Chương 2

Editor: bownee00world

Trên mặt Thất công chúa lộ ra vẻ khó tin, nàng nhìn Bát công chúa và nhỏ giọng hỏi.

"Vừa rồi là Tiểu Cửu nói chuyện sao?"

Bát công chúa nhún vai với vẻ mặt đắc ý.

"Thấy chưa, ta đã bảo là kỳ lạ rồi mà."

Thất công chúa chỉ chỉ vào môi mình.

"Nhưng ta không thấy Tiểu Cửu mở miệng, Tiểu Cửu nói bằng cách nào vậy? Còn người tên Thùng Thùng mà Tiểu Cửu đang nói chuyện là ai vậy?"

Bát công chúa lắc đầu.

"Ta cũng không biết nên mới gọi tỷ đến đây."

Hai người đang giao tiếp trong im lặng thì lại nghe thấy giọng nói non nớt của Tiểu Cửu vang lên.

[Thống Thống, tính luôn hôm nay thì ta còn sống được bao nhiêu ngày nữa?]

[Hơn hai tháng, chính xác là sáu mươi tám ngày.]

Thất công chúa và Bát công chúa kinh ngạc liếc nhìn nhau.

Sáu mươi tám ngày nữa, Tiểu Cửu sẽ chết sao?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện lớn như vậy sao chưa từng nghe ai nói đến?

Tiểu Cửu bị bệnh nặng sao? Nhưng không phải Tiểu Cửu đang rất tốt sao, vừa rồi ở Diệu Vân Hiên cũng không thấy Như tần có gì kỳ lạ, thậm chí còn cười ha ha tiễn hai người ra đến tận cửa.

Còn cái người tên Thùng Thùng rốt cuộc là thần tiên hay Diêm Vương vậy, hắn lợi hại đến mức biết được chính xác ngày chết của người khác sao?

Không lẽ là Tiểu Cửu bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo? Nhưng nhìn đâu có giống như vậy.

Cả hai người sốc toàn tập, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

Lúc này lại nghe tiểu cô nương thở dài như ông cụ non.

[Haiz, ngươi nói xem, ta thật sự không còn cách nào để cứu nữa à?]

[Không phải ngươi đã thử hết mọi cách rồi sao. Nhóc con, ngươi đừng buồn. Khi ngươi chết thì thời gian kiểm tra của ta cũng kết thúc, Đợi ta chính thức được hoạt động thì sẽ xin cấp trên xem còn có thể đưa ngươi đi được nữa không. Nếu được thì ta sẽ đưa ngươi đến nơi có thể sống lâu hơn một chút.]

Thất công chúa và Bát công chúa nhìn nhau với vẻ hoang mang, cả hai đều không hiểu Thùng Thùng đang nói cái gì.

Nhớ đến những nỗ lực như công dã tràng mấy ngày qua, Quý Cẩn Du đành phải cam chịu số phận.

[Cũng đành vậy thôi chứ biết sao giờ, thôi thì cứ tận hưởng thời gian, ăn nhiều món ngon một chút, ai biết có còn lần sau hay không, mà cho dù có lần sau thì ai biết sẽ đi đến đâu.]

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương nhăn lại thành cái bánh bao trông có vẻ nản chí, hệ thống không đành lòng nên đổi chủ đề.

[Nhóc con, ngươi có muốn nghe cốt truyện của ngày hôm nay không?]

Quý Cẩn Du như được tiếp thêm năng lượng.

[Nghe chứ, hôm nay sẽ có chuyện gì đây?]

Bọn họ đi ngang qua Trích Ngọc Cung.

Cửa cung đang mở, hai vị phi tần khoác tay nhau đi ra trông vô cùng thân thiết.

Đó là Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân cùng sống trong Trích Ngọc Cung, hai người họ chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu.

Khi hai nhóm người gặp nhau, từng người hành lễ với nhau dựa theo quy củ.

Giọng nói của hệ thống đột nhiên trở nên hưng phấn.

[Nhóc con, khoan nói về cốt truyện của ngày hôm nay đã, ngươi có muốn nghe chuyện về đôi tỷ muội tương thân tương ái này không?]

Hệ thống cao hứng như vậy thì chắc chắn là có drama, Quý Cẩn Du tỉnh ngủ, đôi mắt to tròn sáng lên.

[Có.]

Đôi mắt của Bát công chúa cũng sáng lên, nàng nháy mắt ra hiệu với Thất công chúa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, sau đó nói nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Có kịch hay."

Tất cả mọi người ở đây, rõ ràng là không ai mở miệng nhưng lại có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, đặc biệt đó lại còn là giọng nam.

Nguyệt quý nhân và Phương quý nhân giật mình hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh.

Nhưng vào lúc này, nam nhân kia lại nói chuyện.

[Đôi tỷ muội này trông thân thiết như thể tay chân nhưng không ai biết rằng lần trước Nguyệt quý nhân vì dị ứng mà nổi ban đỏ khắp người nên bỏ lỡ cơ hội bạn giá (1) trong chuyến đi săn là do Phương quý nhân lén lút rắc bột thuốc lên quần áo của nàng ta.]

(1) bạn giá - bầu bạn với hoàng đế

Nguyệt quý nhân khϊếp sợ, nàng ta lập tức nhìn sang Phương quý nhân với đôi mắt rực lửa.

Tiện nhân, hóa ra là ngươi?!

Bảo sao đang yên đang lành bỗng nhiên phát bệnh sởi, khiến bệ hạ ghét bỏ, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi ngự liễn, mấy tháng sau đó cũng không triệu kiến nàng.

Phương quý nhân chột dạ nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyệt quý nhân.

Thất công chúa và Bát công chúa liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên hào quang hóng chuyện sáng rực.

Quý Cẩn Du quá thấp bé nên ngẩng đầu nhìn mệt muốn chết, nàng nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu.

[Nguyệt quý nhân không biết chuyện này sao?]

[Đương nhiên là không biết rồi, Phương quý nhân diễn kịch rất giỏi, thậm chí còn hăng hái giúp Nguyệt quý nhân tìm thủ phạm đứng sau, ai mà ngờ chính nàng ta làm ra chuyện này.]

[Nguyệt quý nhân cũng thật thảm, coi Phương quý nhân như tỷ muội mà không ngờ lại bị người ta đâm sau lưng.]