Editor: bownee00world "Rốt cuộc thì mới sáng sớm mà muội lôi ta tới cái nơi chim cũng không thèm ỉa này để làm gì?"
Vào một buổi sáng sớm mùa hè, hai vị công chúa lôi kéo nhau ở bên ngoài Diệu Vân Hiên nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh nhất trong hậu cung Đại Thịnh.
Thất công chúa mười lăm tuổi vẫn còn ngái ngủ nên không có kiên nhẫn.
Bát công chúa mười bốn tuổi ra vẻ thần bí và nghiêng người thì thầm.
"Tiểu Cửu có gì đó lạ lắm."
Thất công chúa ti hí mắt.
"Có gì đó lạ lắm?"
"Tiểu Cửu…"
Bát công chúa mở miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể nói được hai tiếng "Tiểu Cửu", sau đó không nghe thấy gì nữa.
Bát công chúa bất lực buông tay.
"Tỷ thấy đấy, ta vừa nhắc tới chuyện này liền không thể nói nên lời, nếu không thì ta đã nói với tỷ từ lâu rồi."
"Nói năng nhảm nhí."
Thất công chúa trợn mắt.
"Tối qua ta đọc truyện đến tận sáng nên giờ buồn ngủ muốn chết, ta phải về ngủ đây."
Bát công chúa ôm chặt tay Thất công chúa và nghiêm túc giải thích.
"Thất tỷ tin ta đi, Tiểu Cửu thú vị hơn mấy cuốn truyện đó nhiều."
Nghĩ đến Tiểu Cửu mới ba tuổi, khuôn mặt Thất công chúa tràn đầy ghét bỏ.
"Nha đầu béo đó còn đang bập bẹ tập nói, ngoài việc véo khá sướиɠ tay thì còn có gì thú vị chứ."
Thất công chúa nói rồi lại muốn rời đi.
Mắt thấy không giữ được người, Bát công chúa lo lắng đến mức dậm chân.
"Nếu tỷ đi với ta, ta sẽ cho tỷ bốn cuốn, không, năm cuốn truyện."
Thất công chúa liếc nhìn Bát công chúa với vẻ không mấy tin tưởng.
"Muội lại lừa ta đúng không, cuốn Tiểu Quả Phụ Và Thợ Săn ta mua trước kia muội còn chưa đưa cho ta."
Thấy Thất công chúa có vẻ xuôi xuôi, Bát công chúa kéo nàng đi về phía Diệu Vân Hiên.
"Lần này ta thật sự không lừa gạt tỷ, nhiều nhất là mười ngày, hàng sẽ giao đến tận nơi, ta còn giảm cho tỷ thêm 20%."
Thất công chúa tỏ vẻ miễn cưỡng.
"Vậy ta cũng muốn cuốn Hồ Ly Tinh Và Thư Sinh."
Bát công chúa gật đầu lia lịa.
"Được được được, tỷ muốn gì cũng có hết."
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***Chẳng bao lâu sau, hai người bước ra từ Diệu Vân Hiên, trong tay còn dẫn theo một nhóc con trắng trẻo hồng hào.
Nhóc con đi ở giữa mặc váy màu hồng nhạt, trên đầu có hai bím tóc nhỏ, không ai khác chính là Cửu công chúa nhỏ nhất của triều đại lúc bấy giờ, Quý Cẩn Du.
Quý Cẩn Du thấp lè tè, người tròn vo, đôi chân ngắn ngủn phải chật vật lắm mới theo kịp bước chân của hai người kia.
Trẻ con ba tuổi cần rất nhiều thời gian ngủ trong ngày nên mới sáng sớm đã bị người khác đánh thức, Quý Cẩn Du không nhịn được ngáp liên tục, nước mắt lưng tròng.
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm nhìn Thất công chúa bên trái, sau đó nhìn Bát công chúa bên phải, trong lòng cảm thấy hoang mang khó hiểu.
Thất công chúa là do hoàng hậu sinh ra, Bát công chúa là do hoàng quý phi sinh ra, còn nàng lại do Như tần không được sủng ái sinh ra. Mặc dù các nàng đều là công chúa nhưng căn bản không ở cùng một cấp bậc.
Hơn nữa hai người còn lớn hơn nàng rất nhiều, không thể chơi cùng nhau được.
Trước đây, mỗi lần Thất công chúa và Bát công chúa nhìn thấy nàng, nếu không véo mặt nàng thì cũng bóp tay nàng, chưa từng nói chuyện với nàng câu nào.
Không biết hôm nay có chuyện gì mà mới sáng sớm tinh mơ đã đến đây chơi với nàng, còn nói sẽ đưa nàng đi ăn đồ ngon.
Nếu có chuyện bất thường xảy ra thì chắc chắn phải có điều khuất tất gì đó, trong lòng Quý Cẩn Du trở nên cảnh giác.
Nhưng chẳng mấy chốc, cái đầu tròn vo đã gật lên gật xuống.
Nàng thật sự rất buồn ngủ, nếu không phải hai người một trái một phải nắm lấy tay nàng, nàng đã nằm lăn ra đất.
Quý Cẩn Du không nhìn thấy ở trên đầu mình, Thất công chúa và Bát công chúa đang trao đổi trong im lặng.
Thất công chúa chỉ tay vào nhóc con đi xiêu xiêu vẹo vẹo sắp lăn ra ngủ trên đất.
"Điều thú vị mà muội nói đây sao?"
Bát công chúa giơ tay gõ nhẹ vào tai mình.
"Đừng nói chuyện nữa, nghe đi."
Thất công chúa trợn mắt.
"Ta đã nghe lâu như vậy rồi nhưng có nghe thấy gì đâu, còn chẳng bằng về đánh một giấc."
Hai người đang im lặng tranh luận thì một giọng nói non nớt vang lên.
[Thống Thống, buồn ngủ quá đi mất, ngươi có biết tại sao Thất tỷ tỷ và Bát tỷ tỷ đột nhiên hành động bất thường như vậy không?]
Ngay sau đó, một giọng nam thanh niên vang lên, âm điệu nghe hơi quái quái.
[Nhóc con đáng thương của ta, ta cũng không biết nữa, có lẽ là vì thấy ngươi quá dễ thương đó mà.]
Đôi mắt của Thất công chúa đột nhiên mở to, cơn buồn ngủ do thức khuya mang đến bay biến trong phút chốc.
Thất công chúa đưa mắt nhìn quanh, nhưng ngoại trừ ba người bọn họ, cộng thêm một vài cung nữ theo sát phía sau, trên con đường dài và hẹp không có một bóng người nào khác chứ đừng nói đến nam thanh niên.