Chương 6

Nhà họ Quý bên này, giờ phút này cũng đang trên đường.

Quý Dư Thận lái xe, trên xe ngồi ba người cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Tích.

Quý Dư Tích cũng không biết chuyện cả nhà bọn họ muốn đi ăn dưa.

Bởi vì cha Quý mẹ Quý dùng một cái cớ với cậu là, bên chỗ khách sạn ở Nam Thành xảy ra sự cố, anh cả phải đi xử lý. Đúng lúc khách sạn ra mắt món mới, mọi người cùng nhau đến đó thử món ăn.

Mẹ Quý còn cố ý nói cho cậu biết, bà đã mời hai chị em Nguyên Tử Tịch và Nguyên Tử Thần đến đó nếm thử món ăn.

Khi Quý Dư Tích nghe thấy hai cái tên này, đôi mắt bỗng mở to, hí ha hí hửng theo sát mọi người lên xe.

[Lẽ nào bởi vì Nguyên Tử Thần đến thử thức ăn, nên vô tình phá hỏng chuyện tốt của ba người kia, quỳ xuống đất khóc to hay sao?]

Những lời này vừa dứt, ba người còn lại của nhà họ Quý sững sờ.

Cái gì gọi là phá hỏng chuyện tốt của ba người? Cũng đâu thể nào cứ thế bắt gian tại trận đâu nhỉ?

Quý Dư Thận không kìm được nhìn về phía quý Dư Tích, muốn nói - Em còn biết gì nữa, nói hết ra luôn đi, đừng úp mở nữa, bộ em không thấy cha mẹ ngu người luôn rồi à.

Quý Dư Tích cảm nhận được ánh mắt của anh cả Quý, nở nụ cười với anh ấy, trong lòng phàn nàn.

[Anh cả cứ nhìn mình làm chi, lo lái xe đi chứ. Chẳng may Nguyên Tử Thần đến trước, chẳng phải chúng ta bỏ lỡ phần đặc sắc nhất à!]

Quý Dư Thận: "..."

Anh ấy rất muốn nói, yên tâm đi, chắc chắn không đời nào bỏ qua quả dưa này.

Bởi vì suốt quãng đường Quý Dư Thận đều đeo tai nghe, để nhận tin tức từ khách sạn theo thời gian thực.

Bên phía khách sạn nói cho anh ấy biết, sau khi mỗi lần Bạch Tuyên nhận phòng, bình thường hai ba ngày mới rời đi, trong lúc đó cũng sẽ ra ngoài ăn cơm. Lúc không đi ra ngoài, sẽ gọi khách sạn đưa cơm, ví dụ như hôm nay, cô ta gọi dịch vụ giao thức ăn.

Quý Dư Thận nghe được tin tức này, quả thật không biết nói gì cho phải.

Lại bị thằng út nói trúng rồi, như này là bận rộn trong phòng cả ngày đến nỗi không nghĩ đến việc ra ngoài ăn luôn?

Anh ấy thật sự bị choáng váng, dứt khoát hỏi tình hình chị em nhà họ Nguyên với cha Quý: "Cha, tình hình bên Tiểu Trần thế nào rồi?"

Cha Quý trả lời: "Không nhanh bằng chúng ta."

Tiểu Trần là tài xế nhà bọn họ, vừa hay là người đi sau chị em Nguyên Tử Tịch ra ngoài.

Trước khi lên xe cha Quý đã gọi điện thoại cho Tiểu Trần, sau đó Tiểu Trần đã chia sẻ định vị theo thời gian thực với ông.

Cả gia đình vừa tới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Quý Bồng, trong tai nghe của Quý Dư Thận đột nhiên báo cáo một tin tức mới.

"Tổng giám đốc Thận, Bạch Tuyên và hai vị khách của cô ta xuống lầu, đang đi thang máy đến bãi đỗ xe tầng hai, hình như chuẩn bị đi ra ngoài."

Sao lại trùng hợp như vậy, Nguyên Tử Thần vẫn chưa tới!

Quý Dư Thận lập tức nói: "Biết rồi, nghĩ cách kéo dài một lát."

Nhân viên khách sạn nói: "Vâng, tôi chặn thang máy trước, nhưng Tổng giám Thận, chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn thôi."

Quý Dư Thận: "Biết rồi."

Anh ấy lại nhìn sang cha Quý, cha Quý cúi đầu nhìn định vị trên di động, nhỏ giọng nói: "Có lẽ khoảng năm phút nữa."

Quý Dư Thận dừng xe lại, tính toán thời gian trong lòng.

Quý Dư Tích lo lắng không biết Nguyên Tử Thần tới chưa, một lòng muốn mẹ Quý gọi điện thoại hỏi Nguyên Tử Tịch.

Mẹ Quý không ngừng kêu khổ trong lòng.

Cũng may Quý Dư Thận thông minh, lập tức yểm trợ cho bà: "Chị em nhà họ Nguyên vẫn chưa tới, chúng ta chờ trong xe một lát, chờ bọn họ đến rồi cùng vào."

Lúc này Quý Dư Tích mới yên tâm.

Mấy phút sau, cửa thang máy đột nhiên xuất hiện ba người.

Cùng lúc đó, trong tai nghe của Quý Dư Thận báo: "Xin lỗi Tổng giám đốc Thận, tôi không ngăn lại được, bọn họ đi ra ngoài rồi."

Quý Dư Thận: "Tôi biết rồi."

Nguyên Tử Thần vẫn chưa tới.

Quý Dư Thận tháo tai nghe ra, nhìn ba người Bạch Tuyên, có hơi không biết phải làm sao.

Quý Dư Tích cũng phát hiện ra đám người Bạch Tuyên.

Cậu không biết Bạch Tuyên, thế nhưng ba người này bước đi cứ dính chùm vào nhau, cô gái đi ở giữa lúc thì móc ngón tay với người đàn ông bên trái, khi thì làm nũng với người đàn ông bên phải, vừa nhìn đã thấy rất không bình thường.

[Sao lại đi ra rồi, Nguyên Tử Thần còn chưa tới. Chẳng lẽ sẽ bỏ lỡ đó chứ?]

Quý Dư Tích sốt ruột trong lòng.

Ai ngờ ba người Bạch Tuyên lại đứng ở bên cạnh xe bọn họ.

Bạch Tuyên lần lượt kéo tay hai người, nũng nịu nói: "Gần đây các anh đừng tới tìm em, bị anh ta phát hiện sẽ không tốt."

Người đàn ông bên trái hừ một tiếng, nói: "Vậy thì sao, nếu anh ta không chấp nhận được, anh ta cút là được. Em có bọn anh rồi còn chưa đủ sao?"

Người đàn ông bên phải cũng nói: "Tuyên Nhi cần gì phải lấy anh ta?"

Bạch Tuyên lắc lắc cánh tay hai người, làm nũng nói: "Hai anh lại nói chuyện này nữa. Không phải em đã nói rồi sao, bé cưng cần một người bố, hơn nữa anh ta cũng không có gì không tốt, anh rể lại là Quý Dư Thận."

Quý Dư Thận: "???"

Cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Tích: "!!!"

Quý Dư Tích bất chợt hiểu ra:

[Cô ta còn nhắm đến anh cả của mình nữa à, thật tinh mắt. Quả thật, anh mình đẹp trai hơn Nguyên Tử Thần.]

Quý Dư Thận: "..."

Em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi hả?