Chương 7

Chương 7

Phần hát của Vưu Thù và Ngư Châu rất nhanh đã thu xong, lúc cô ra ngoài, Giang Hoài Sắc vốn không cười không nói cũng khẽ gật đầu với cô.

>_< Bỗng có cảm giác được quan tâm mà sợ.

Nhóm cô vừa đi ra, Đường Vân Vân và Lộ Hiểu Hàn lập tức vào phòng thu âm, thế mới biết hai người họ đều hát phần hòa âm.

Vưu Thù nhìn cô phấn khích chưa thể quay lại trạng thái bình thường, cười nhẹ hỏi: “Thú vị không?”

Ngư Châu gật đầu, nén cảm xúc hưng phấn trả lời anh: “Tất cả mọi người đều hát rất hay. Nhạc cũng đặc biệt hay, là do thầy Giang viết ạ?”

“Hửm?” Vưu Thù vỗ đầu cô, chỉ đáp: “Lúc phát hành tôi sẽ cho em biết.”

“Được, anh nhớ nhé. Em cảm thấy sẽ rất êm tai, em đang nghĩ không biết em có làm anh xấu mặt hay không?”

“Không đâu.” Vưu Thù nói, “Em hát cực kỳ tốt.”

Ngư Châu dí dỏm chun mũi, vui rạo rực: “Em thấy biểu hiện của mình cũng vượt xa bình thường, vừa rồi thầy Giang còn khen em hì hì.”

“Ồ?” Vưu Thù bình tĩnh, “Em rất thích Giang Hoài Sắc?”

Ngư Châu không chút do dự: “Vâng! Hơn nửa sinh viên nữ trường em đều thích thầy ấy.”

Vưu Tố nghe lén đằng sau thấy anh trai mình liếc xéo Giang Hoài Sắc, suýt bật cười thành tiếng.

Thu âm xong, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Đường Vân Vân ướm hỏi Vưu Thù: “Đại đại, em có thể đăng weibo chứ?”

Vưu Thù đang giúp Ngư Châu và Vưu Tố bóc tôm cũng không phản đối, chỉ ‘ừ’ một tiếng, ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu: “Đừng quá mức.”

Đường Vân Vân kích động: “Rõ! Đại đại yên tâm, em rất chừng mực.”

Ngư Châu bên cạnh như đi vào cõi thần tiên, chỉ mải quan sát Vưu Thù bóc tôm. Cô phát hiện tay anh cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, các ngón thanh mảnh. Tốc độ của anh không nhanh nhưng chuyển động ngón tay cực kỳ tao nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Sau đó, cô lại ngắm khuôn mặt hơi cúi của anh, rất đỗi nghiêm cẩn, cũng thật dịu dàng, ung dung điềm tĩnh.

Vưu Tố ngó chị dâu đang thất thần, rồi nhìn anh trai đang nghiêm túc bóc vỏ, nội tâm rơi lệ nuốt thịt tôm xuống: Anh trai muốn lập gia đình, trời sắp mưa rồi. Kết hôn cũng tốt, tuy rằng thịt tôm không còn là của một mình cô nữa nhưng lúc anh ấy tức giận sẽ có người giúp cô đỡ đạn.

Kể ra cũng không tệ nhỉ?

Tan tiệc, mọi người đều giải tán, Đường Vân Vân về đến khách sạn không nhịn nổi nữa, chưa kịp tắm rửa đã vội mở di động đăng weibo:

Miêu Mao V: Cá Mực ơi, tui đã gặp được nam thần nhà mọi người rồi đấy (Tui biết các chế GATO với tui lắm ha ha ha ha ha). Bật mí chút nè, nhan sắc nam thần tỉ lệ thuận với chất giọng 233333 Phúc lợi đêm khuya phải không!

Đường Vân Vân canh điện thoại chờ thiên hạ bàn tán.

Cá Mực Có Cá: OMG! Là nam thần về nước? Hay nữ thần Miêu Mao xuất ngoại?

Đại Phong Quả Quả: [nhỏ dãi] Muốn tỉ lệ thuận với chất giọng tức là phải đẹp chói mắt luôn ấy. Nữ thần Miêu Mao có dám show ảnh thật không!!!

Đường Vân Vân cười không ngừng, trả lời: @Đại Phong Quả Quả tui sợ, tui hổng dám.

Tiếp theo, Lão Lộ Không Già share bài.

Lão Lộ Không Già V: Tui cũng gặp Hữu đại, còn gặp @Tần Hoài V @Mạc Ly V @Tinh Đại Phái. // @Miêu Mao V: Cá Mực ơi, tui đã gặp được nam thần nhà mọi người rồi đấy (Tui biết các chế GATO với tui lắm ha ha ha ha ha). Bật mí chút nè, nhan sắc nam thần tỉ lệ thuận với chất giọng 233333 Phúc lợi đêm khuya phải không!

Mạc Ly V: Em nghĩ chị dám to gan hơn đấy O(∩_∩)O khà khà. // @Miêu Mao V: Cá Mực ơi, tui đã gặp được nam thần nhà mọi người rồi đấy (Tui biết các chế GATO với tui lắm ha ha ha ha ha). Bật mí chút nè, nhan sắc nam thần tỉ lệ thuận với chất giọng 233333 Phúc lợi đêm khuya phải không!

Lần này, khu bình luận hoàn toàn sôi trào.

Khăn Đỏ Của Mẹ: (′0ノ`*) Gì cơ, gì cơ! Mạc Ly đại đại viết nhạc, Đại Phái hậu kỳ, Hoài đại biểu diễn, có cả Hữu đại, nữ thần Miêu Mao và Lão Lộ sama, phúc lợi của năm chăng?

Tinh Đại Phái: Thực ra vẫn thiếu một người, cố ý hả @Lão Lộ Không Già V?

Lần này, Lão Lộ Không Già trả lời siêu nhanh: Chú @Tinh Đại Phái, phải tạo cảm giác thần bí chứ.

Đông Phong Hữu Lực: What? Thần bí vậy! Còn một đại thần nữa?

Bát Cơm Không Được Chạy: Chắc chắn Hữu đại về nước rồi! Cơ mà… nữ thần Miêu Mao ở thành phố S, Lão Lộ thành phố Y, Hoài đại không biết, nhà sản xuất Mạc Ly và chú Đại Phái đều ở thành phố A, cầu giải thích: Thu âm ở đâu? Hữu đại ở đâu?

Cao Cao: ⊙﹏⊙ Tui đang rối rắm giá trị nhan sắc nam thần. Tỉ lệ thuận rốt cuộc là bao nhiêu á á á!

Hòa Thượng Cũng Ăn Thịt Trẻ Con: Q^Q Còn thiếu ai nói mau! @Mạc Ly V tui chỉ biết khen Mạc Ly đỉnh, đại thần nào cũng mời được hết 2333 Good job ~~~~

Ổ Chăn Siêu Ấm: @Bát Cơm Không Được Chạy ca này khó…

Tô Tô Yeye: Tui muốn lập một team dò tìm boss tên @Hữu Sở V, cầu tọa độ.

Di động Nên Vứt: +1.

Hi Hi Hướng Thượng: +10086.

Người biết phong thanh cũng chạy tới góp vui.

Yên Hoa Tam Viết V: Ấy ấy, thực ra tôi cũng biết hòa âm, Tam Hòa Âm GET~ @Mạc Ly V.

Thiên Phong Khước V: Tui cũng biết!!! Tứ Hòa Âm GET~ @Mạc Ly V.

Hái Sao V: Vốn dĩ tui cũng muốn đi. Nhưng phải đi công tác mới đau! Ngũ Hòa Âm GET~ @Mạc Ly V.

Mặt Trời Mọc Phía Đông: 23333 Các đại đại bình tĩnh. Ngũ Hòa Âm là cái quái gì thế?

Mạc Ly V: [tạm biệt] Em không viết nhạc, tìm em vô dụng Q^Q @Yên Hoa Tam Viết V @Thiên Phong Khước V @Hái Sao V lần này em chỉ là culi viết lời TAT, không vui.

Hái Sao V: Mịa nó, là ai viết nhạc???

Sau đó, mọi người đẩy hashtag #Hữu đại về nước, dò tìm BOSS#, #Người viết nhạc là ai#, #Bàn về giá trị nhan sắc Hữu đại#, #Đại đại thần bí# náo loạn cả tối, mãi gần 11 giờ, Hữu Sở đăng weibo.

Hữu Sở V: Muộn rồi, ngủ cả đi.

Một phút đồng hồ trôi qua.

Cá Mực Có Cá: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Đại Phong Quả Quả: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Lão Lộ Không Già V: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Khăn Đỏ của Mẹ: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Miêu Mao V: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Phi Thiên Nữ Cảnh: Tui đi ngủ, ngủ ngon.

Mạc Ly V: Tui đi ngủ, ngủ ngon.



Bên này thì tưng bừng, còn bên Ngư Châu lại hơi yên tĩnh.

Qua một hồi im lặng, Trường Tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng hỏi: “Cậu ngẫm nghĩ cả buổi, đờ đẫn như bây giờ là vì xác định hồn cậu bị người ta câu mất rồi?”

Từ lúc trở về, Ngư Châu cứ hốt hoảng không yên, tự dưng bảo Trường Tình đang chơi game rằng hình như cô thích cha của bé gái học đàn. Trường Tình sững người, đổi lại khiến boss sắp nghẻo nhân cơ hội tung chiêu gϊếŧ cô ấy.

Ngư Châu nhìn vẻ sốc nặng của Trường Tình, chớp mắt ngầm thừa nhận.

“Mẹ nó.” Trường Tình gõ đầu cô: “Đối phương là người đã có gia đình! Cậu kỹ nghĩ đi!”

Ngư Châu yếu ớt kháng nghị: “Chưa kết hôn, chưa kết hôn, con gái nhận nuôi.”

“Có con gái cũng là có gia đình.” Trường Tình khuyên một câu thấm thía, “Cậu thử nghĩ xem, tương lai nếu cậu kết hôn sẽ trở thành mẹ kế, làm mẹ kế kinh khủng lắm.”

“Nhưng…” Ngư Châu biện bạch, “Vưu Thù cũng là cha kế, hòa nhau thôi mà?”

… Hớ, chuyện này cũng hòa nhau được sao? Cạn lời!

Trường Tình: “Còn nữa, Vưu Thù Vưu Thù, chú Vưu chú Vưu*, nghe như anh ta già hơn cậu nhiều lắm ý!”

Ngư Châu: “⊙▽⊙ Nhưng trông anh ấy trẻ là được.”

Trường Tình: “… Cho nên cậu xác định muốn ở bên anh ta?”

“Chưa.” Ngư Châu khai thật, “Mình vẫn đang theo đuổi.”

Trường Tình bóp vầng trán đang nổi gân xanh: “Thế anh ta có ý với cậu không?”

Ngư Châu cẩn thận hồi tưởng quá trình chung đυ.ng với Vưu Thù thường ngày, cảm thấy anh đang coi cô là một An Tiểu Ngư khác.

… Nghĩ thật buồn.

Cô uể oải lắc đầu: “Không, anh ấy đối xử với mình y hệt với con gái anh ấy.”

Đều thích xoa đầu và nói chuyện bằng giọng điệu dỗ dành.

Trường Tình hơi thông cảm: “Tội cậu bị người ta xem như đứa trẻ. Vậy cậu định làm sao?”

“Theo đuổi.” Ngư Châu khinh bỉ cô ấy, “Nghĩ cách tiếp tục theo đuổi!”

… Không cãi được câu nào.