Chương 8

Chương 8

Ngư Châu nhanh chóng viết một bản kế hoạch cưa trai rồi hào hứng đưa Trường Tình xem, đắc ý hỏi: “Cậu thấy sao? Mình có thể thu phục được nam thần chứ?”

Trường Tình bất lực: “Oh, cậu nên viết ‘Những năm theo đuổi nam thần’, ‘Nam thần lạnh lùng không phải giấc mộng’, ‘Chuyện chưa kể giữa tôi và nam thần’, ‘Kể bạn nghe cách theo đuổi nam thần’, ‘108 chiêu tán nam thần’ đi.”

“Mình viết hay thế à?” Cô chớp mắt, “Xem ra mình có thiên phú nhỉ?”

Trường Tình: …

Cạn lời với chỉ số IQ âm vô cực của những kẻ đang yêu.

Ngư Châu lại còn vui mừng rạo rực: “Vừa hay mai là ngày lễ tình nhân, khéo lắm đúng không? Mình nên hẹn Vưu Thù không đây? Hừm, làm vậy có phải hơi thiếu rụt rè không nhỉ…”

Trường Tình: “… No zuo no die, why you try*?”

(*) Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói không tìm đường chết (làm việc ngu ngốc) sẽ không chết; zuo 作 (làm) đồng âm với zuo 左 (trong tiếng Thượng Hải nghĩa là ngu ngốc).

Rốt cuộc, không đợi Ngư Châu triển khai kế hoạch theo đuổi, dòng trạng thái của Hữu Sở – idol Trường Tình đã phá hỏng mọi tính toán của cô.

Vừa sang ngày lễ tình nhân, Hữu Sở đăng weibo:

Hữu Sở V: Bài hát chuẩn bị từ rất lâu, mấy hôm trước mới hẹn thu âm, tôi rất thích, mọi người thích không? Ngư Hữu Sở Châu [link] | Lời @Mạc Ly V | Hí @Ngư Chúc | Hòa âm @Lão Lộ Không Già V @Miêu Mao V | Sáo @Tần Hoài V | Hậu kỳ @Tinh Đại Phái | Vẽ tranh @Dạ Tử Tử V | Poster @Hoài Trường [hình ảnh].

Nhóm người qua đường bắt đầu đăng bài theo.

Mạc Ly V: Không viết nhạc thực sự là nỗi canh cánh trong lòng [tạm biệt].

Dạ Tử Tử V: Hic hic hic lúc Hữu đại mời vẽ tranh, tui đang ăn táo suýt bị nghẹn chết. Sinh thời được Hữu đại mời một lần thì… Chết! Không! Hối! Tiếc!

Tinh Đại Phái: [ngáp dài] Suốt đêm làm hậu kỳ, nếu không vì giai điệu hay, tôi nhất định liều, với, Hữu, Sở!!!

Hoài Trường: Tranh vẽ tay đẹp xỉu, ca khúc hay xỉu, đội hình xỉu ngang, được Hữu đại mời! Muốn xỉu! (=θωθ=)

Miêu Mao V: Tốc độ này… Chẳng phải mới thu âm ba hôm trước sao? Vội thế! Sợ Ngư Chúc chạy hả?!

Lão Lộ Không Già V: Ừm, mọi người biết người bí ẩn rồi đấy.

Dạo này Trường Tình bận tìm việc không có thời gian chơi, đến khi rảnh rỗi lên weibo xem tin tức thấy ngay status của Hữu đại, miệng suýt phụt hết nước.

Làm ơn nói với cô, người hát phần hí là ai???

Tuyệt đối không phải bạn cùng phòng của cô! Chuyện huyễn hoặc này sao có thể xảy ra 23333!

Trường Tình kéo Ngư Châu đang đọc sách, run run hỏi: “Có phải cậu thu âm hí khúc không?”

“Ơ, hả?” Cô vừa đọc sách vừa đắn đo có nên mời Vưu Thù ra ngoài ăn cơm, bèn trả lời Trường Tình có vẻ qua quýt.

Trường Tình cao giọng hỏi cô: “Cậu không định cho tớ biết! Ca khúc cậu hát mang tên ‘Ngư Hữu Sở Châu’ à!!!”

Đầu tiên, Ngư Châu giật mình vì giọng Trường Tình, sau đó giật mình vì câu hỏi của cô ấy.

“Phải… Sao cậu biết?”

Trường Tình đơ tại chỗ, trong đầu quanh quẩn một câu: Bạn cùng phòng của mình quen idol của mình… Cứ thế lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, Trường Tình cam chịu đưa cô di động: “Cậu tự xem đi… Giải quyết xong… Chúng ta tâm sự, chuyện của cậu và idol tớ!”

Ngư Châu: ⊙﹏⊙

Cô vuốt mở khóa màn hình, thấy nick của mình gắn sau từ ‘hí’, liếc mắt một lượt, Mạc Ly, Tinh Đại Phái, Tần Hoài, Miêu Mao, Lão Lộ Không Già.

Vưu Tố, chú Đại Phái, Giang Hoài Sắc, Đường Vân Vân, Lộ Hiểu Hàn.

Cô bỗng nhớ lại màn tự giới thiệu hơi kỳ quái ngày ấy, rốt cuộc cũng nhận ra các đại thần. Cô giẫm phải vận cứt chó gì thế này a a a a!

Tiếp theo, cô nghĩ tới Vưu Thù, Hữu Sở?

Khi Vưu Thù biến thành Hữu Sở, Ngư Châu phát hiện mình cách Vưu Thù xa như vậy, nhưng lại cách Hữu Sở gần đến thế, cảm giác vừa lạ vừa quen này rất đỗi phức tạp.

Hình như, anh thật xuất sắc phải không?

Tâm trạng cô rối bời lướt xem bình luận bên dưới:

Phúc Khí Tràn Đầy: Ban đầu không biết Ngư Chúc là ai, thử nghe thì ôi mẹ ơi, hí hay muốn khóc, nam thần nữ thần xứng đôi!

Đông Thủy: 🙂 Mẹ tui hỏi tui vì sao quỳ liếʍ di động [tạm biệt]…

Cá Mực Có Cá: Tui đã hiểu… vì sao fandom của Hữu đại là Cá Mực* rồi, hệ tiên tri cực mạnh. Các chị biết tương lai sẽ có một nữ thần tên Ngư Chúc đứng bên Hữu đại, ngập tràn cảm giác CP à?

(*) Tên Hán Việt của Cá Mực là Vưu Ngư.

Đại Phong Quả Quả: Tui đã từ người qua đường chuyển hẳn thành fan nữ thần Ngư Chúc. Tên fandom cứ bỏ đi thôi, Hữu thêm Ngư, Cá Mực*, nhanh gọn nhẹ ^O^.

(*) Hữu thêm Ngư = Hữu Ngư [yǒu yú] đồng âm Vưu Ngư [yóuyú].

Khăn Đỏ Của Mẹ: Tui muốn khóc quá… Hữu đại phát hành ca khúc này đúng lễ tình nhân có ý gì? Xem tên bài kìa! Ngư Hữu Sở Châu! Hãy nói với tui tất thảy chỉ là mơ đi!!!

Yên Hoa Tam Viết V: Hát hay lắm! Em gái @Ngư Chúc, kết bạn nhé?

Đông Hán Hán Hoa: Tui bị đội hình phô trương này chọc mù mắt rồi, mò mẫm mò mẫm… Đừng bảo tui rằng thiếu tên người viết nhạc bởi vì người ấy chính là Hữu đại nhé.

Xuân Hoa Thu Nguyệt Khi Nào: Thì ra người bí ẩn là phu nhân Hữu đại, Q^Q Tui hiểu rồi…

Tô Uyển Bạch V: Thực ra tui vẫn ổn, cùng lắm chỉ là Hữu đại tự viết ca khúc ’Ngư Hữu Sở Châu’ rồi hiếm khi thức đêm chờ lễ tình nhân đăng lên mà thôi [tạm biệt].

Ngữ Yên: Không hiểu sao bị nữ thần Uyển Bạch ngược khóc.

Lộ Lộ: Quả nhiên Hữu đại ra tay gạo xay ra cám, bài hay xỉu.

Mẫu Đơn Đồ: Mặc dù Hữu đại tặng phúc lợi to bự lễ tình nhân nhưng chớ vội nói với tui hai người sắp kết hôn chứ… Kết hôn… Kết hôn… Vừa hay tin idol về nước chưa bao lâu đã kết hôn… Tim tui đau quá man… @Ngư Chúc @Hữu Sở.

Cao Cao Cao Cao Quải: Loading loading loading @Ngư Chúc đỉnh lắm, thật xứng đôi với Hữu đại ~

Cậu Mê Bánh Ngọt Không: Nhà Cá Mực khóc ngất trong toilet… Hữu đại đăng bài này lễ tình nhân… Lòng dạ Tư Mã Chiêu quá nha!

Lão Quỷ: Tui biết ngay Hữu đại không tự dưng share weibo người khác mà, nhưng em gái Ngư Chúc cũng thật giỏi!

Ngư Châu lướt mấy trang bình luận, bèn vào weibo bản thân bằng nick Trường Tình. Cô không dám dùng tài khoản của mình vì sợ bị người qua đường dìm chết.

Thấy lượng fans của mình tăng hơn ba mươi ngàn trong một đêm, cô bỗng hiểu tại sao có nhiều người thích ôm đùi như thế rồi…

… Hút fans cực kỳ tiện.

Ngư Châu cầm di động thở dài, sau đó Trường Tình ghé sát hỏi, “Xong rồi? Đã nghĩ ra lời giải thích cho tớ chưa?”

“… Ừm.” Cô nhìn Trường Tình bằng ánh mắt chân thành, tóm tắt trong một câu, “Hữu Sở hình như là cha bạn nhỏ học đàn, cũng là người tớ thích.”

“… Mẹ nó!!!” Trường Tình khϊếp sợ, “Ý cậu! Là cái người từng bị tớ hoài nghi lừa sắc, lừa tình, trâu già gặm cỏ non đấy hả?!!!”

Ngư Châu càng thành thật: “Phải.”

Trường Tình: “~_~ Ngư ơi, cậu cứ mạnh bạo lên, đừng bận tâm gì hết. Sáng nay cậu nhất định phải hẹn bằng được Hữu đại rồi thu phục anh ấy, nếu không đừng vác mặt về gặp tớ.”

Ngư Châu: …

Trường Tình: “Cậu có thể quen Hữu đại, còn ở bên anh ấy, tớ thực sự cảm động vô cùng, kích động vô cùng, hưng phấn vô cùng. Hữu đại nhà tớ sao phải chịu cảnh gà trống nuôi con được, cậu nhất định phải giúp anh ấy!”

“…” Ngư Châu nhìn cô nàng vô tình với bạn bè, “Nếu như tớ không đồng ý?”

“Đồng ý hay không thì quan trọng gì.” Trường Tình cười âm hiểm, “Cho dù ép buộc tớ cũng phải trói cậu đưa lên giường Hữu đại.”

… Quả nhiên không thương bạn.

Dưới sự giám sát và uy hϊếp đặc biệt của Trường Tình, Ngư Châu lấy di động, chuẩn bị gọi điện cho Vưu Thù, song chưa kịp mở khóa thì anh đã gọi qua.

Trường Tình gõ đầu cô, khoa tay múa chân: Tâm ý tương thông, mau bắt máy đi!

Ngư Châu nắm chặt di động, lạnh nhạt nghe: “Alo, anh Vưu?”

“Ngư Châu.” Giọng Vưu Thù rất nhẹ, “Anh đang ở dưới ký túc xá của em, em tiện xuống không?”

Ngư Châu ‘hả’ một tiếng, lật đật chạy ra ban công, quả nhiên thấy Vưu Thù trong bộ đồ đen tựa vào thân cây gọi điện thoại cho cô. Anh quay lưng về phía ký túc xá, dáng người cao lớn đĩnh đạc. Sáng sớm rất đông người tập thể dục dưới lầu, luôn có người không nhịn được mà quay đầu nhìn anh.

Ngư Châu ho khụ vài tiếng, “Sao anh lại tới đây?”

“Có mấy việc muốn giải thích, hơn nữa Ngư Nhi muốn lấy nhạc phổ ‘Thu Phong Từ’, đằng nào cũng tiện nên anh ghé luôn.”

“À… Vâng.” Ngư Châu vội trở về phòng, tìm một xấp giấy A4 trên bàn, nhét vào balo rồi khoác theo xuống lầu.

Khi nhìn thấy Vưu Thù, anh đang nhìn cây bên cạnh, nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn Ngư Châu, mỉm cười với cô: “Nghe bài hát chưa?”

“… Em chưa kịp nghe.” Cô vẫn còn bất ngờ vì Hữu Sở là Vưu Thù, “Nhưng đọc bình luận, hẳn là không tệ?”

“Ừ.” Vưu Thù cúi đầu cười, “Anh học chút âm nhạc nhưng biết em không tiếp xúc những thứ này, cho nên không bảo em trước, thật sự xin lỗi. Hi vọng em không bị quấy nhiễu.”

Nắng ban mai rất đẹp, Ngư Châu quan sát anh, anh đứng đó khẽ cười với cô, mặt mũi hiền hòa, nội tâm cô vốn hơi rối rắm một cách khó hiểu cũng yên bình hẳn khi nhìn anh. Cô cảm giác bất kể là Hữu Sở hay Vưu Thù, anh đều sẽ đứng trước mặt cô, nhẫn nại chờ cô bước đến.

Biết anh đang giải thích, cô bèn tiến về phía trước, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, nghiêm túc trả lời: “Không sao ạ, em thấy khá thú vị… Em có một người bạn cùng phòng là Cá Mực, cực kỳ thích anh.”

“Thật ư?” Vưu Thù rất tự nhiên duỗi tay xoa đầu cô, cười nói, “Giúp anh cảm ơn cô ấy.”

Ngư Châu nghĩ thầm không thể để Vưu Thù cứ mãi coi mình là đứa bé nên gỡ tay anh xuống, tiện thể nhét xấp A4 vào tay anh, than thở, “Anh đừng xoa nữa, em sẽ không cao lên được đâu. Phải rồi, nhạc phổ đều ở đây, em đã soạn cả ‘Thạch Thượng Lưu Tuyền’, ‘Lương Tiêu Dẫn’, ‘Quan Sơn Nguyệt’, ‘Tửu Cuồng’, ‘Dương Quan Tam Điệp’ rồi.”

“Cảm ơn.” Vưu Thù gật đầu, sau đó đưa bữa sáng trong tay khác cho cô, “Tiện đường mang cho em.”

Phản ứng đầu tiên của cô không phải cảm ơn, mà là… “Nhiều quá, em ăn không hết đâu.”

“Em nên ăn nhiều chút.” Vưu Thù thấp giọng, “Hôm nay anh mua hai phần, chẳng phải em có một người bạn cùng phòng ư?”

Ngư Châu có thể tưởng tượng ra Trường Tình sẽ kích động thế nào rồi.

… Chỉ là, cậu ấy nỡ ăn thật sao?