Chương 1: cổng trường gặp gỡ

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học, Bạch Dực Phàm im lặng, một bàn tay nhấn nút hạ cửa, ánh mắt chăm chú nhìn hai thân người cách đó không xa.

Một nam, một nữ.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, xem ra biểu tình rất vui vẻ.

Hắn nhíu mày, bàn tay đang chạm vào vô lăng đột nhiên siết chặt. Hắn không thích nhìn thấy cảnh này cho nên cảm thấy có chút tức giận.

Bạch Dực Phàm mở cửa, thân hình cao lớn bước ra ngoài, ánh mắt chiếm hữu nhìn người con gái trước mặt.

Lục Tư Vũ lúc này đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, cô im lặng, hai cánh môi mím lại, cô không thích gặp người đàn ông này, hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Cô xoay mặt qua một bên, giả vờ không nhìn thấy hắn nhưng Bạch Dực Phàm đâu dễ dàng buông tha cho cô, hắn tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt cô.

"Định bỏ qua vị hôn phu của em à?"

Hắn dùng giọng điệu lưu manh hỏi cô, Lục Tư Vũ ngước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, cô khó chịu đáp lại.

"Làm ơn tránh ra, tôi cần phải đi."

Cô nói trống không, với người đàn ông này cô không biết phải xưng hô thế nào.

Một tuần trước hắn còn là bạn làm ăn của cha cô, bây giờ lại thành vị hôn phu của cô nhưng cô không thích hắn, mỗi lần thấy hắn cô chỉ muốn tránh xa.

Có điều hắn lại không buông tha cho cô, ngày nào cũng tìm đến, có đôi khi còn làm ra những loại hành động quá mức với cô, khiến cô sợ chết đi được.

Nói thế nào hôm nay cô cũng không đi với hắn, nhất định phải tránh xa hắn.

Trình Tử Thâm đứng bên cạnh, cậu khẽ nhíu mày. Cậu biết người này là ai, cũng biết Lục Tư Vũ đã đính hôn với người đàn ông này nhưng Trình Tử Thâm khó thể chấp nhận, bởi vì cậu rất thích Lục Tư Vũ.

Cậu nhìn qua Lục Tư Vũ, chỉ thấy cô tỏ vẻ khó chịu, có ý muốn rời đi nên cậu liền nói.

"Bạch tiên sinh xin anh tránh đường, chúng tôi còn có một buổi học ngoại khoá, rất không tiện đứng đây."

"Học ngoại khoá..."

Ba từ này liền bị Bạch Dực Phàm lập lại, hắn khẽ cười, nhếch môi lạnh nhạt.

"Học ngoại khoá hay là tìm một nơi nào đó trò chuyện, ôm ôm ấp ấp cùng vợ chưa cưới của người khác..."

Lục Tư Vũ nghe vậy liền tức giận, cô không nghĩ nhiều lập tức cho hắn một cái tát vào mặt.

Gương mặt điển trai của Bạch Dực Phàm bị lực trong bàn tay cô làm cho nghiêng qua một bên, cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Đây là lần đầu hắn bị đánh, người đánh còn là phụ nữ nhưng hắn không tức giận, ngược lại càng cảm thấy thích thú.

Bị vợ mình đánh không có gì phải mất mặt, hơn nữa đối với hắn cho dù có bị cô hành hạ, cắt da xẻo thịt hắn cũng cam lòng.

Nói chi chỉ có một cái tát nhẹ như muỗi đốt thế này, Bạch Dực Phàm cười cười, lưu manh cầm lấy tay cô, ân cần hỏi.

"Vũ Nhi, tay em có đau không?"

Lục Tư Vũ thở mạnh, người đàn ông này điên rồi, càng lúc hình như càng biếи ŧɦái mất rồi.

Cô sợ hãi lùi về phía sau, muốn giật tay lại nhưng bị hắn giữ chặt, nói thế nào cũng không thể rút ra, cô liền tức giận.

"Buông ra, Bạch Dực Phàm anh buông tôi ra..."

Trình Tử Thâm đứng bên cạnh, cậu lập tức tiến lại ngăn cản, một tay giữ lấy cánh tay Bạch Dực Phàm.

"Bạch tiên sinh, xin anh tự trọng."

"Tự trọng"...Bạch Dực Phàm nhếch miệng cười, dường như từ ngày thích cô, hai từ này đối với hắn gần như không còn tồn tại.

Hắn thích cô chết đi được, nếu hắn biết tự trọng thì đã sớm từ bỏ cô, chính là hắn không muốn từ bỏ cho nên đành quăng đi hai chữ "tự trọng" kia qua một bên.

Lúc này Bạch Dực Phàm mới nhìn qua Trình Tử Thâm đang đứng bên cạnh, ánh mắt này à, si mê cũng đâu thua gì hắn chứ.

"Lấy tay của cậu ra đi và từ nay phiền cậu tránh xa người phụ nữ của tôi một chút."

Vừa nói, Bạch Dực Phàm vừa dùng tay còn lại đẩy người Trình Tử Thâm ra xa. Bởi vì hắn cao hơn Trình Tử Thâm một chút, dáng người cũng to lớn hơn, cho nên rất dễ dàng khiến Trình Tử Thâm bị hắn giữ thế chủ động.

Đứng bên cạnh, Lục Tư Vũ thấy vậy đương nhiên bị doạ sợ.

Cô biết người đàn ông này chỉ có thể nhẫn nhịn với cô, còn với người khác anh ta chắc chắn sẽ không nể mặt.

"Tử Thâm, cậu về trước đi, mình không sao đâu...cảm ơn cậu."

Lục Tư Vũ vội vàng ngăn cản Trình Tử Thâm, cô không biết người bạn này vì cô mà xảy ra chuyện, nhất là người cậu ấy đối mặt lại là người đàn ông này.

Nghe vậy đương nhiên Trình Tử Thâm cũng đâu chịu bỏ cuộc, cậu rất muốn xen vào, còn muốn cướp đoạt lại cô, có điều...

"Mình không sao thật mà, cậu về trước đi."

Với sự quyết tâm của Lục Tư Vũ, Trình Tử Thâm thật sự cảm thấy không cam lòng. Cậu nhìn vào ánh mắt của cô, sau đó lại nhìn về phía Bạch Dực Phàm, trong lòng không khỏi tức giận.

"Vậy mình đi trước, cậu cẩn thận."

Bạch Dực Phàm im lặng, trầm mặc quan sát vỡ kịch cảm động của bọn họ. Đợi sau khi Trình Tử Thâm rời đi, hắn liền bộc phát cơn tức giận.

"Làm sao? Em thích hắn lắm à?"

Lục Tư Vũ im lặng, đối với câu hỏi này của hắn, cô thật sự không muốn quan tâm.

Có điều Bạch Dực Phàm đâu buông tha cho cô, hắn áp sát thân người vào cô, lại hỏi lần nữa.

"Em trả lời đi, em thích hắn lắm đúng không?"

Lục Tư Vũ liền bị hắn doạ sợ, hai tay lập tức đẩy hắn ra, tạo thành một khoảng cách.

"Bạch Dực Phàm, đây là cổng trường đại học đấy, anh muốn làm gì?"

Khuôn mặt hắn lúc này lạnh lẽo, nếu cô không nhắc thì chắc hắn cũng không nhớ.

Hắn cười cười, đôi môi áp sát vào gương mặt cô.

"Vậy đến nhà anh nhé, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện..."

Lục Tư Vũ rùng mình, đôi môi mấp máy, giọng nói run rẩy.

Nhưng không phải cô sợ hắn mà là cô đang cố gắng kìm chế cơn buồn nôn ở trong lòng, hắn quá biếи ŧɦái rồi.

"Bạch Dực Phàm, tôi không có gì để nói với anh hết, xin tránh ra, tôi muốn về nhà."

Cô rất thẳng thắng và dứt khoát, chính điều này đã khiến hắn si mê cô.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô gọi hắn là "chú". Hắn chỉ cười nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn phải lấy bằng được cô gái này.

Nay cá đã nằm trên thớt, chỉ đợi ngày nhấm nháp nữa mà thôi.

Có điều, mồi ngon của hắn vô cùng xinh đẹp và khả ái, nếu bị người khác chạm vào, hắn thật sự sẽ nổi điên đấy.

Một tay hắn lập tức ôm lấy người cô, khoá trụ trong lòng, áp sát không một khe hở, hắn tà ác thì thầm bên tai cô.

"Nghe lời một chút, nếu không anh sẽ lập tức cởi sạch quần áo của em ở chỗ này, rồi từ từ nhấm nháp thân thể em đấy...em tin không?"

Lục Tư Vũ há hốc miệng, hắn điên rồi, điên thật rồi. Cô rùng mình một cái đầy sợ hãi, lần này cô đúng là sợ hắn, sợ hắn phát điên trên người cô, giống như những gì hắn nói, cứ như vậy mà cưỡng bức cô ở chỗ này.

Cô thở hổn hển, tức giận trừng mắt với hắn.

"Tôi rất đói, tôi muốn đi ăn."

Nghe cô nói vậy, đương nhiên hắn rất hài lòng, khẽ nhếch môi. Trước khi đáp lại lời cô, hắn còn tà ác hôn vào gò má mịn màng của cô một cái.

Lục Tư Vũ mở to mắt, thân thể bị hắn kìm chặt không thể cử động, giờ phút này cô thật sự rất muốn bật khóc.

"Anh..."

"Ngoan đi, anh cũng đói rồi, chúng ta đi thôi."

Lục Tư Vũ lắp bắp thì liền bị hắn ngắt lời, rõ ràng hắn là cố ý, cố ý bày ra loại hành động đó với cô.

Cô đúng là chán ghét người đàn ông này, làm sao cô có thể lấy hắn làm chồng được chứ.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chấp nhận...