Chương 12

Tối hôm đó Nguyên Tử Tịch không ở lại nhà họ Quý.

Sau khi quý Dư Thận nói cho cô ta biết chuyện ngày mai muốn đi kiểm tra, cô ta vội vội vàng vàng tìm một cái cớ để chạy trốn.

Quý Dư Thận không ngăn cản cô ta, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Có lẽ cảm xúc của anh ấy trong thời gian lên lầu ngây người tìm báo cáo, đã tiêu hóa xong.

Mẹ Quý vừa tức giận vừa bức xúc, kéo Quý Dư Thận sang nói chuyện một lúc lâu.

Quý Dư Tích trước đó không biết chuyện báo cáo anh cả vô sinh là do Nguyên Tử Tịch gây ra.

Trước đó khi cậu tìm trong cốt truyện, không có miêu tả chi tiết về khía cạnh này, dù sao nhà họ Quý chỉ làm nền trong tiểu thuyết mà thôi.

Cậu chỉ biết, trong câu chuyện đó có một câu như thế này: Cho đến cuối cùng Quý Dư Thận cũng không biết, sau khi anh ta kết hôn nhiều năm nhưng không có con, là bởi vì người vợ vứt bỏ của anh ta không thể sinh được, mà không phải do anh ta.

Không ngờ tới trong một câu này, còn có plot như vậy.

Nhưng mà vừa rồi Nguyên Tử Tịch nói không lựa lời, có nhắc tới tên một cô gái, tên là Mộ Đồng. Cậu cảm thấy rất quen tai. Dựa theo cách nói của Nguyên Tử Tịch, giữa anh cả và Mộ Đồng hình như có chuyện gì đó. Hơn nữa dường như mẹ Quý cũng từng nói, chính Nguyên Tử Tịch xen vào cuộc hôn nhân của anh cả.

Đối tượng kết hôn ban đầu của anh cả, là người tên Mộ Đồng này sao?

Sau khi Quý Dư Tích lấy cớ trở về phòng, bắt đầu tìm kiếm thông tin của Mộ Đồng.

[Thì ra là có chuyện như vậy. Anh cả thật đáng thương.]

Cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Thận cùng nhau nhìn về phía phòng của cậu. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, con/ em mau nói đi mà!

Hôm nay cha Quý đi làm cả ngày ở công ty, đến khi về đến nhà mới biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Ông lúc thì tức giận, lúc lại vui mừng, cảm xúc dao động rất lớn.

Sau khi bị mẹ Quý trừng mắt, mới cảm thán nói: "Nếu không nhờ tiếng lòng của bé Tích, cả nhà chúng ta vẫn còn bị cô ta lừa. Tội nghiệp thằng cả bởi vì chuyện này mà tự ti nhiều năm, nội tâm chịu bao nhiêu dày vò."

Vẻ mặt Quý Dư Thận khó hiểu nhìn qua: Hả? Con không có, cảm ơn à.

Cha Quý lại nói: "Sau này tôi nhất định trông chừng bé Tích, một tấc cũng không rời."

Mẹ Quý dở khóc dở cười: "Ông nói nhảm gì thế?"

Cha Quý lại nghiêm túc suy nghĩ: "Công ty giao cho thằng cả tôi rất yên tâm. Thằng hai chỉ si mê nghiên cứu đề tài của nó, cứ để cho nó tiếp tục đọc sách đi. Bé Tích còn nhỏ, ở nhà hai năm rồi đi làm cũng được. Tôi sẽ ở nhà trông chừng, làm thần giữ cửa cho thằng bé."

Nói đến đây, mẹ Quý nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Quả thật bé Tích còn nhỏ, ông nói xem nó nên đi học lại không?"

Cha Quý suy nghĩ một lát, trả lời: "Khỏi đi, nó không phù hợp với việc học hành."

Mẹ Quý nghẹn họng, lại nhìn về phía phòng Quý Dư Tích, không thể phủ nhận được.

***

Ngày hôm sau, Quý Dư Thận bụng rỗng chuẩn bị đến bệnh viện làm kiểm tra. Quý Dư Tích đảo mắt, giơ tay tỏ vẻ mình cũng cần kê một ít thuốc.

Mẹ Quý vội hỏi: "Bé Tích không khỏe ở đâu à?"

Quý Dư Tích lập tức bịa: "Hai ngày nay con cảm thấy dạ dày khó chịu."

Mẹ Quý vừa nghe thấy thế sốt ruột: "Dạ dày khó chịu tại sao con không gọi bác sĩ Ngụy đến khám chứ?"

Vẫn là cha Quý thông minh, nhìn thoáng qua là biết tỏng ý định của Quý Dư Tích, ông nhanh chóng đi lên ngăn cản động tác mẹ Quý: "Bác sĩ Ngụy còn phải sắp xếp chuyện kiểm tra cho Quý Dư Thận, đâu có rảnh tới khám cho bé Tích. Hay là chúng ta đến bệnh viện đi! Cũng đến đó lấy ít thuốc giữ gìn sức khỏe cho bà luôn!"

Ông nói xong, còn cố gắng chớp mắt, mẹ Quý lập tức hiểu ra, nói: "Được, vậy chúng ta đi chung đi."

Quý Dư Thận không nói gì nhìn cha Quý mẹ Quý, biết rõ bọn họ muốn đến bệnh viện ăn dưa, nhưng lại không thể ngăn cản, nên đành xuống gara lái xe trước.

Quý Dư Tích nhìn bóng lưng của anh cả, vô tội nói:

[Nom anh cả có vẻ không vui lắm.]

Đây quả thật là lời nhảm nhí, chính mình trở thành đối tượng ăn dưa của người khác, có ai sẽ vui vẻ được chứ?

Bước chân của Quý Dư Thận hơi ngừng lại, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước.

Cả gia đình cùng nhau đến chi nhánh của bệnh viện Quý Khang gần nhà. Cha Quý, mẹ Quý và Quý Dư Tích đều không nhắc đến việc gặp bác sĩ mà chỉ đi theo quý Dư Thận suốt chặng đường.

Quý Dư Thận bất lực quay đầu nhìn bọn họ, cầu xin: "Cha, mẹ, để con làm kiểm tra trước được không?"

Nghĩ tới con trai mình phải đến nam khoa, cả đám người đi theo đúng là không thích hợp, cha Quý có chút ngại ngùng, dặn dò nói: "Thằng cả này, sau khi con làm kiểm tra xong nhớ gọi điện cho chúng ta nhé, mọi người tới quầy thuốc lấy ít thuốc đây."

Quý Dư Tích vẫn cảm thấy đáng tiếc trong lòng:

[Mình muốn nghe bác sĩ nói gì mà, chắc là rất hay ho.]

Quý Dư Thận: "..."

Anh ấy tức giận tới mức đau răng.