Chương 13

Cha Quý thấy vẻ mặt con lớn khó coi, vội vàng kéo đứa con út đi.

Kết quả đám người còn chưa đến quầy thuốc, đã bị bảo vệ của bệnh viện nhận ra, sau đó gọi một cú điện thoại cho Viện trưởng Chu.

Chỉ chốc lát sau, Viện trưởng Chu dẫn một đám người đi tới, cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Tích nhanh chóng được nghênh đón vào văn phòng Viện trưởng.

Viện trưởng Chu vô cùng kích động, mở miệng gọi Chủ tịch Quý không ngớt, khiến Quý Dư Tích bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Viện trưởng này dựa vào vuốt mông ngựa để lên chức không nhở?

Sau khi trò chuyện, cha Quý đuổi bớt vòng người xung quanh, chỉ giữ lại Viện trưởng Chu để nói chuyện.

Quý Dư Tích lúc này mới biết thì ra Viện trưởng Chu là học sinh từng được cha Quý giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp được cha Quý sắp xếp làm việc ở bệnh viện nhà mình, nhiều năm như vậy vẫn cần cù chăm chỉ. Đợi đến khi thành lập bệnh viện chi nhánh, ông ấy cũng trở thành Viện trưởng của bệnh viện chi nhánh.

Tán gẫu xong, Viện trưởng Chu rốt cuộc nhớ ra hỏi cả nhà họ Quý tại sao lại đến bệnh viện, có phải có ai bị bệnh không?

Không có nhiều người biết về tình hình của Quý Dư Thận, cha Quý cũng không muốn nói lung tung gì đó trước khi sự tình rõ ràng, chỉ nói mình tiện đường tới đây lấy ít thuốc chăm sóc sức khỏe.

Viện trưởng Chu vội nói: "Chút việc nhỏ này không cần ngài tự mình tới, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Ngụy, sắp xếp một người đưa đến nhà ngài."

"Cũng được, cho dù là lấy thuốc gì, cứ trừ vào tài khoản của tôi." cha Quý trả lời.

Viện trưởng Chu biết thái độ làm người của ông, cũng không từ chối, đồng ý.

Cha Quý nhìn Quý Dư Tích một cái, tàn ác hỏi cậu: "Bé Tích có muốn lấy ít thuốc trị dạ dày không?"

Quý Dư Tích nói dạ dày khó chịu vốn chỉ lấy cớ, vừa nghe phải lấy thuốc, lập tức nói: "Không cần đâu, bây giờ con cảm thấy đỡ rồi."

Viện trưởng Chu cười ha ha nhìn Quý Dư Tích, nói với cha Quý: "Mấy đứa nhóc đều sợ uống thuốc, hay là để tôi kê đơn, đi truyền hai chai nước là được rồi."

Quý Dư Tích: "???"

Cậu nhanh chóng xua tay: "Không cần đâu Viện trưởng Chu, cháu không sao thật đí, có thể lúc đó là ảo giác."

Ngay sau đó, mọi người trong phòng đều nở nụ cười, Quý Dư Tích mới phát hiện Viện trưởng Chu đang trêu mình.

Quý Dư Tích: ╭ (╯^╰) ╮

Cậu dỗi rồi nhá.

Đúng vào lúc này, Quý Dư Thận gọi điện thoại cho cha Quý, cả nhà họ Quý đồng loạt đứng dật, dáng vẻ nôn nóng.

Động tác này khiến cho Viện trưởng Chu hơi hoang mang, ông ấy cũng đứng lên, mờ mịt nhìn mọi người, hỏi: "Chủ tịch Quý, chuyện gì thế?"

Cha Quý mơ hồ nói: "Có chút chuyện ấy mà."

Đầu bên kia điện thoại Quý Dư Thận sau khi nghe thấy thế, lại nói: "Cha, Viện trưởng Chu đang ở bên cạnh à? Nếu không cũng mời Viện trưởng Chu tới cùng đi! Con ở khoa phụ sản."

Vốn dĩ kiểm tra ở nam khoa, lúc này lại đến khoa phụ sản. Cha Quý sửng sốt, nhận ra việc này không đơn giản, lập tức nói với Viện trưởng Chu: "Nếu Viện trưởng Chu không bận gì, cùng đến đó xem đi."

Viện trưởng Chu đang muốn còn không được, đám người vội vàng đi tới khoa phụ sản.

Mới vừa lên lầu, bọn họ nhìn thấy một đám người đang nhoài người trước cửa văn phòng, cửa phòng làm việc đang đóng, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên trong.

Trên mặt Viện trưởng Chu có chút không nhịn được, lúc này ông ấy ít nhiều cũng đoán được đôi chút. Chắc chắn là công việc của bệnh viện xảy ra vấn đề gì đó, nên cả nhà chủ tịch Quý mới đông đủ đến đây. Lại thấy một đám bác sĩ và y tá khoa phụ sản không làm việc mà nhoài người nghe lén, sắc mặt của ông ấy càng thêm khó coi, lập tức quát lớn: "Còn không đi làm việc, đứng ở chỗ này còn ra thể thống gì nữa!"

Các bác sĩ và y tá đều chạy mất.

Viện trưởng Chu tiến lên một bước mở cửa, mời cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Tích vào.

Trong phòng làm việc, Quý Dư Thận ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh.

Anh ấy thấy người nhà họ Quý và Viện trưởng Chu bước vào, mới đứng dậy không nói lời nào.

Người bên kia đang khiển trách mọi người chính là Trưởng khoa, họ Vương. Thấy mọi người bước vào, cô lập tức xấu hổ cúi đầu, trước tiên xin lỗi: "Chủ tịch Quý, bà Quý, Viện trưởng Chu, vấn đề của khoa chính là vấn đề của tôi. Tôi xin lỗi Tổng giám đốc Thận."

"Không, Chủ tịch Quý, chuyện không liên quan đến Trưởng khoa Vương, là lỗi của tôi."

Nữ bác sĩ đối diện với Trưởng khoa Vương, đưa lưng về phía mọi người lúc này mới lên tiếng.

Quý Dư Tích từ lúc vào cửa đã quan sát cô ấy, cho tới bây giờ cô ấy lên tiếng, quay lại đối mặt với mọi người mới thấy rõ mặt cô ấy. Bọn họ không nhận ra, chỉ cảm thấy hơi quen.

Mặc dù Viện trưởng Chu không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên nghiệp vụ của bệnh viện đã xảy ra vấn đề. Ông ấy mời mọi người ngồi xuống trước, lại nói với cha Quý: "Chủ tịch Quý, tôi vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, hay là để cho các cô ấy nói tình hình trước, rồi chúng ta xử lý?"

Lúc này cha Quý cũng không hiểu ra sao, ông biết đại khái là Nguyên Tử Tịch đã làm gì đó trên báo cáo kiểm tra tiền kết hôn của Dư Thận, nhưng không biết chi tiết cụ thể, vì thế theo bản năng liếc mắt nhìn Quý Dư Thận.

Quý Dư Thận khẽ gật đầu, cha Quý mới nói: "Vậy nói đi."

Viện trưởng Chu nhìn Trưởng khoa Vương, nói: "Nếu do khoa của cô xảy ra vấn đề, Trưởng khoa Vương, cô nói đi."

Trưởng khoa Vương lên tiếng, có chút oán hận trừng mắt nhìn nữ bác sĩ, mới nói: "Hơn ba năm trước, Tổng giám đốc Thận và cô Nguyên đến bệnh viện chúng ta khám tiền kết hôn. Bởi vì bác sĩ Nguyên và cô Nguyên là họ hàng, cô ấy chịu trách nhiệm về những mục khám riêng tư. Không nghĩ tới cô ấy to gan lớn mật, lại cấu kết với bác sĩ bên nam khoa, lén lút làm giả báo cáo của Tổng giám đốc Thận và cô Nguyên."

Nữ bác sĩ này cũng họ Nguyên.

Quý Dư Tích đột nhiên hiểu ra, thảo nào cậu cảm thấy quen quen. Cô ta là chị họ của Nguyên Tử Tịch, hình như tên là Nguyên Tử Tinh, hai người trạc tuổi nhau, tình cảm cũng không tệ.

Trưởng khoa Vương kể chung chung xong, lại gọi Nguyên Tử Tinh tự mình kể chi tiết.