Chương 2

Mục Miện Chi mơ một giấc mơ dài, trong mơ có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi thảnh thơi uống trà. Cậu không để ý đến ông, cứ đi theo đường thẳng trước mặt, thế nhưng đi được một lúc lâu vẫn không đi hết được con đường đó.

Một lúc sau, cậu gặp lại ông lão đó. Nhìn thấy ông da gà da vịt Mục Miện Chi nổi hết lên, nhanh chóng chạy qua ông đi về phía trước.

10 phút sau, lại gặp ông lão đó. Lúc này cậu biết không thể chạy thoát được đành lại gần ông và hỏi: “ Ông ơi. Đây là đâu vậy?”

Ông lão buông chén trà ngước lên nhìn cậu: “ Đây là điểm giao thoa giữa ba nghìn thế giới, người du hành thời gian đều được đưa đến đây trước khi vào thế giới mới.”

Mục Miện Chi trực tiếp ngây người, điểm giao thoa? Ba nghìn thế giới? Người du hành thời gian? Có ai tới đánh cho cậu tỉnh đi không!!!

Nhìn thấy sự khϊếp sợ thể hiện quá rõ trên khuôn mặt cậu, ông lão từ tốn giải thích: “Cũng như động vật có nhiều loài thôi. Thế giới của ngươi chỉ là một nền văn minh cấp thấp trong ba nghìn thế giới. Ngươi bị một nguồn niệm lực rất lớn đưa vào đây, bao giờ oán khí của họ tan hết ngươi mới có cơ hội trở về.”

“ Vậy bao giờ oán khí mới tan hết?”

“ Ài, đại khái phải dựa vào ngươi đi”

“ Ta?”

“ Ân.”

Mục Miện Chi ủy khuất : “ Ta còn không biết vì sao mình lại tới đây nữa kìa.”



Ông lão: “ ...”

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, cuối cùng ông lão chớp mắt nên thua trước, giải thích: “ Cậu bị đưa vào đây do viết truyện mà không lấp hố. Muốn tiêu trừ oán khí của độc giả cậu phải lấp hết hố.”

Chỉ cần như vậy thôi? Mục Miện Chi vui như mở cờ trong bụng, tiểu thuyết cậu viết thì cậu chấp tất.

Ông lão thấy cậu chấp nhận được tình hình hiện tại của bản thân, không có hiện tượng quá khích hoặc phát điên nên đưa cho cậu một ly trà, đợi uống xong liền phát tay đưa vào thế giới mới luôn.

Mục Miện Chi tỉnh lại.

Cậu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng bất thình lình chiếu rọi làm đôi mắt ngủ say lâu ngày nhất thời không thể chịu đựng được, mất một lúc sau mới làm quen được.

Đây là nơi nào a.

Mục Miện Chi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng to lớn nhưng rất trống trải, chính xác là chẳng có cái gì ngoại trừ giường cậu đang nằm ra.

Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên: “ Bảo Bảo ngài tỉnh rồi, ngài đã ngủ được 23 giờ 34 phút 17 giây rồi đấy. Mỹ Nhân còn đang định đưa ngài tới bệnh viện kiểm tra đây.”

Mục Miện Chi quay người nhìn thấy một người máy nhìn rất giống Bay Max nhưng chỉ nhỏ bằng một phần ba đang lật đật lại gần. Người máy nhân tính hóa nghiêng đầu dò hỏi: “ Bảo Bảo, để Mỹ Nhân làm kiểm tra toàn diện cho ngài nhé?”

Nói xong ánh mắt bỗng lóe ra tia hồng quang quét qua người Mục Miện Chi ba lần, “ Khởi động kiểm tra, quét, kết thúc kiểm tra. Kết quả: bình thường, không có gì đáng lo ngại.”



“ Bảo Bảo, kiểm tra hoàn tất, cơ thể ngài không có gì đáng lo ngại cả. Bây giờ ngài muốn ăn cơm hay đi tắm trước?”

“ Bảo Bảo?”

“ Ngài làm sao thế?”

Mặc kệ cho người máy có gọi thế nào, Mục Miện Chi vẫn không trả lời. Cậu còn đang bận sốc đây. Bởi vì cậu xuyên qua không phải là tiểu thuyết viết xong rồi mà là tiểu thuyết mới viết được hai chương thì drop kia.

Trời xanh a, đây là phải làm sao?

Thế mới nói tự tạo nghiệt thì không thể sống tốt mà!!!

Tiểu thuyết này tên là ‘ Tinh tế chi: ta là bá chủ.’ Đấy nghe cái tên thôi cũng thấy có vấn đề rồi. Thế giới này không có nam, nữ, chỉ có càn quân và khôn quân. Càn quân là giống đực, có thể biến thành động vật. Khôn quân là giống cái, có thể tạo ra thực vật.

Nam chủ tên là Phó Bác Chung, là thiên tài nghìn năm có một của Phó gia, hình thái động vật của hắn là sư tử. Vì từ nhỏ bị thất lạc mà tính cách trở lên thất thường( ích kỉ, vô liêm sỉ) nhưng vì tài năng mà được Phó gia chủ giao trọng trách làm người kế nhiệm tiếp theo.

Phó gia cũng không phải là tầm thường. Đó là một trong năm gia tộc mạnh nhất ở Liên Bang, gồm có Mục gia, Khương gia, Yến gia, Giang gia. Trong đó bốn nhà Phó Khương Yến Giang là hào môn lâu đời, còn Mục gia chỉ là tân tấn lên được 100 năm.

Nữ chủ tên là Mục Đinh Hương, xuất thân là con vợ lẽ của gia chủ Mục gia, có thế biến ra huyết đằng, là một con người tâm ngoan thủ lạt. Y có một bí mật chính là người trọng sinh quay trở lại báo thù mẹ con vợ cả.

Và hết. Vậy nên bây giờ Mục Miện Chi vẫn không biết thân phận của mình là gì.