Chương 4

Chương 4

Dọc đường, Ngư Châu cứ thấp thỏm không yên. Cô bỗng nhận ra cùng một người đàn ông tới trường mẫu giáo đón trẻ về nhà không ổn tí nào, tuy mục đích ban đầu chỉ là dỗ Ngư Nhi.

Cô ảo não nghĩ thầm, kể ra Trường Tình hay gọi cô là ‘Đầu đất’ cũng có lý.

Vưu Thù lái xe, nhìn cô gái rối rắm suýt bật cười thành tiếng. Anh mở miệng: “Ừm, Ngư Châu, lát cùng ăn tối nhé?”

“Không cần đâu.”

Cô khước từ theo phản xạ, khi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá bèn nhẹ giọng giải thích: “Em hẹn ăn cơm và đi xem phim với bạn cùng phòng rồi.”

Vưu Thù nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ: “Ngư Châu, em đừng áp lực. Tôi vẫn luôn phiền em, về tình về lý đều nên mời em ăn một bữa cơm. Nếu tối nay em bận, chúng ta hẹn trưa mai nhé?”

Giọng anh trầm ấm dịu dàng, trong sự bất đắc dĩ còn hàm chứa ý vị bao dung.

Cô cười xấu hổ: “Cái này… Hình như cũng có lý… Hay là tối nay đi… Em nói với bạn một tiếng…”

… Lập trường bị chó gặm…

Ở trước mặt anh, kẻ cuồng giọng như cô không có sức phản kháng hic hic.

Cuối cùng, Vưu Thù đưa cô tới một nhà hàng riêng tư, anh giới thiệu: “Bạn tôi từng dẫn tôi đến đây một lần, tôi thấy các món ăn khá ngon, ông chủ cũng là người mang chuyện cũ.”

Khi Vưu Thù nói câu này, ánh đèn cam dịu trong phòng khiến mỗi đường nét trên mặt anh mềm mại hẳn. Ngữ điệu anh cũng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy anh rất chính trực, cao quý và ấm áp.

Anh gọi vài món rồi cùng Ngư Châu trò chuyện.

Cô nói: “À phải, em gặp anh ở canteen trường ba lần…” Cô thoáng ngượng ngùng, hắng giọng nói tiếp, “Ban đầu em còn tưởng anh là sinh viên giống em cơ đấy.”

“Cảm ơn.” Vưu Thù lấy bát đũa của Ngư Châu, giúp cô tráng nước ấm. Động tác của anh vừa nhẹ vừa nhanh, gần như không phát ra tạp âm dư thừa, “Tôi sẽ hiểu là em đang khen tôi trẻ.”

“Anh cũng không nhiều tuổi lắm đâu nhỉ?”

Vưu Thù nghe vậy bèn cười khẽ.

“Ừ… Hơn em không ít.”

Anh đặt lại bát đũa trước mặt Ngư Châu, cô cảm ơn một tiếng.

Sau đó cô thấy anh cầm khăn ấm cẩn thận lau sạch bàn tay bé xíu của Ngư Nhi, không nén được tò mò: “Anh cũng từng học đại học A? Mấy lần trước anh về thăm trường ạ?”

“Không.” Vưu Thù đáp, “Tôi học đại học và công tác ở Mỹ, hai tháng trước mới về nước. Tôi ghé đại học A thăm bạn cũ.”

Không chờ cô hỏi tiếp, anh đã nhanh chóng giải thích: “Chắc em biết Giang Hoài Sắc khoa m nhạc? Tôi và cậu ấy là bạn thân mười mấy năm rồi.”

Ngư Châu giật mình, “Biết ạ”. Thầy Giang chính là tổng phụ trách dạ tiệc chào tân sinh viên cô tham gia hồi năm nhất, “Thầy Giang chủ yếu giảng dạy nhạc cụ dân tộc truyền thống, rất nhiều người quý mến thầy ấy.”

“Thế ư?” Anh cười cười, “Nhà hàng này cũng do cậu ấy giới thiệu, cậu ấy rất biết hưởng thụ cuộc sống.”

Món đầu tiên rất nhanh lên bàn, gà om nấm cực kỳ đơn giản nhưng dậy mùi, kí©h thí©ɧ con sâu ham ăn trong bụng Ngư Châu.

“Trước kia tôi rất thích món này.” Vưu Thù giải thích, “Cách làm tương đối dễ, thỉnh thoảng làm việc mệt mỏi, tôi sẽ đãi mình một bữa.” Anh dừng một chút, nhìn thoáng qua thức ăn trong nồi, mỉm cười nói, “Tôi hay bỏ hành tím vì nó thơm hơn hành lá, cũng tiện om lâu.”

Mắt Ngư Châu sáng rỡ nhìn anh: “Hình như anh biết nấu ăn, thậm chí là rất giỏi.”

“Biết sơ sơ thôi.” Vẻ mặt anh đầy hoài niệm, sườn mặt ẩn hiện trong bóng tối có vẻ thật dịu dàng, “Một thân một mình sống ở Mỹ, ban đầu toàn ăn món u, về sau nhớ đồ ăn quê hương đành phải học làm.”

“Anh ở Mỹ nhiều năm như thế, sao lại đột ngột trở về?”

Vưu Thù suy nghĩ, “Có lẽ vì nhớ nhà chăng?”

Ngư Châu nghệt mặt nhìn anh. Người đàn ông cao ráo khôi ngô, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu hút, mũi cao môi mỏng, thoạt nhìn khá trưởng thành cẩn trọng, giờ đây đang ôm hoài niệm, nhẹ nhàng nói với cô, anh về nước là vì nhớ nhà.

Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng anh đặc biệt vô cùng, từng câu từng chữ đều khiến trái tim cô nóng lên.

Cô cúi đầu, vội uống một ngụm nước.

Hic hic, thanh khống gì cơ, quá tàn bạo, về sau cô nhất định phải đối xử tốt với fandom Cá Mực của Trường Tình.

Vưu Thù nhìn cô gái cúi đầu uống nước hình như lại thất thần, đành gọi: “Ngư Châu?”

“Dạ?”

Cô ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh.

“Ừ, Tết âm lịch em về nhà không?”

“Có chứ.” Ngư Châu gật đầu, “Nhà em cũng ở trong thành phố thôi, ngồi tàu điện ngầm công cộng, chừng hai ba giờ là đến nơi.”

“Vậy nghỉ Tết xong, em dạy Ngư Nhi tiếp nhé?”

Cô quan sát Ngư Nhi vẫn mải nghịch khăn trải bàn, cười tủm tỉm, “Vâng, được ạ.”

Cơm nước xong xuôi, Vưu Thù ngỏ ý muốn đưa Ngư Châu về trường thì cô từ chối: “Em muốn tản bộ cho tiêu cơm, nơi này cũng không xa trường lắm.”

Cô cúi người véo má An Tiểu Ngư, “Tuần sau gặp nhé, Ngư Nhi.” Sau đó không hề cho Vưu Thù cơ hội mở miệng, quay lưng vẫy tay, nhanh nhẹn rời đi.

Vưu Thù đứng nguyên tại chỗ nhìn cô linh hoạt băng qua ngã tư đường, tưởng chừng nơi ấy có ánh sáng muôn màu lướt qua.

Anh chợt nghĩ, mình có nên giải thích tình trạng hôn nhân với cô nhóc không?

Về ký túc xá, Ngư Châu lại bị Trường Tình tra khảo.

“Nói đi, cậu đã làm gì?”

“Ừm.” Cô bình tĩnh, “Đón trẻ, ăn cơm.”

“Chậc.” Trường Tình lấy di động ra, “Cậu muốn biết tớ thấy gì không?” Cô ấy lắc di động trước mặt Ngư Châu, trên màn hình là một tấm ảnh chụp. Ngư Châu nhìn mấy lần, người đàn ông cao lớn hơi nghiêng người đón đứa bé xinh xắn bên cạnh cô gái. Thời khắc hình ảnh được ghi lại, hoàng hôn ánh lên người họ một màu đỏ cam ấm áp, tựa như ngăn cách mọi ồn ào, đẹp đẽ lạ thường.

Ngư Châu gật gù đăm chiêu: “Ừ… Đẹp lắm. Kỹ thuật chụp ảnh của bạn trai cậu lại tiến bộ rồi.”

“… Mẹ nó.” Trường Tình véo mặt cô, “Đầu đất, trọng điểm của cậu bị chó gặm rồi hả? Cậu và cha con họ trông như một gia đình đấy.”

Ngư Châu thắng thẳng nhìn Trường Tình: “Lần này do tớ thiếu suy xét nhưng tớ thực sự không có ý gì khác… Đơn giản chỉ là không thể cự tuyệt yêu cầu của thần tượng, giống như cậu không thể từ chối yêu cầu của Hữu đại vậy.”

“Anh ta thì sao? Lừa gạt tình cảm?”

“Tớ không biết.” Cô nghiêm cẩn đáp, “Từ lần đầu tiên đυ.ng phải anh ấy đến giờ cũng đã hai tháng, tớ nghĩ anh ấy không phải người như thế, cách xử sự của anh ấy vô cùng khéo léo.”

Trường Tình nhìn chòng chọc cô một lúc lâu, xác định mỗi câu của đối phương đều thành khẩn, mới miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi.”

“À…” Ngư Châu liếc cô ấy, “Về sau cậu có thể nhắc bạn trai đừng tò mò nữa được không?”

Trường Tình thích hóng chuyện tìm người yêu giống hệt mình, đúng là nơi nơi gây sóng gió.

“Đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn…” Trường Tình cười hì hì, “Anh ấy tình cờ bắt gặp nên thuận tay chụp một tấm gửi tớ xem thôi.”

Trường Tình tạm dừng một chút rồi hào hứng khuyến khích Ngư Châu: “Cơ mà nói đi cũng phải nói lại! Dáng người đàn ông kia đẹp thật, hơn 1m8 nhỉ! Tuy mới lộ hơn nửa khuôn mặt nhưng rất tuấn tú! Nếu anh ta không có con gái, tớ chắc chắn ủng hộ cậu theo đuổi.”

Ngư Châu đen mặt, đẩy cô gái dính vào người mình ra, “Kẻ trông mặt mà bắt hình dong như cậu ngừng YY đi.”

Một tháng tiếp theo, Vưu Thù bận rộn hẳn, cộng thêm Ngư Châu cố ý lảng tránh, đến tận nghỉ đông hai người vẫn chưa nói với nhau được mấy câu, sau khi về nhà đón Tết càng không thể liên lạc.

Đợi giao thừa qua, Vưu Thù bỗng gọi điện thoại tới.

Lại gọi điện.

Không ngờ anh gọi điện thoại, Ngư Châu làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý mới bình tĩnh nhận máy.

“Tiễn cũ đón mới, tân niên vui vẻ.” Vưu Thù nói khẽ.

Đầu dây bên kia ồn ã tiếng pháo hoa nhưng giọng anh vẫn truyền ra từ tốn rõ ràng, Ngư Châu siết chặt di động, vờ trịnh trọng đáp: “Vâng, anh cũng thế, tân niên vui vẻ.”

Trầm mặc một lát, Vưu Thù khẽ cười.

Có chút trầm thấp, quyến rũ, y như lưỡi câu, từng chữ từng chữ đều cào tim cô.

“Ngư Châu.” Anh nói, “Đại khái là có một tin xấu muốn báo em.”

Ngư Châu ngơ ngác, trả lời chậm nửa nhịp: “… Dạ?”

Vưu Thù dừng một chút rồi thản nhiên trần thuật quá trình: “Mấy hôm trước, Ngư Nhi nói với cha mẹ tôi rằng con bé có mẹ rồi.”

“… Ừm… Ơ… Hả?!!!”

Gọi điện cho cô nhóc này… Tại sao cung phản xạ của cô luôn dài như vậy… Vưu Thù bất đắc dĩ, nói thẳng kết quả: “Cho nên lần tới Ngư Nhi đi học, có lẽ cha mẹ tôi sẽ đưa.”

Ngư Châu không phản ứng kịp: “Tức là sao?”

“Tức là…” Vưu Thù cười nhẹ, “Họ nghĩ rằng tôi có bạn gái, muốn gặp mặt em.”

Giờ đã hiểu rồi, Ngư Châu suýt ném bay di động.

“Không! Không được đâu! Chẳng phải anh có vợ rồi à?”

Vưu Thù thở dài: “Ai nói với em tôi có vợ?”

“Nhưng, nhưng…” Cô cảm giác thế giới quan của mình được làm mới, quẫn bách hỏi: “Ngư Nhi do anh tự sinh?”

Hiếm khi Vưu Thù nghẹn họng, mãi sau anh mới từ tốn nói: “Cô bé này… Em không nghe trường hợp gọi là nhận nuôi?”

“Lần trước em nhắc đến vợ anh, anh không phủ nhận mà.”

“Tôi cũng đâu thừa nhận.”

Ngư Châu sửng sốt thật lâu, khóc không ra nước mắt: “Nhưng thực tế em không phải… Cái gì… Tại sao anh không giải thích…”

“Lúc ấy tôi vắng mặt, sau đó cha mẹ tôi ngỏ ý muốn gặp em, tôi mới biết Ngư Nhi nói mấy lời không thỏa đáng.” Vưu Thù trấn an Ngư Châu, “Tôi giải thích họ cũng không tin. Tôi nghĩ, chỉ có em giải thích mới được.”

Giọng anh đượm ý cười, “Trước mặt họ, danh dự của tôi không được tốt lắm.”

Ngư Châu hít sâu mấy hơi, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “… Chỉ giải thích thôi?”

“Ừ.” Vưu Thù đồng ý, “Chỉ giải thích.”

Dĩ nhiên, Ngư Châu chắc chắn không thể giải thích rõ ràng.

Mặc dù Ngư Nhi giới thiệu Ngư Châu với cha mẹ hơi ngoài ý muốn, vốn dĩ anh không muốn Ngư Châu gặp cha mẹ sớm thế này, nhưng họ đã biết rồi thì anh cũng không định phủ nhận.

Cho nên anh kiếm cớ thoái thác với họ, cô nhóc vẫn chưa chấp nhận anh.

Nhân tiện anh còn năn nỉ cha mẹ, tuyệt đối đừng dọa con dâu chạy mất.

Về chuyện này, mẹ anh đáp chắc nịch: “Biết, biết! Không chạy được!”