Chương 19

Áo choàng đen và trợ thủ lạnh lùng nhìn cô dâu.

Họ không phải người lương thiện, cũng đã trải qua thời kỳ xốc nổi của người chơi mới, hiện giờ trong mắt họ chỉ còn lợi ích và sống sót mà thôi.

Nhưng trong một giây nào đó, lúc trông thấy ánh mắt tuyệt vọng van nài đó, có thứ gì lóe trong đầu áo choàng đen nhưng hắn không kịp bắt lấy.

Bời vì ba chữ đẫm máu mà bà cụ khắc lên mặt cô dâu vừa nãy còn ướt nên không nhìn rõ đó là chữ gì.

Lúc hai người bỏ tay khỏi cổ cô dâu, cô đau đến mức lắc đầu không ngừng.

Thần sắc gần như điên cuồng kết hợp với làn da máu me khiến gương mặt cô trông vô cùng khó coi.

Áo choàng đen và trợ thủ vừa nhìn là biết cơn đau ấy không chỉ riêng vết kim gây ra, chắc chắn nước sơn màu đỏ trên đầu kim gỗ có vấn đề.

Sau khi khắc chữ lên mặt xong, cô dâu bị lôi về sau hai bước. Bà cụ kia nằm rạp trên mặt đất, cười hì hì vén áo trong của cô dâu rồi tiếp tục khắc chữ lên thân cô.

Bố “chú rể”: “Bước thứ hai nhận chồng, nhỏ máu tan phu.”

Cô dâu đau sắp chết lặng bị người khiêng vào quan tài.

Cô bị bắt nằm sấp xuống rồi áp mặt với chú rể. Một người một xác chết cứ thế dán chặt vào nhau.

Gương mặt của người chết xám ngắt tím tái đáng sợ. Dù trong quan tài đặt một khối băng nhưng xác chết vẫn bị thối rữa như cũ. Thi thể lạnh tanh dán vào mặt cô dâu, đè ép vết thương của cô.

Hai người môi kề môi, thậm chí cô dâu còn cảm thấy thi khí trong xác chết chui vào miệng rồi lan tràn khắp cơ thể như muốn ăn mòn toàn bộ ngũ tạng lục phủ.

Cô dâu vốn đã chết lặng giờ lại vùng vẫy điên cuồng, dữ dội. Trong cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng “A a a”.

Tiếng kêu ấy thê lương tuyệt vọng, khiến sảnh cưới lạnh lẽo càng thêm não nề.

Kể cả cô có giãy giụa đến cỡ nào cũng đều vô ích, bởi vì tất cả dân làng đang đứng trong sảnh cưới đều là người của tên đang không chế cô, còn hai người không phải thì chỉ lạnh lùng theo dõi.

Máu chảy vì dập đầu và khắc chữ thấm vào khuôn mặt xác chết.

Bố “chú rể”: “Bước đầu an gia, cởϊ áσ. Cởi sạch quần áo trên người cô dâu.”

Bỗng có ai đó thổi một điệu kèn xô na vang dội trong sảnh cưới, bên ngoài tiếng pháo hồng nổ lốp bốp náo nhiệt, vụn đó bay tán loạn đầy trời.

Đa số những người có mặt trong bữa tiệc đều nở nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn lấn át giãy giụa yếu ớt và vô vọng của cô dâu.

Họ xé rách quần áo trên người cô. Không chỉ mặt cô dâu và người chết dán vào nhau, ngay cả cơ thể cũng cận kề khắng khít.

Không ngoa khi nói đây là hủ tục buồn nôn đến tột cùng, tới Áo choàng đen cũng không nỡ xem hết.

Cái gọi là an gia thực ra chỉ là nhốt cô dâu trong quan tài.

Tại ngôi làng phong kiến này, họ cho rằng con gái mà không có quần áo sẽ không dám đi ra ngoài, huống chi trên cơ thể còn khắc tên đàn ông. Vì vậy cô chỉ có thể ở lại đây mãi mãi.

Vượt qua biết bao phó bản, một Áo choàng đen lạnh lùng tàn nhẫn khi xưa chính là một cậu bé ngây thơ thích nghe truyện cổ tích và truyền thuyết.

Sau khi trưởng thành, hắn mới vỡ lẽ tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ trong truyền thuyết. Ngưu Lang nhìn trúng vị tiên nữ xinh đẹp đang tắm rửa nên đã lén lút đem giấu quần áo của nàng, để nàng không thể trở về thiên đình mà chỉ có thể lưu lạc nhân gian. Ẩn sâu trong đó là một tên đàn ông kinh tởm và xấu xa.

Mà cảnh tượng trước mắt này còn kinh tởm hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhưng nếu nghĩ lại thì người thờ ơ lạnh lùng như hắn cũng không kinh tởm à.

Áo choàng đen cười nhạo một tiếng, đoán được mình sắp gục ngã, hắn mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Bố “chú rể”: “Bước thứ hai của Kết Hôn, dùng dây hồng khoá hồn để cột vào người cô dâu chú rể, cả hai mãi mãi không chia lìa.”

Nghe thấy cụm “dây hồng khoá hồn”, bàn tay nắm chặt dây thừng khóa hồn của Áo choàng đen khẽ run, không ngờ bị trợ thủ vô tình bắt gặp.

Bố “chú rể”: “Bịt miệng.”

Cô dâu giãy giụa trong câm lặng. Đầu lưỡi bị cắt mất rồi bị nhét vào trong miệng chú rể.

Bố “chú rể”: “Buổi lễ kết thúc, đóng nắp quan tài.”

Trong sảnh cưới, tiếng kèn ngừng lại, cả tiếng pháo nổ hay tiếng cười tán thưởng cũng biến mất.

Hiện trong sảnh cưới chỉ còn sót lại tiếng đóng nắp quan tài nặng nề vang lên.

Thử nghĩ trong không gian chật hẹp tối tăm, cô dâu bị lột sạch quần áo và trói chung với người chết, nằm trên cơ thể gã, đối mặt với khuôn mặt đầy nốt thi ban, cảm nhận oxi ngày càng vơi dần rồi ngộp thở mà chết tại một nơi toàn mùi xác chết, vậy phải tuyệt vọng đến nhường nào.

Áo choàng đen và trợ thủ im lặng.

Không chỉ là vì cô dâu, đây chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi.

Trợ thủ nói: “Hệ thống vẫn chưa thông báo.”

Áo choàng đen nhắm mắt: “Ân Đại Quân không phải Quỷ chủ, cô ta chưa biến thành lệ quỷ.”

Rốt cuộc Quỷ chủ là ai.

Họ đi đến bước này rồi nhưng ngay cả manh mối nhỏ bé cũng không có.

Trong khi hai người đang nói chuyện, dân làng sau khi đóng nắp quan tài đồng loạt nhìn về phía họ.

Tài sản ngầm của làng Hòe Dương và bí mật giúp họ giàu có nhiều năm là thứ không thể để người ngoài còn sống biết được, kể cả đó là người mà bọn họ từng hợp tác trước đó.

Trợ thủ nở nụ cười, bỗng nhiên nói: “Dây thừng khóa hồn của anh bị hỏng rồi đúng không?”

Áo choàng đen bỗng nắm chặt dây thừng khóa hồn.

Trợ thủ quay đầu nhìn hắn: “Tôi tận tụy trách nhiệm phục vụ anh lâu như vậy, trả giá bao nhiêu vì Ngân Hoa, có phải tôi nên được thăng chức gia nhập vào nhóm quản lý không nhỉ?”

Ai mà không muốn tiến vào nhóm quản lý chứ. Trong các công hội lớn, đãi ngộ giữa người có chức vị và thành viên bình thường hoàn toàn khác xa.

Áo choàng đen: “Gia nhập vào nhóm quản lý của Ngân Hoa không dễ vậy đâu.”

Trợ thủ cười nói: “Nếu anh hy sinh ở đây thế thì nhóm quản lý sẽ trống một chỗ. Vừa hay tôi lại cống hiến rất nhiều cho công hội, còn mang cả bản đồ của “Quỷ súc” và bí mật về nữa chứ.”

Áo choàng đen chưa kịp nói gì thì đã bị trợ thủ nắm cổ áo ném về phía quan tài.

Lúc hắn va vào vách quan tài, trong miệng phun ra ngụm máu lớn.

Đầu óc hắn choáng váng, ánh mắt mơ hồ, song có vẻ hắn vừa nhìn thấy ký hiệu gì đó được viết trên vách quan tài.

Áo choàng đen chớp mắt thật mạnh, rốt cuộc cũng thấy rõ đó là gì.

III

Ký hiệu của công hội Ngân Hoa.

Trong lúc nắp quan tài còn xen lẫn trong sàn nhà, cô dâu đã tranh thủ viết nó trong lúc dập đầu.

Cuối cùng hắn cũng biết cô dâu xuất hiện đột ngột này là ai.

Là mặt sẹo Vương Minh, người mà hắn ra lệnh canh giữ ở biệt thự.

Áo choàng đen nở một nụ cười trầm thấp.

Những tưởng rằng trong trò chơi điên loạn này, chỉ cần hắn lạnh lùng là có thể an toàn. Nhưng hắn không nghĩ tới lần cuối hắn thờ ơ lại đánh mất cơ hội sống sót duy nhất của hắn.

Mặt sẹo kính sợ hắn từ tận đáy lòng, nỗi sợ đã in sâu trong tâm khảm. Cho dù không có dây thừng khóa hồn thì lòng kính sợ cũng không giảm bớt bao nhiêu.

Huống chi hắn là giảm khảo sát hạch của mặt sẹo, nếu hắn mà chết thì mặt sẹo không thể nào trở thành thành viên chính thức được.

Nếu lúc ấy hắn bảo trợ thủ cứu cô dâu, mặt sẹo còn sống chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Trợ thủ nhìn có vẻ quan tâm cũng sẽ không trắng trợn đến thế.

Áo choàng đen dùng chút sức lực cuối cùng của mình đặt tay lên ký hiệu “III”, mặc niệm trong lòng: “Hội trưởng, tôi đã cô phụ sự mong chờ của chị.”

Bất thình lình, Áo choàng đen mở to mắt.

Mấy người Ninh Túc vô cùng thuận lợi rời khỏi nhà chú rể.