Chương 27: Một Nhà

"Anh cũng rất thích nụ hôn kiểu Pháp đó, hay là sau này em khỏi bệnh chúng ta thử nha."

Đôi mắt anh hiện rỏ vẻ lưu manh nói. Tịnh Y giận đến đỏ cả mặt đánh anh một cái thật mạnh vào lưng rồi nở nụ cười điềm đạm.

"Dạ, Dục tổng tôi với anh đã chia tay lâu rồi tôi không có nghĩa vụ phải làm những việc này với anh."

Không như những lần khác anh trở nên đau nhói buồn rầu khi nghe cô coi những lời này mà còn cười rất tươi nữa là đằng khác. Đẹp trai không bằng chai mặt muốn có vợ thì phải mặt dày theo đuổi thôi đã tiến triển đến mức này rồi thì còn sợ gì nữa.

"Thôi mà đừng chia tay nữa 6 năm vậy là đủ rồi, bây giờ về làm vợ anh đi anh nguyện dùng thân xác này cho em chà đạp."

Anh đột nhiên cuối xuống dựa đầu vào bụng cô ôm em rồi nũng nịu nhưng vẫn rất để ý không chạm vào vết thương của Tịnh Y.

"Anh tránh ra coi, tôi thà lấy phụ nữ cùng không lấy anh."

"Là em nói đấy nhé. Sau này đám cưới anh làm vợ cho."

Tịnh Y vỗ vào đầu mình một cái cũng không biết nói gì mặt kệ anh muốn làm gì thì làm dù gì cũng không cải lại cái miệng của anh.

...............

Hơn 1 tháng nằm viện Tịnh Y mới được xuất viện đáng ra thì xuất viện sớm hơn nhưng bị anh bắt ở lại hơn một tuần nữa cho chắc. Nghĩ mà sầu ở bệnh viện cô chán đến muốn chết tới nơi rồi.

"Đây đâu phải đường về nhà em, anh đưa em đi đâu vậy."

"Về nhà anh."

Ngắn gọn súc tích duy nhất ba chữ nhưng đủ để Tịnh Y hoá đá. Dục Thần vừa nói gì vậy nhỉ? tự dưng chở cô về nhà anh làm gì.

"Anh điên à, đưa em về nhà anh làm gì."

"Em nên ở dần cho quen đi sau này làm bà Dục của anh rồi thì đỡ bỡ ngỡ."

Anh nói nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi tập trung vào lái xe.

"Không, nhà ai nấy ở đưa em về nhà Bội Sam mau."

"Nhà Bội Sam chứ đâu phải nhà em."

Dục Thần nói đâu dính đó khiến cô cứng miệng không biết cãi kiểu gì nữa luôn.

Thật ra thì anh đã thu gom hết đồ đạc của Tịnh Y về nhà mình từ tuần trước cho tiện chăm sóc hơn mặc dù chưa hỏi ý kiện cô tự mình quyết định tất cả. Nói cũng hơi vô duyên nhỉ? mà thôi kệ ở chung với vợ vẫn là nhất, vợ thứ hai không ai chủ nhật.

Lúc đầu anh đưa cả đoàn người vào nhà làm Bội Sam còn tưởng anh đi cướp nữa đó. Tự tiện đem hết đồ Tịnh Y đi không để cho Bội Sam bất kì cơ hội nào cản lại. Lúc đi anh chỉ để duy nhất một câu cho Bội Sam khiến cô chết lặng tại chỗ.

"Tôi đến đem đồ vợ tôi về nhà." ừ thì vợ chỉ thiếu duy nhất tờ đăng kí kết hôn chứ gì đâu, trước sau gì cũng là của anh chịu không chịu buộc chịu.

Dục Thần đưa cô đến một căn biệt thự lớn chỉ nhìn cái sân nhà anh thôi khiến cô há hốc mồm, nó lớn gấp mấy chục lần cái sân của nhà cô và Bội Sam.

Anh vòng qua xe mở cửa cho Tịnh Y xuống xe. Thấy cô còn bất ngờ và bật ngửa trước căn biệt thự siêu to khổng lồ của anh thì bật cười thành tiếng.

Anh đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

"Từ từ sẽ quen trước sau gì cũng đều là nhà của em."

"Vậy em bán được không?"

Con ngốc này đang nghĩ gì vậy nhỉ? vừa nghe trước sau gì cũng là nhà của cô thì liền đòi bán đúng là bản chất mê tiền ăn sâu vào trong máu.

Anh dìu Tịnh Y vào nhà để cô ngồi trên sofa còn mình thì chỉnh tư thế dễ chịu nhất nằm lên đùi cô gác chân lên ghế, làm riết nhiều cái thấy mệt ghê rồi không biết ai là bệnh nhân luôn.

"Bà xã ơi! sáng giờ anh chưa ăn gì giờ đói bụng quá cho anh ăn thịt của em nha."