Chương 2 : cưỡng hôn

Bạch Dực Phàm dừng xe trước cổng nhà họ Lục, hắn không mở cửa, thậm chí còn bấm khoá bên trong.

Bên ngoài trời đã tối, rõ ràng Lục Tư Vũ đang cảnh giác cao độ, cô xoay qua nhìn hắn, càng nhìn càng thấy nguy hiểm.

"Bạch Dực Phàm, anh làm gì vậy? Mở cửa ra..."

Bạch Dực Phàm im lặng, hơi ngửa đầu ra sau, lúc nãy khi ăn tối với cô hắn có uống chút rượu, thật ra hắn rất muốn đưa cô về chỗ của hắn, có điều hắn sợ cô sẽ cắn lưỡi tự tử cho nên đành đưa về đây.

Bây giờ cô lại muốn hắn để cô rời đi nhanh như vậy, Bạch Dực Phàm hắn là đàn ông đấy, còn là một tên đàn ông đã trưởng thành, hóc môn dồi dào đến nổi mỗi buổi tối đều phải tắm nước lạnh, cô kêu hắn làm sao dễ dàng buông tha cho cô đây.

"Em ngồi lại một lúc đi, gấp gáp làm gì... Anh đang khó chịu đấy."

Lục Tư Vũ trừng mắt, hắn khó chịu chuyện gì, từ lúc dùng cơm với hắn cho đến lúc này cô cũng đâu có nói gì khiến hắn không vui, chỉ là lúc nãy hắn cầm tay cô, cô liền rụt lại.

Chắc không phải vì chuyện đó khiến hắn khó chịu chứ.

Lục Tư Vũ im lặng, thôi kệ đi, buồn vui là chuyện của hắn, không liên quan đến cô.

"Anh mở cửa ra, tôi phải vào nhà."

Cô dứt khoác nói với hắn, có lẽ cô đã quên rằng hắn là người không giỏi chịu đựng, nhất là những lúc như thế này, ai kêu cô ngồi gần như vậy, thân thể còn thơm mát khiến hắn điên cuồng khó thể kìm chế.

Bạch Dực Phàm nhổm người, hắn chồm về phía cô, Lục Tư Vũ hoảng sợ, hai tay gấp gáp chắn ngang l*иg ngực hắn, gương mặt xinh đẹp bị hắn thu vào tầm mắt.

"Vũ Nhi, em đẹp quá."

Hắn cảm thán khen cô, vào giờ phút này hắn thật sự rất muốn một ngụm nuốt vô vào trong bụng, có điều hắn sợ cô sẽ cắn lưỡi chết trước mặt hắn, cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với cô.

Nhưng hôm nay hắn sắp không thể kìm chế nổi nữa rồi, bọn họ đã đính hôn, cô cũng phải từ từ chấp nhận hắn đi.

"Anh làm gì vậy? Đừng lại đây..."

Thấy gương mặt hắn sắp đến gần, Lục Tư Vũ sợ hãi tột đột, mấy lần bị hắn hôn khiến cô sợ đến phát khóc, bây giờ hắn còn muốn làm gì cô nữa, Lục Tư Vũ khó thể kìm nén sợ hãi trong lòng.

Hai tay cô run rẩy, chút sức lực yếu ớt không thể đẩy hắn ra, đôi môi mềm mại nhanh chóng bị hắn ngậm lấy, những lời nói phản kháng của cô đều bị hắn nuốt vào trong bụng.

"Ưʍ... Buông... Bạch Dực Phàm, anh buông..."

Tiếng nói đứt quãng của cô phát ra từ kẽ môi, một thứ chất lỏng pha lẫn vị rượu vẫn còn đọng lại trong miệng hắn trôi vào cổ họng cô. Lục Tư Vũ yếu ớt giãy giụa, cả thân người đều bị hắn ôm chặt, ghì vào trong lòng, có làm sao cũng không thoát được.

Bạch Dực Phàm thở ra một hơi đầy thoả mãn, môi lưỡi trong miệng hắn rất mềm, ngọt ngào như mật ong thượng hạng, đầy đủ tư vị mà hắn yêu thích.

Hắn ghì cô vào lòng, ôm lấy thật chặt, một bàn tay hắn dời xuống ôm trọn bờ mông tròn trịa của cô, nhẹ nhàng nắn bóp.

Hắn phát điên thật rồi, ở giữa đũng quần hắn có một vật cứng rắn nhô lên thật to, to đến mức khiến hắn phát đau.

Tiếng gầm nhẹ của hắn cùng tiếng khóc thút thít của cô hoà lẫn vào nhau, tạo thành một loại âm thanh vô cùng ái muội, hắn vậy mà lại lần nữa cưỡng hôn cô.

Hắn hôn cô rất lâu, lâu đến nổi Lục Tư Vũ có cảm giác l*иg ngực đau nhói, hít thở không thông. Lúc này thân thể cô trở nên mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.

Không phải cô yếu đuối mà là hắn quá mạnh mẽ, những lần bị hắn làm như vậy cô đều phản kháng một lúc rồi buộc phải chấp nhận.

Cô ghét hắn, ghét chết đi được.

Bạch Dực Phàm cũng nặng nề hít thở, hàm răng hắn day cắn đôi môi cô, hắn hôn không thật sự sâu nhưng vô cùng biếи ŧɦái.

Đầu tiên là ngậm lấy môi cô, có khi chiếc lưỡi của cô còn bị hắn dùng răng kéo ra ngoài, tận tình thưởng thức.

Thứ chất lỏng từ miệng hắn chầm chậm chảy vào cổ họng cô, Lục Tư Vũ bị hắn ép ngửa đầu, nếu cô không nuốt xuống chính là không thể hít thở.

Hồi lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại, Lục Tư Vũ bị hắn hôn đến mức hai cánh môi đã nổi đầy tơ máu, đau chết đi được.

Khi hắn nới lỏng thân người, lúc này Lục Tư Vũ mới có thể phản kháng lại hắn.

Hai tay cô còn chút sức lực, lập tức yếu ớt đánh vào l*иg ngực hắn, giống như phủi bụi, chẳng có chút đau đớn nào.

Bạch Dực Phàm cười cười, tư vị hôn cô đúng là rất thoải mái, cho dù có bị đánh thêm chút nữa hắn cũng cam lòng.

"Anh thả tôi ra, ai cho anh hôn tôi hả? Đồ xấu xa, tôi ghét anh, ghét chết đi được..."

Lục Tư Vũ ấm ức mắng chửi hắn, bị người khác hôn thành ra thế này, bảo sao cô không tức giận được chứ.

Có điều Bạch Dực Phàm thì lại cảm thấy rất sảng khoái, một tay hắn lập tức giữ lấy hai tay cô, thâm tình nói.

"Đây cũng đâu phải lần đầu anh hôn em, tập quen từ từ là được... Sau này lấy anh rồi, mỗi ngày em đều phản kháng như vậy sao?"

Lục Tư Vũ nghe đến đó, khuôn mặt cô liền trắng bệch.

Hắn nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là ý... Mỗi ngày hắn đều muốn hành hạ cô sao.

Cô lập tức nhích người ra xa một chút, tránh đi sự đυ.ng chạm của hắn, ngập ngừng tuyên bố.

"Tôi sẽ không lấy anh, chuyện của chúng ta là do anh ép buộc, tôi chưa từng nguyện ý... Anh là người hiểu rõ nhất, không phải sao?"

Lục Tư Vũ không sợ hãi nhìn hắn, người đàn ông này có đáng sợ đến đâu cô cũng không rụt cổ. Người như hắn, thiếu gì phụ nữ vây quanh, sao hắn cứ mãi không chịu buông tha cho cô chứ.

Bạch Dực Phàm nhìn cô, hắn im lặng một lúc, cho đến khi cảm giác trong lòng biến thành cơn giận dữ, lúc này hắn mới lạnh lùng mà nói với cô.

"Lục Tư Vũ, em cho rằng em có thể thoát khỏi anh sao. Cả đời này của em chính là của anh, tâm hồn hay thể xác của em đều thuộc về anh, còn nữa..."

Hắn dùng bàn tay chạm nhẹ vào một bên gương mặt cô, sau đó đi tới đôi môi vừa bị hắn hôn sưng đỏ, ngón tay cái của hắn từ từ miết nhẹ cánh môi cô, lại nói.

"Nếu em dám trốn khỏi anh, tốt nhất là đi xa một chút vì chẳng may để anh tìm thấy được, anh không chắc thân thể xinh đẹp này của em còn nguyên vẹn hay không đấy..."

Nghe xong đến đó, cô liền rùng mình, khó khăn lắm cô mới ra khỏi xe.

Vừa vào phòng, cô không kìm được đã bật khóc nức nỡ. Hắn ta đúng là càng lúc càng điên cuồng thật rồi, còn nói với cô những lời đáng sợ như vậy.

Nằm trên giường, thân thể cô run lên bần bật, có phải hắn muốn ép cô đến chết thì trong lòng mới vui hay không.

Chỉ vì muốn lấy được cô, hắn đã không từ bất cứ thủ đoạn.

Kể cả nói với cha mẹ cô, sau này lấy cô về hắn sẽ yêu thương cô hết mực, còn có tất cả tài sản, tiền tài của hắn đều sẽ cùng đứng tên với cô.

Cha cô là một người xem tiền như mạng, đương nhiên dễ dàng đồng ý.

Cô phải làm sao bây giờ, làm sao mới có thể thoát khỏi hắn đây?

Trong lòng cô rối rắm suy nghĩ...