu mới đi ra từ quán Bar vậy nè. ]

[ Trời ơi mình phải chụp lại mới được. ]

Vừa nghĩ cậu vừa lấy điện thoại ra.

"Anh, anh cho em chụp vài bức ảnh của anh đi. "

"Sao tự nhiên lại muốn chụp vậy. "

"Tại vì anh đẹp trai á. "

[ Dù đã say rượu thì anh ba của mình vẫn rất đẹp trai nha. ]

[ Nếu đem bán chắc cũng được rất nhiều người mua ha. ]

Đang chuẩn bị tạo dáng Lê Tuyết Lâm "... "