Chương 5

Chương 5

Đêm giao thừa, Trường Tình mừng rỡ phát hiện thần tượng nhà mình, lại, đăng, weibo.

Hữu Sở V: Gọi điện thoại, cung phản xạ của đối phương dài quá.

Như thường lệ lại oanh tạc phần bình luận.

Miêu Mao V: Lại thấy idol Hữu đại của tui ↑↑.

Cá Mực Có Cá: Đẩy top, nữ thần Mao Mao cũng thế ~!

Đại đại Đỉnh Chóp: Hữu đại gọi ai??? Đối phương là ai?

Dọn Chiếc Ghế: Hic hic hic, đảm bảo không phải cung phản xạ dài mà vì giọng Hữu đại dễ nghe nên đầu óc offline ^O^

Miêu Mao V: Không ngờ sinh thời tui cướp được sofa* của Hữu đại 23333 *kiêu ngạo* @Lão Lộ Không Già V @Hái Sao V @MORE Từ Từ V @Yên Hoa Tam Viết V @#Không# V @KOKO V @Mình Là Hươu V @Liên Minh Cá Mực.

(*) Ý chỉ làm gì đó đầu tiên, tương đương “bóc tem” bên mình.

Mami Đi Học: Quào, nhiều weibo V quá.

Cao Cao: Tui cảm nhận được hơi thở oán phụ của Hữu đại đập vào mặt ⊙﹏⊙ hãy nói tui không cô đơn đi!!!

Lão Lộ Không Già V: @Cao Cao chế không cô đơn @Hữu Sở V.

Bầu Trời Nhỏ: @Cao Cao chế không cô đơn @Hữu Sở V.

Miêu Mao V: @Cao Cao chế không cô đơn @Hữu Sở V.

Trường Tình lập tức hùa theo.

Trường Tình: @Cao Cao chế không cô đơn @Hữu Sở V.

Kế tiếp, khu bình luận bị spam nguyên câu này, sau có người tag trêu @Cao Cao.

Đại Phong Quả Quả: @Cao Cao vui không? Được bao nhiêu đại thần tag cùng lúc thế này bỗng khiến tôi nhớ đến @Ngư Chúc, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, biết đâu Hữu đại gọi cho Ngư Chúc nhỉ ⊙▽⊙

Trường Tình nhìn lượt like tăng vù vù, âm thầm ‘thắp nến’ cho Ngư Châu nằm im cũng dính đạn rồi thích thú ấn like theo.

Ngư Châu vốn đã phân tâm vì cuộc gọi của Vưu Thù, lướt weibo lập tức đăng một câu: Xin buông tha Q^Q @All.

Hồng Cương Cương: Vuốt lông, cô gái à, cậu sắp ‘hot’ rồi.

Yên Hoa Tam Viết V: Quào… Ra đây là nữ chính? Ngư Chúc nhìn quen quen.

Đại Đường Thanh Thanh: Mẹ nó, tui thấy gì zợ! Yên Hoa đại đại nhìn quen mắt ư. A a a…. GATO quá @Ngư Chúc.

Hái Sao V: Hừm, mọi người đừng náo loạn, dọa người chạy mất @Hữu Sở V phải làm sao?

Lão Lộ Không Già V: @Hái Sao V miệng phỉ phui kia, anh chống mắt xem mày bị ‘lên thớt’.

Chú Đây Cuồng Sách Nổi: Cảm giác Hái Sao sama đang thêm mắm dặm muối, đổ dầu vào lửa 233333

Đô Đô: ⊙﹏⊙ Em gái @Ngư Chúc chắc chắn đã bị Hái Sao đại đại dọa chạy rồi.

Fadsfhjjk: Đúng là nên ‘thắp nến’ cho @Ngư Chúc.

Miêu Mao V: @Hữu Sở V mau ‘xử’ Sao đại đi.

Thực sự không xem nổi nữa, Ngư Châu bèn quăng di động trùm kín chăn, quyết định đi ngủ.

Trong khi trạng thái miễn cưỡng ngại ngùng của cô chưa hết, rốt cuộc ngày dạy đàn cũng tới.

Hôm ấy, cô cứ đắn đo mặc quần áo gì trông đỡ trẻ con, mang phong phạm giáo viên hơn, mặc đồ gì mới đoan trang nhã nhặn. Cô rối rắm mãi, cho đến khi bị Trường Tình giễu cợt.

“Cậu chỉ lên lớp thôi, chọn tới chọn lui thế này để hẹn hò hay gặp cha mẹ chồng vậy?” Trường Tình không biết cô gặp ai, chỉ nghĩ là đi dạy bình thường.

Bị Trường Tình cắt ngang, cô chợt bừng tỉnh.

!!! Cô chọn đồ không phải vì gặp cha mẹ chồng!!! Xấu hổ quá đi mất. Ngư Châu giận dỗi, tiện tay vơ áo len và quần jeans cô thường mặc, buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc chạy tới lớp Quốc học.

Cô thấy mình đến cũng sớm, không ngờ Ngư Nhi và một đôi vợ chồng trung niên đã chờ sẵn trong phòng học.

Ngư Châu vô cùng hổ thẹn, ái ngại nói, “Cháu xin lỗi vì đến muộn.”

“Không sao, là hai bác đến sớm.”

Người phụ nữ trung niên ôn tồn đáp. Thời gian khiến bà già đi nhưng vẫn có thể nhận ra hồi trẻ bà rất xinh đẹp, y hệt tiểu thư khuê các thời xưa.

Còn người đàn ông đứng cạnh bà rất phong độ, rõ ràng Vưu Thù được thừa hưởng nét đẹp từ cha anh.

Cha Vưu thoạt nhìn là người có địa vị, bộ dạng hơi nghiêm túc nhưng ông đã cố gắng nhẹ giọng, hiền hoà hỏi cô: “Vưu Thù không đi cùng cháu ư?”

Ngư Châu mơ hồ, hả, tại sao Vưu Thù phải đi chung với cô?

Ngư Châu không biết đáp thế nào thì Ngư Nhi đã chạy tới ôm lấy cô, khẽ mở miệng: “Mẹ ơi, chúng ta sắp học đàn chưa?”

… Ơ không… Bạn nhỏ này, mẹ sao có thể gọi bậy được…

Cô xấu hổ xoa đầu An Tiểu Ngư, dỗ dành: “Ngư Nhi à, em tự luyện trước được không? Ừm… Chị muốn nói vài câu với ông bà nội của em.”

Trước tiên là giải thích rõ ràng với người lớn, sau để người lớn giảng giải cho trẻ con nhỉ?

Nhìn Ngư Nhi ngoan ngoãn an vị trước đàn, cô mới theo cha mẹ Vưu Thù ra ngoài.

Mẹ Vưu Thù hiền hậu: “Bác nghe Vưu Thù nói cháu tên Ngư Châu? Nó có bạn gái, hai bác rất mừng, sau khi gặp cháu càng thêm yên tâm, thành đôi với cháu đúng là may mắn của nó. Nếu Tiểu Ngư không kể chuyện thì hai bác vẫn bị nó gạt. Giờ đã biết rồi mà Vưu Thù còn không chịu thừa nhận… Rõ là…”

“Bác ơi… Cháu…” Không phải bạn gái Vưu Thù…

“Ôi chao, bác hiểu, con gái da mặt mỏng…” Bà nhẹ nhàng ngắt lời cô, “Không sao, bác và cha của Vưu Thù đều ủng hộ hai đứa, các cháu không cần băn khoăn gì cả, hai bác tiến bộ lắm.”

“Nhưng…” Cháu thực sự không phải bạn gái Vưu Thù…

“Cháu đang lo về Tiểu Ngư à?” Lúc này, mẹ Vưu Thù thoáng vôi ngắt lời cô, “Khi nó nhận nuôi đứa trẻ này hai bác cũng giật mình, nhưng con bé rất đáng thương, mới bốn tuổi đã mồ côi cha mẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, con bé trơ mắt nhìn cha mẹ mình qua đời, cha mẹ con bé lại là bạn tốt lâu năm của Vưu Thù. Nếu nó không nhận nuôi Tiểu Ngư, con bé ở Mỹ tứ cố vô thân, sẽ bị đưa tới cô nhi viện.”

Bà thở dài: “Vưu Thù nhận nuôi con bé đã gần hai năm, bác thấy Tiểu Ngư cũng rất thích cháu, cháu không thể chấp nhận đứa trẻ này ư?”

“Cháu rất thích em ấy, đương nhiên có thể chấp nhận.” Ngư Châu buột miệng xong liền sửng sốt… Ừm, cô trả lời không sai, nhưng sao cứ thấy là lạ nhỉ…

“Thế là tốt rồi.” Mẹ Vưu thở phào, “Bác biết cháu là một cô gái lương thiện mà.”

Ngư Châu đỏ mặt: “Cảm ơn bác.”

Khoan… Cô còn chưa kịp giải thích việc quan trọng nhất, ơ kìa! Cô toan mở miệng thì cha Vưu lên tiếng: “Cháu và Vưu Thù ở bên nhau, có ấm ức gì nhớ nói với bác, xem bác có đánh gãy chân nó không.”

Cha Vưu nói câu này không hề mang theo cảm xúc, giọng điệu ông bình thường nhưng ánh mắt hung dữ khiến Ngư Châu có ảo giác ông thật sự định cầm gậy đánh gãy chân anh.

… Q^Q Sợ quá. Vưu Thù, anh thật đáng thương.

Hiện tại, cô thực sự không biết mở lời thế nào song vẫn hạ quyết tâm, cho dù Vưu Thù bị cha mẹ anh xử lý cô cũng phải nói chuyện rõ ràng. Kết quả, Vưu Thù xuất hiện.

… Đang hăng hái bỗng mất hết hứng.

“Mọi người nói gì vậy?”

Vưu Thù đứng bên cạnh Ngư Châu, dịu dàng nhìn cô.

Mẹ Vưu ăn ý bảo cô: “Ngư Châu à, cháu vào trước với Tiểu Ngư nhé, hai bác muốn trò chuyện với Vưu Thù.”

Cô nhìn anh bằng vẻ mặt hi sinh bi tráng.

Vưu Thù gật đầu hiểu rõ, hai tay đặt trên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía cửa, thấp giọng nói, “Em vào trước đi, giao cho tôi, nhé?”

Sau đó, Ngư Châu thất thểu trở về.

Thấy cô đóng cửa lớp, mẹ Vưu ôm mặt quan sát con trai mình: “Ồ con trai, thì ra con thích kiểu non nớt.” Bà vê ngón tay, “Thoạt nhìn hơi nhỏ, không phải trẻ vị thành niên đấy chứ?”

Vưu Thù bất đắc dĩ nhìn mẹ mình: “Đã trưởng thành, 21 tuổi rồi mẹ.”

“Ôi chao, vậy là sắp kết hôn được rồi.”

Vưu Thù: “…”

Cha Vưu ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc dặn: “Thích thì phải đối xử tốt với người ta, nếu con bé ấm ức thì ba sẽ đánh gãy chân con.”

Vưu Thù cười: “Vâng, sẽ tốt ạ.”

Trước lúc rời khỏi, mẹ anh còn chưa bỏ qua: “Con trai, biểu hiện vừa nãy của mẹ có tốt không?”

Vưu Thù có thể tưởng tượng ra Ngư Châu vừa bại trận vừa ngơ ngác, anh nhịn cười, khích lệ mẹ mình: “Vâng… Tốt lắm ạ.”

Mẹ Vưu hài lòng rời đi.

Ngư Châu ra ngoài xem thì cha mẹ Vưu đã đi, Vưu Thù đứng ở cửa, nhìn thấy cô bèn vẫy tay.

Cô ngoan ngoãn lại gần, hỏi anh: “Sao rồi? Anh giải thích rõ ràng chưa?”

Anh không đáp mà hỏi lại cô: “Ừm, bây giờ em đã hiểu vì sao tôi không thể giải thích rõ ràng rồi chứ?”

Ngư Châu bi phẫn gật đầu, không những hiểu mà còn hiểu sâu sắc, thật đáng sợ. Suốt cả quá trình, não cô không online, gần như chẳng có cơ hội mở miệng.

Đôi mắt cô vừa tròn vừa sáng, đang lẳng lặng nhìn anh. Vưu Thù nghĩ thầm, sao cô nhóc càng nhìn càng thấy trẻ nhỉ. Anh không nhịn được duỗi tay xoa đầu cô, “Ừm, cha mẹ tôi hơi cố chấp.”

Bàn tay anh vừa to vừa ấm khiến cô thất thần, nghe anh nói vậy, tức khắc gật đầu lia lịa.

… Đâu chỉ hơi cố chấp, quá cố chấp mới đúng!

“Phải rồi.” Vưu Thù quyết định đổi đề tài, “Lần trước tôi trò chuyện với Giang Hoài Sắc, cậu ấy nói…” Anh cúi đầu nhìn cô, “Em biết hát hí khúc, hơn nữa còn rất hay?”

“À…” Ngư Châu hơi ngại, “Bà nội em thích hát hí khúc, hồi nhỏ em theo bà học một chút.”

“Vậy em có thể giúp tôi một việc không?”

“Dạ?”

“Giúp tôi hát một đoạn hí khúc.”