Chương 20

Sau khi trở về từ cõi chết, Chúc Song Song mừng rơi nước mắt, tiếp đó là kinh ngạc, đến khi ra ngoài chỉ còn lại sự hoang mang.

Hiện tại tâm trí cô vô cùng lộn xộn, cảm xúc cũng không ổn định.

Cô không biết nên mở miệng từ đâu, vì thế sau khi theo hai người ra khỏi cửa, cậu nhắc đến vấn đề ban đầu: “Ninh Túc sao em thoát ra đó được vậy?”

Ninh Túc nói: “Lúc tụi em tiến vào thế giới bên trong thì phát hiện thế giới bên trong là thế giới ma quỷ có múi giờ đồng bộ với thế giới bên ngoài.”

Chúc Song Song tái mặt.

“Chỗ đó thú vị lắm.” Ninh Túc kể lại cảnh tượng mà họ trông thấy ở quảng trường, đặc biệt là cảnh kết hôn.

“Con quỷ chuẩn bị thông báo kết hôn lần hai thì một nữ quỷ xuất hiện bên cạnh nó, đó là cô dâu.”

Hàm lượng thông tin quá lớn, hai người cần thời gian để tiêu hóa.

Ninh Túc nói: “Con quỷ kia tên Bạch Tương Ninh, lần kết hôn đầu tiên là với cô dâu. Vậy nên thực chất người cô dâu sắp gả là quỷ, hay nói cách khác là người chết.”

“Lần kết hôn thứ nhất của hắn là với cô dâu, còn lần thứ hai là sao. Khi đó làng Hòe Dương ở thế giới bên ngoài chỉ có một cô gái đến từ nơi khác thôi.”

Chúc Song Song vừa cảm động vừa vui vẻ: “Vì thế em quay về là để cứu chị hả?”

Ninh Túc chìm vào suy nghĩ, không trả lời ngay.

Chúc Song Song cười xòa, không xoắn xuýt với vấn đề này nữa. Cô nói: “Sao lần này em lại cứu chị? Là do chị ồn ào quá hả?”

Đôi mắt sưng đỏ vì mới rơi lệ của cô chưa tan giờ lại cong lên. Nhớ lại thời điểm Ninh Túc chạy đến cô đúng là rất ồn ào, còn ồn ào hơn khi ở trên xe tang.

Ninh Túc: “Bởi vì chị cho em kẹo.”

Chúc Song Song dừng lại, chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu. không biết là vì chính mình hay là vì Ninh Túc.

Cô dở khóc dở cười: “Chỉ vì chị cho em kẹo thôi à?”

Chúc Song Song bỗng nhớ tới bạn cùng phòng của mình hồi đại học.

Bạn cùng phòng cô có một người bạn trai. Theo Chúc Song Song, nam sinh đó đối xử với bạn cùng phòng cũng bình thường.

Hai người quen nhau một tháng thì nam sinh đó bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bạn cùng phòng vừa lo việc học vừa phải chăm sóc cho nam sinh, thậm chí làm thêm gấp ba lần để kiếm tiền phẫu thuật cho cậu ta, mỗi ngày chỉ được ngủ hai tiếng.

Một thời gian sau đó, bạn ấy tiều tuỵ thấy rõ khiến mọi người xót xa, còn hỏi làm thế có đáng không.

Ánh mắt lúc ấy của bạn cùng phòng đặc biệt sáng ngời, cô kiên định đáp: “Đáng giá.”

Chúc Song Song hỏi bạn cùng phòng: “Rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà cậu phải trả giá như vậy?”

“Bởi vì anh ấy đón tớ tan trường mỗi ngày, chở tớ về nhà và nấu cơm cho tớ ăn.”

Khi ấy Chúc Song Song vô cùng khó hiểu, thắc mắc không thôi.

Sau đó cô mới dần dần hiểu ra được.

Từ lúc bạn cùng phòng của cô có được ký ức thì quan hệ giữa cha mẹ đã không còn tốt đẹp nữa. Khi đó cả hai đều không muốn về nhà, ai nấy bận rộn ở bên ngoài.

Không biết đã bao nhiêu lần bạn cùng phòng ở nhà một mình, đứng trên ghế, ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, nhìn ngoài kia người ta về cùng một nhà.

Ở trường học thì ngồi một mình trong lớp, mắt nhìn mãi ra ngoài cửa sổ thấy phụ huynh dắt con mình rời trường.

Đó là hình ảnh trắng đen cô độc nhất và sâu sắc nhất trong ký ức tuổi thơ của cô, cô rất muốn có ai đó đến đón mình, bất cứ khi nào cũng có ở nhà với cô và cùng ăn cơm chung với cô.

Đón con về nhà, nấu cơm cho con và kề cạnh con là những việc rất đỗi bình thường với nhiều người, những người được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Thế nhưng đối với cô nó rất rất rất quý giá.

Chúc Song Song mở miệng, ấm ức nói: “Ninh Túc, nếu thoát được khỏi phó bản này chị sẽ dùng điểm tích lũy của mình mua cho em túi kẹo lớn, em nhất định phải nhớ là đã có một người chị mua kẹo cho em ăn nha.”

“Ồ.” Ninh Túc nghĩ nghĩ, nếu có nhiều kẹo như vậy thì cậu cũng không cần phải nói với cô sự thật rằng cậu còn lớn tuổi hơn cả cô.

Cảm xúc của Chúc Song Song đã ổn định hơn một chút, cô lại hỏi Tô Vãng Sinh: “Sao chúng ta lại không xem tiếp được vậy, chẳng phải tuyến cô dâu quan trọng lắm sao?”

Tô Vãng Sinh nói: “Ân Đại Quân không phải boss, chúng ta chỉ cần biết cô ta đã từng làm minh hôn là được.”

Trần Thiên và Trần Thanh đã từng nói với họ, loại giải mã phó bản mà có boss thì tìm được boss mới là quan trọng nhất.

Mặc dù họ đã giải mã được sự thật đằng sau đó nhưng lại không tìm được boss cuối, nên không tính là giải mã được toàn bộ thành ra không thể vượt được ải.

Chúc Song Song nghi hoặc, “Sao cậu chắc chắn Ân Đại Quân không phải boss cuối?”

Tô Vãng Sinh: “Bởi cô ta không trở thành lệ quỷ được, mà boss quỷ là người tạo ra hoặc bắt nguồn từ thế giới này, chắc chắn rất mạnh.”

Hắn biết Chúc Song Song chuẩn bị hỏi gì nên nói thẳng: “Làng Hoè Dương chuyên tổ chức minh hôn, sao lại không biết mời người đến tiêu trừ lệ khí và oán khí chứ.”

“Giá cả cho những lễ cưới giữa người sống và người chết quá cao, khách hàng đều là những kẻ có tiền, không thể nào họ không suy tính đến điều đó được.”

Chúc Song Song lặng im.

Tô Vãng Sinh thở dài: “Các cô ấy trải qua biết bao đau khổ, dù có bị tra tấn cách mấy cũng không cách nào trả thù và giải oan, thậm chí không thể nói ra miệng. Quỷ dưới âm phủ hay người trên trần thế giống vậy cũng không hiếm thấy.

Họ đang nói về chuyện đó thì chợt thấy một đôi vợ chồng tuổi trung niên. Tô Vãng Sinh nói đó là cha mẹ của người chết mà cô dâu sắp gả vào.

Tô Vãng Sinh nói với họ: “Minh hôn chỉ tổ tổn hại đến âm đức.”

Họ sững sờ một lúc, người đàn bà kia như bị kích động, vừa khóc lóc vừa quát vào mặt họ: “Mấy người biết cái gì hả! Nó chưa kết hôn mà đã chết rồi, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, đến cả đầu thai còn không được!”

Tô Vãng Sinh: “…”

Ninh Túc ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông nọ: “Họ Bạch?”

Người đàn ông căng thẳng nhìn cậu.

“Ồ.” Ninh Túc nói: “Cô chú có từng nghĩ rằng con trai cô chú không hề muốn kết hôn không, có khi còn hận cô chú nữa?”

Chúc Song Song: “?”

Thấy người đàn bà kia chuẩn bị đi lên đánh người, cô và Tô Vãng Sinh lao tới kéo Ninh Túc chạy.

Chúc Song Song: “Hai người đừng nói gì nữa được không? Họ đã trung niên lại còn mất con, trải qua nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khốn khổ tới mức nào, đó là an ủi duy nhất của họ, liệu họ chịu được sự phủ nhận và cú sốc từ các cậu không?”

Dù rằng điều họ nói là sự thật đi chăng nữa thì thật sự không cần phải nói. Đắc tội NPC làm gì.

Hai cậu trai không nói gì.

Họ im lặng đi về phía lò mổ.

Trên đường đi Ninh Túc còn nhặt một cái gối rách trong thùng rác, rồi chốc lát nhặt thêm cái thùng sắt bị tróc sơn.

Chúc Song Song: “…”

không biết có phải do cục kẹo cứu mạng hay không mà cô nhìn thấy Ninh Túc làm gì cũng cảm thấy rất đáng thương.

Mặc dù cậu có thể giải quyết áo choàng đen chỉ với một tay.

Nhìn thấy Ninh Túc nhét cái gối vào trong thùng sắt trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lang thang không nhà không cửa, tự làm một cái ổ nho nhỏ cho mình.

Đi đến lò thiêu, Ninh Túc chỉ vào cái ổ nhỏ của mình rồi nói với Chúc Song Song đang bắt đầu toát mồ hôi lạnh: “Chui vào thôi.”

Chúc Song Song: “?”

Ninh Túc nói: “Trên vách lò thiêu toàn là mặt quỷ, có trăm ngàn bàn tay nhỏ chi chít muốn bắt chị đấy.”

Chúc Song Song vội vàng chui vào thùng, dùng cái gối rách bảo vệ đầu mình.

Huhuhuhu còn chuẩn bị cả gối bảo vệ đầu, đây đúng là em bé thiên sứ keo ly mãi mận.