Chương 4

Editor: bownee00world

Nhìn thấy khí thế chiến đấu hừng hực trong sân, Quý Cẩn Du kiễng mũi chân, hận không thể chen qua khe hở mà lao vào trong.

[Thống Thống, Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân đã lăn thành một đống rồi, các cung nữ can ngăn không được.]

Hệ thống cũng rất hưng phấn.

[Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ nhân đánh nhau đấy, ngươi đừng nói nữa, nhìn bọn họ ngầu đét.]

Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân đang ôm nhau cào cấu thì nghe thấy tiếng trẻ con và nam thanh niên nói chuyện, cả hai sững người, bất động tại chỗ.

Rõ ràng là hai người các nàng đang bị người ta chê cười.

Vừa rồi Thất công chúa và Bát công chúa cọ tới cọ lui không chịu đi, hiện tại nhất định đang nằm ở cửa hóng chuyện rồi.

Tình tỷ muội plastic từ xưa đến nay đã mang lại cho hai người họ sự ăn ý nhất định, cả hai liếc nhìn nhau rồi buông tay.

Hiện tại vẫn chưa phải là lúc tính sổ.

Thấy hai người cuối cùng cũng dừng tay, các cung nữ vội vàng tiến lên, đỡ chủ tử nhà mình đứng dậy, phủ bụi khắp người, chỉnh sửa lại xiêm y và trang sức trên tóc.

Nghĩ đến khả năng hai vị công chúa còn nằm bò trên cửa hóng chuyện, còn có cuộc đối thoại quỷ dị kia nữa, hai người trao đổi bằng ánh mắt một lúc rồi cùng nhau đi về cung điện phía đông của Nguyệt quý nhân.

Cửa điện vừa đóng lại, Nguyệt quý nhân liền hỏi cung nữ của mình.

"Vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không?"

Cung nữ không hiểu gì.

"Chủ tử đang ám chỉ chuyện gì?"

"Chính là…"

Nguyệt quý nhân kinh ngạc phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Có chuyện gì thế này?

Nguyệt quý nhân hoảng sợ, vội vàng hắng giọng vài tiếng rồi lại nói.

"Mới vừa rồi…"

Lại bị mất giọng.

Nguyệt quý nhân kinh ngạc nhìn Phương quý nhân, Phương quý nhân lập tức hiểu ý, nàng ta hỏi cung nữ của mình.

"Còn ngươi thì sao, vừa rồi ngươi có nghe thấy âm thanh kỳ quái nào không, chính là…"

Nói được nửa chừng lại không nghe thấy âm thanh nào nữa.

Cung nữ không hiểu nên lắc đầu.

"Nô tỳ không nghe thấy."

Nhận thấy tình hình trước mắt, Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân lập tức hiểu ra, hình như chỉ có hai người bọn họ nghe được, vậy nên cả hai đuổi tất cả cung nữ ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, hai người tạm thời đè nén những oán hận và ghét bỏ đối với nhau, bọn họ nhỏ giọng thảo luận.

"Đứa trẻ vừa mới nói chuyện chắc chắn là Cửu công chúa."

"Đúng vậy, đó là giọng nói của Cửu công chúa."

"Vậy nam thanh niên đó là ai?"

"Ta không biết, nhưng làm sao hắn lại biết hết chuyện của chúng ta?"

"Ta cũng không biết, không lẽ là có người mật báo?"

"Không phải đâu, chuyện ta rắc bột thuốc lên quần áo của ngươi là ta tự mình ra tay, không ai biết cả."

"Chuyện ta động tay động chân trên váy ngươi cũng là ta tự mình làm, không nhờ vả bất cứ ai."



Sau khoảng thời gian thẳng thắn với nhau, hai người rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, cả hai lần nữa mở miệng.

"Vừa rồi nhắc đến Tiểu Cửu và nam thanh niên kia, ta không nói thành lời được, tại sao bây giờ lại có thể nói."

"Ta không biết, lúc nãy ta nói chuyện cũng bị mất tiếng."

Trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc nhưng lúc này bọn họ không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn, bởi vì cả hai sắp bị muộn giờ thỉnh an hoàng hậu rồi.

Hai người nhanh chóng sửa sang lại dáng vẻ của mình, sau đó giúp nhau kiểm tra rồi vội vã ra ngoài.

Đi được vài bước, Nguyệt quý nhân cảm thấy bên hông đau nhức, nàng rít lên một tiếng.

"Ngươi ra tay cũng thật tàn nhẫn."

Phương quý nhân xoa xoa cánh tay âm ỉ đau của mình.

"Ngươi cũng có vừa gì đâu."

"Ta không cào mặt ngươi."

"Ta cũng đâu có kéo tóc ngươi."



Quý Cẩn Du ghé sát vào cửa, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, trong lòng buồn bực không thôi.

[Thống Thống, hai người họ đang đánh hăng như thế sao đột nhiên lại dừng vậy?]

Hệ thống cũng không biết.

[Hai vị quý nhân này hết tám phần có bệnh gì đó rồi, nói đánh là đánh, nói hòa là hòa.]

Thất công chúa và Bát công chúa lại biết rõ, hai vị quý nhân dừng tay là vì nghe thấy tiếng của Tiểu Cửu và Thùng Thùng.

Hệ thống giật mình hét lên.

[Ê ê, hai người bọn họ ra ngoài rồi, nhóc con, đi nhanh đi, đi nghe lén mà bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm.]

Quý Cẩn Du không dám chậm trễ một giây phút nào, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy tay của hai vị công chúa, giọng nói non nớt không giấu được nôn nóng.

"Tỷ tỷ, Tiểu Cửu đói."

Mắt thấy hai vị quý nhân đang đến gần cửa sân, Thất công chúa lập tức bế bánh bao tròn ủm bên chân mình lên và chạy đi.

"Đi, chúng ta đi ăn bánh hoa sen."

Bát công chúa ở bên cạnh nhéo nhéo bàn tay mũm mĩm của bánh bao.

"Còn có nho Tây Vực nữa, cho Tiểu Cửu ăn hết."

Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến Quý Cẩn Du vô cùng khó hiểu, nhưng được ăn ngon là chuyện đáng mừng, nàng cong cong mắt cười tươi như một đóa hoa thay cho câu trả lời.