Chương 1

Mục Miện Chi ngáp dài, hôm qua cậu thức đêm đánh solo với người ta trên mạng, vừa mới nằm xuống ngủ thì biên tập Chu gọi dí deadline. Vốn muốn lờ đi ngủ tiếp nhưng dưới sức mạnh của tình yêu vô bờ bến của chị Chu nên Mục Miện Chi phải lết dậy gõ bản thảo.

Cạch cạch gõ hết một ngày, cả tinh thần lẫn thể xác đều tụt về con số không, cậu mới hoàn thành truyện. Thật ra tiểu thuyết của cậu còn ba chương cuối là xong, thế nhưng với thuộc tính mẹ lôi Mục Miện Chi muốn drop vì cậu không nghĩ ra nên kết thế nào cho đúng.

Ha, các bạn sẽ cười bảo truyện của mình thì thích viết thế nào thì viết thế ấy hả? No no no, các bạn đã quá sai rồi, Mục Miện Chi văn phong rất tốt, tiểu thuyết cậu viết đều nổi tiếng trong giới, có cái còn được in thành sách thế nhưng ít ai biết rằng tác giả của những bộ tiểu thuyết nổi tiếng ấy bị mắc bệnh sợ lựa chọn, nói trắng ra là không quyết đoán.

Mục Miện Chi thường hay bị bình luận ở trên mạng ảnh hưởng tới cốt truyện, chỉ cần cậu cảm thấy nó có lý thì khả năng sửa truyện là rất cao.

Tiểu thuyết hôm nay cậu hoàn thành cũng vì fan của nữ chủ xé nam chủ nói hắn quá trượng nghĩa, thấy em gái nào cũng nhiệt tình, ai cũng giúp đỡ thật là một cái Lôi Phong sống nên làm tổn thương nữ chủ, hắn không xứng. Fan nam chủ cũng xé lại mắng nữ chủ thanh thuần ngu ngốc, chỉ là cái bình hoa không giúp được gì cho nam chủ bla...bla...bla.

Mưa gió máu tanh ở trên mạng làm tác giả đây, thật sự bất lực. Thế là sau khi hoàn thành tiểu thuyết này, Mục Miện Chi quyết định cậu sẽ viết một truyện nam chủ ích kỉ chỉ biết bản thân mình, nữ chủ tâm ngoan thủ lạt không chừa thủ đoạn nào để làm vừa lòng độc giả.



Thế là cậu viết a, viết a, rồi drop khi mới lết được hai chương. Lí do, trên mạng cãi nhau kinh quá, cậu sợ.

Thế nhưng, oán khí của độc giả quá lớn hóa thành niệm lực đưa Mục Miện Chi vào tiểu thuyết cậu drop ở chương thứ hai để cho cậu iết được việc đào hố mà không lấp thì nguy hiểm tới cỡ nào.

Thế là cậu oanh liệt xuyên qua!

Mục Miện Chi : “CỦ LẠC GIÒN TAN!!! Ông đây chỉ không lấp hố thôi mà có cần chơi lớn thế không?”

Khụ khụ, từ đó chứng thiếu quyết đoán của Mục Miện Chi được chữa khỏi.