Chương 28: Quay lại

"Bà xã ơi! sáng giờ anh chưa ăn gì giờ đói bụng quá cho anh ăn thịt của em nha."

"Bốp." Tịnh Y thẳng tay giáng cho anh một bạt tai. Một ngày không gạ gẫm cô anh chịu không nổi hay gì.

"Ai là vợ anh, vô sỉ."

Đột nhiên bị đánh một cái tát giáng trời anh cũng không kịp phản ứng một bên mặt bị Tịnh Y đánh đỏ ứng lên anh mếu máo chồm lên ôm Tình Y.

"Huhu bà xã đánh anh."

"Anh bớt lại đi mắc ói quá." Tịnh Y bất lức ngã đầu ra sau ghế dựa vào.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh không ai nói với anh một lời nào Dục Thần thì nằm bất độc trên người của cô. Được một lúc Tịnh Y gần chìm vào giấc ngủ thì Dục Thần lên tiếng.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa được không."

Bị câu nói của Dục Thần làm Tịnh Y tỉnh ngủ hẳn ngồi dậy một chút nhìn anh.

Dục Thần bây giờ khác xa với lúc nãy, anh ngồi dậy dùng đôi mắt kiên nhị nhìn thẳng vào mắt cô. Có thể nói không được không, đương nhiên là không rồi.

Trải qua bao nhiu truyện cô cũng không còn sợ mẹ anh nữa, phải nói là cô chưa bao giờ sợ vì trước đây anh còn ở trong vùng kiểm soát của bà ta nên bà ta dùng anh để uy hϊếp cô, bà mẹ này cũng quá là nhẫn tâm rồi.

"Ừm." Tịnh Y mỉm cười gật đầu với anh xem như đã là đồng ý anh vui như được mùa mà nhảy cẩn lên còn ôm cô xoay vài vòng rồi mới nhớ vết thương của Tịnh Y nên mới bỏ xuống.

"Anh yêu em."

Anh đặt Tịnh Y xuống để cô và anh ngồi lại tư thế ban đầu rồi lại vùi đầu vô hai bờ ngực cô. Manh động quá manh động mới vừa đồng ý quay lại đã giở trò lưu manh rồi, cô muốn tặng anh một cái bạt tai triều mến nữa nhưng mà thấy mặt anh còn đỏ ửng nên cùng không nở.

Tình Y nhìn anh như như con cún con khác xa với bộ dạng tổng tài ngày thương này gọi là gì nhỉ? ra đường anh là cá mập ở nhà anh là cá con.

"Em cũng yêu anh."

...................

Đến tối anh đuổi hết người làm trong nhà về ý là cho họ nghĩ phép vài bữa để anh và Tịnh Y có nhiều không gian riêng tư lãng mạn hơn. Dục Thần tự tay mình vào bếp nấu ăn cho cô rồi dọn ra sẵn không cho Tịnh Y đυ.ng đến một thứ gì.

Nói anh là cậu ấm nhà giàu không biết nấu ăn thì sai rồi từ nhỏ những lúc không có Thẩm Lệ Quyên chăm sóc thì anh đã tự mình nấu ăn để ăn hầu hết người làm trong nhà lúc đó chẳng mấy ai để tâm tới anh.

Đến tối khi đi ngủ Dục Thần dẫn Tịnh Y lên phòng đã dọn dẹp cho cô. Ban đầu anh tính để đồ của cô ở phòng anh cơ đấy nhưng lá gan "thê nô" này không can đảm như đã nghĩ.

"Anh đi ra ngoài cho em ngủ đi ở đây làm gì."

Từ lúc Dục Thần đưa cô vào phòng anh vẫn nằm ì trên giường cho tới lúc cô tắm ra anh vẫn còn ở đó.

"Cho anh ngủ với em nha."

Dục Thần như đứa nhóc quay lại bày ra khuông mặt rất chi là dễ thương để dụ dỗ cô cho anh ngủ cùng. Tâm trí của Tịnh Y phải rất vững chắc mới lơ đi sự cute hột me đó của anh.

"Không, ra ngoài."

Tịnh Y đi tới chỗ anh lôi anh ngồi dậy đuổi ra ngoài ban đầu anh cứ nằm lỳ ở đó cô kéo cách nào cũng không ngồi dậy đành dùng biện pháp mạnh đạp cho anh một đạp lăng xuống giường sau đó mới lôi chân anh ra ngoài.

"Bà xã cho anh ngủ chung đi mà, anh hứa sẽ không làm gì em đâu."

Tịnh Y quăng anh ở ngoài chưa xong chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì bị anh bò lết ở dưới chân kéo óng quần cô nức nở van xin.

"Cút." Tịnh Y đóng sầm cửa lại còn không quên khoá trái cửa, một chữ duy nhất nhưng là một mủi dao nhọn đâm vô cái gọi là vứt bỏ liêm sỉ của anh để xin ngủ cùng vợ vậy mà cô nhẫn tâm đối sử với anh như thế.

Tịnh Y cả ngày nay tuy không làm gì nhiều nhưng bị con sâu Dục Thần cứ quấn quýt lấy mình lèm bèm như thằng cha say rượu cả buổi muốn nổ tung cái đâu. Cô vừa vào giường thì ngủ thϊếp đi.

Bên này từ lúc bị Tịnh Y đuổi ra khỏi phòng thì anh xuống nhà ngồi xem tivi hơn một tiếng sau vì quá nhớ mùi vợ chịu không nổi nên lẻn vào phòng cô nhưng bị khoá trái cửa rồi. Tịnh Y nghĩ anh là ai vậy, Dục Thần mắc công bỏ đi một vòng sau đó quay lại trên tay còn cầm theo một chùm chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa phòng Tịnh Y ra.

Anh từ từ tiến đến trước giường cô xác định là Tịnh Y đã say giấc mới dám từ từ ngồi xuống giường sau đó lẻn nằm xuống cạnh Tịnh Y kéo cô quay về phía mình. Hiện tại Tịnh Y đang nằm trong vòng tay của Dục Thần tuy là đang say ngủ nhưng ý thức cô vẫn còn giữ lại một chút có thể cảm nhận được anh đó đang ôm trầm lấy mình còn có một mùi hương dịu nhẹ làm cô càng lười biến để mở mắt ra hơn.

"Bà xã ngủ ngon."

Thấy Tịnh Y không có bất kỳ động tĩnh gì anh mới an tâm hôn nhẹ lên trán cô còn không quên gửi một lời chúc ngủ ngon.