“Sư phụ Phó, thật ra tôi vẫn luôn có một suy nghĩ còn non nớt.” Phù An An vừa nói, vừa nghe lời mà kéo thi thể tới cửa, ánh mắt nhìn quét qua đầu của hai thi thể, cố gắng không nhìn đại tràng và nội tạng đã tràn ra sau khi bọn chúng bị mổ bụng.
Phó Ý Chi: “Nếu non nớt thì khỏi nói.”
Phù An An:... Tôi lại nhất định phải nói.
“Tôi đếm số lượng xác sống bên ngoài rồi, tổng cộng có 169 con. Số lượng này đúng là nhiều, nhưng cũng không phải nhiều đến mức chúng ta hoàn toàn không thể khống chế. Nếu chúng ta nghĩ ra cách ra tay thành công... Có khả năng một ngày gϊếŧ hai mươi con xác sống hay không?”
“Suy nghĩ không tồi, cô xông lên đi.”
“Vậy tôi… Anh không thể nói như vậy được!” Phù An An trừng to mắt.
“Nếu cô có thể thuyết phục đám người trong bếp đi ra liều mạng với mình, vậy kế hoạch này có thể miễn cưỡng làm được.”
Phó Ý Chi vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đã đến một trận hỗn loạn.
“Mẹ nó, trong khoang thuyền này còn người khác tồn tại! Chúng dẫn tất cả xác sống lại đây rồi!”
Phù An An nghe tiếng nói đó thì sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phó Ý Chi: “Vừa rồi anh ném di động đúng không? Ném đến chỗ nào vậy?”
“Tùy tay ném một cái, hình như là hướng phòng bếp.” Phó Ý Chi lạnh nhạt đáp.
Phù An An:... Không có cơ hội liên minh.
Hiện tại Phù An An không dám tới quá gần cửa phòng, cô ngồi trong phòng lắng nghe tiếng động ở phòng bếp, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng chạy vội, sau vài tiếng kêu thảm thiết thì bên ngoài mới im lặng lại lần nữa.
“Anh cố ý ném?” Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi.
“Quy luật thứ tư của trò chơi sinh tồn: Đây là trò chơi cá nhân, đừng tùy tiện kết minh với ai, cũng đừng tin tưởng bất kỳ người ngoài nào.” Phó Ý Chi đứng lên, nhặt ba lô lên rồi bỏ hai bình nước bên cạnh vào, đeo lên.
Phù An An nhìn dáng vẻ của anh thì hỏi: “Anh phải đi?”
“Không thì thế nào? Cùng chung chăn gối với cô?” Khóe miệng Phó Ý Chi hơi cong lên, cười khinh thường.
Người này nói chuyện sao vậy.
Phù An An hít sâu một hơi: “Cái này cho anh.”
Ánh mắt Phó Ý Chi nhìn về phía gói mì Phù An An đưa qua, tiện tay nhận lấy: “Nhắc nhở cuối cùng, đề nghị cô đừng quá lương thiện.”
Cô cũng không phải lương thiện với tất cả mọi người.
Phù An An vừa định phản bác, nhưng lúc này trong phòng đã không ai. Phù An An nhìn lên lỗ thông gió đã mở ra, thầm nghĩ, đi rồi cũng tốt, ít nhất không cần lúc nào cũng phòng bị một người ngoài.
Phanh, phanh ——
Tiếng xác sống tông cửa lại truyền đến từ bên ngoài, Phù An An nhìn hai cái xác chất ngoài cửa kia, bởi vì bọn xác sống đang không ngừng tiến hóa, chúng có thể phá cửa mà vào bất cứ lúc nào, thật khiến người ta lo lắng đề phòng.
Ngày sinh tồn ngoài khơi thứ hai mươi ba.
Trong khoảng thời gian này, xác sống đã va chạm cửa phòng ba bốn lần, cũng may có mùi của thi thể ở cửa làm chúng không chấp nhất, nhưng cũng khiến Phù An An gần như cả đêm chưa ngủ.
Nhưng so với cô, mùi người sống số lượng lớn trong bếp càng thêm hấp dẫn bọn chúng. Ngoài phòng bếp hầu như mỗi thời mỗi khắc đều truyền đến tiếng phá cửa điên cuồng, không biết người trong đó còn có thể kiên trì bao lâu.
Nhưng có một việc Phù An An có thể xác định vào lúc này —— Cô phải rời khỏi khoang thuyền!
Làm nhân viên giao cơm mấy ngày trên tàu, cô cũng khá hiểu biết cấu tạo toàn bộ tàu chở hàng, hẳn là có thể tránh đi những xác sống đó rồi đi lên boong tàu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng sắc nhọn khi móng tay cào lên, Phù An An nghe khó chịu đến nhíu nhíu mày, đứng lên bắt đầu chuẩn bị trang bị đi ra ngoài.
Đầu tiên là hủy đi một cái bàn, cầm băng dính quấn con dao phay lên trên. Cái cán dài nửa thước kết hợp với con dao to chuyên dùng chặt xương, mang đến cho người ta cảm giác quen thuộc như một cây rìu.
Xúc cảm coi như không tồi, Phù An An vẫy vẫy, sau đó đặt nó qua một bên.
Trải qua sử dụng mấy ngày nay, sáu không gian đã trống đi hai cái. Phù An An nhìn trong phòng, cảm thấy có cái gì có thể sử dụng, có thể mang theo thì nhét vào đó hết.