Chương 5

Editor: bownee00world

Nguyệt quý nhân đi ra, nhìn ba vị công chúa vừa đi chưa được bao xa, nàng ta không khỏi lo lắng mà nhỏ giọng hỏi.

"Mấy đứa nó sẽ không đi cáo trạng hoàng hậu và hoàng quý phi đấy chứ?"

Phương quý nhân cũng nhỏ giọng trả lời.

"Chắc là không, chúng ta đánh nhau là phạm cung quy, nhưng công chúa đứng ngoài cửa nghe lén cũng không hợp với quy củ."

Nguyệt quý nhân, "Vậy thì tốt rồi, sau này có làm gì thì vẫn nên làm ở trong phòng."

Phương quý nhân, "… Được, chuyện giữa hai chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết."

Cung nữ đi sau hai người liếc nhìn nhau, ai cũng mang vẻ mặt u sầu.

Chủ tử đánh nhau bị phát hiện sẽ bị phạt, bọn họ thân là nô tỳ nhưng không biết can ngăn, bị phạt còn nặng hơn.

Không phải, rốt cuộc là tại sao các chủ tử lại đánh nhau!

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Thất công chúa ôm bánh bao tròn ủm đi được một lúc thì hai cánh tay đau nhức không chịu nổi, nàng không nhịn được phàn nàn.

"Tiểu Cửu, sao muội lại béo như vậy?"

Bát công chúa cũng tiếp lời.

"Đúng đúng, nhất là khoảng thời gian gần đây, ta thấy muội càng ngày càng béo."

Quý Cẩn Du bị ghét bỏ có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu không nói gì. Nếu không phải đường đi quá xa, đi bộ mệt mỏi, nàng thật sự không muốn bị bế đâu.

Lại đi được một đoạn, Thất công chúa hô lên.

"Tiểu Bát, muội đến bế giúp ta một lúc đi, ta thật sự bế không nổi nữa."

Bát công chúa đưa tay nhận lấy con búp bê mập mạp và lắc lắc.

"Đúng là nặng thật, có điều lại mềm như cái bánh bao, bế lên rất thoải mái."

Quý Cẩn Du, "…"

Bodysamsung người ta như vậy, hai người vui lắm đúng không.

Bọn họ đi đến Minh Châu Cung, nơi ở của Thất công chúa, Thất công chúa phân phó cung nhân đi lấy đồ ăn.

Bát công chúa đặt Quý Cẩn Du xuống giường, sau đó lắc mạnh hai cánh tay.

"Tiểu Cửu, muội khiến Bát tỷ tỷ mệt chết mất."

Quý Cẩn Du không nói chỉ, chỉ ngốc nghếch cười cười.

Các cung nữ rất nhanh đã mang điểm tâm và hoa quả tới.

Thất công chúa cho bọn họ lui hết xuống rồi tự mình lấy khăn ướt rửa tay cho Quý Cẩn Du, cởi giày cho nàng, sau đó ôm nàng ngồi lên giường và vỗ vỗ vào cái mông mum múp của nàng.

"Đi ăn đi."

Nhìn những chiếc bánh hoa sen xinh đẹp và quả nho màu xanh lơ trên bàn, Quý Cẩn Du không khỏi nuốt nước bọt, nàng cũng không khách khí nữa, đôi chân ngắn ngủn vội vàng chạy qua, túm lấy mà ăn.

Mẫu phi Như tần của nàng có địa vị thấp kém, lại không được sủng ái nên hai mẹ con bọn họ chưa từng nhìn thấy mấy thứ này ở Diệu Vân Hiên.

Thất công chúa và Bát công chúa đợi một lúc nhưng chỉ thấy bánh bao tròn ủm lo ăn lo uống chứ không nói chuyện gì với cái gọi là Thùng Thùng, hai người liếc nhìn nhau, lấy cớ tìm truyện đọc rồi đi vào phòng trong.

Vừa vào cửa, đầu của hai người lập tức chụm vào nhau, tiếng thì thầm vang lên.

Thất công chúa, "Sao muội lại phát hiện chuyện của Tiểu Cửu?"

Bát công chúa, "Hôm kia ta đi dạo ở Ngự Hoa Viên thì tình cờ thấy Tiểu Cửu được cung nữ dẫn đi dạo cho tiêu cơm, lúc hai bên chạm mặt nhau thì ta bất ngờ nghe được âm thanh đó. Lúc ấy ta còn tưởng mình nghe nhầm nên không để trong lòng, hôm qua gặp lại Tiểu Cửu thì nghe thấy lần nữa."

Thất công chúa, "Tiểu Cửu nói cái gì?"

Bát công chúa, "Cũng không có gì to tát, chỉ lải nhải mấy câu linh tinh như tại sao không có ai tin mình."

Thất công chúa, "Lúc trước Tiểu Cửu nói bản thân sống không được bao lâu nữa, nếu không chúng ta ra hỏi Tiểu Cửu thử xem sao? Nếu là thật thì phải nhanh chóng báo cho phụ hoàng biết, để phụ hoàng nghĩ cách cứu Tiểu Cửu, tốt xấu gì thì đó cũng là muội muội của chúng ta, không thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu chết được."

Bát công chúa, "Vô ích thôi, không hỏi được, hôm qua ta đã thử rồi, ta vừa mới hỏi đến chuyện này thì bị mất tiếng."

Thất công chúa chỉ vào Bát công chúa rồi lại chỉ vào chính mình.

"Nhưng giờ chúng ta nói được này."

"Đúng rồi, không biết tại sao lại như vậy."

Bát công chúa gật đầu rồi lại lo lắng nói tiếp.

"Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân rõ ràng là nghe được những lời hôm nay của Tiểu Cửu và Thùng Thùng, nhưng không biết các cung nữ có nghe thấy hay không."

Thất công chúa cẩn thận nhớ lại vẻ mặt của mọi người lúc đó rồi lắc đầu.

"Có lẽ là không, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Khi Tiểu Cửu ở đây thì đừng để cung nhân vào phòng."

Bát công chúa gật đầu đồng ý, "Vậy chuyện Tiểu Cửu sống không lâu thì làm sao bây giờ?"

Thất công chúa suy nghĩ, "Chúng ta nghe thêm một hai ngày nữa xem có nghe được gì nữa không, nếu vẫn không nghe thấy gì thì bế Tiểu Cửu đến trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu để hai người tự nghe."

Hai người đang xì xầm to nhỏ thì nghe thấy giọng nói non nớt của Tiểu Cửu từ ngoài cửa truyền vào.

[Thống Thống, không phải ngươi muốn kể ta nghe cốt truyện của hôm nay sao, sao lại không nói gì?]