Chương 2

Chương 2

Khi về ký túc xá, Ngư Châu vẫn ảo não tại sao mình nhất thời xúc động nhận lời đối phương.

Trường Tình thấy cô nhăn nhó khổ sở bèn chế nhạo: “Cậu sao vậy? Ra ngoài một chuyến mà trên mặt dán biểu cảm ‘ngu muốn khóc’ luôn.”

Ngư Châu đau đớn trừng mắt: “Tớ đang kiểm điểm, đang tự suy ngẫm.”

“Xảy ra chuyện gì, kể tớ nghe.”

Ngư Châu quay lưng về phía Trường Tình, tỏ vẻ từ chối tâm sự. Lát sau cô lại xoay người, hỏi: “Thanh khống là gì?”

Cá Mực não tàn Trường Tình quả quyết đáp: “Nghe qua giọng Hữu đại chính là thanh khống.”

… Thật hết cách giao tiếp với fan não tàn.

Ngư Châu cầm di động định Baidu thì nhận được cuộc gọi từ danh bạ mới thêm chiều nay.

Thấy màn hình hiển thị tên “Vưu Thù”, Ngư Châu mất tự nhiên, nghĩ kiểu gì vẫn ra ban công nhận máy.

“Cô Hướng?”

Khoảnh khắc này, Ngư Châu đơ tại chỗ.

Đêm rất yên tĩnh. Giọng nói trầm thấp của đối phương từ loa vọng đến càng thêm cuốn hút tùy ý. Hình như anh đang ở nhà, ngữ điệu trở nên biếng nhác, xuyên thẳng qua màng nhĩ cô, khiến cô chỉ thiếu nước quỳ xuống.

Dù biết âm thanh qua xử lý sóng điện sẽ thay đổi nhưng, nhưng đối phương hơi yêu nghiệt quá thì phải?!

“Alo? Sao cô không trả lời?” Vưu Thù hỏi.

Bên kia loáng thoáng tiếng lật sách.

Ngư Châu yếu ớt nói: “Tôi, tôi đây.”

QAQ Bị bẻ thành thanh khống làm sao bây giờ, thế này hơi ác.

“Tiện nghe điện thoại chứ?”

Ngư Châu cầm di động ngoan ngoãn gật đầu, ý thức đối phương không nhìn thấy mới nhẹ nhàng trả lời: “Tiện, rất tiện.”

“Cô Hướng, đề nghị chiều nay của tôi có phần mạo muội nhưng tôi vô cùng nghiêm túc.” Vưu Thù giải thích, “Tình trạng của Ngư Nhi khá đặc thù… chắc cô cũng nhận ra con bé tự kỷ nhẹ. Con bé thích cô, chủ động gần cô khiến tôi ngạc nhiên, cũng rất vui mừng. Với tư cách một người cha, tôi thành tâm hi vọng cô Hướng có thể dạy con bé học đàn, hiếm khi con bé hứng thú như vậy.”

Cô giữ máy ngồi trên đất, tay kia vẽ vòng tròn, vừa vẽ vừa cảnh tỉnh bản thân: Âm thanh gì cũng là mây bay.

Đợi mãi chưa thấy đối phương lên tiếng, anh khẽ gọi: “Cô Hướng?”

“Hả?” Cô ho khụ khụ, “Vâng, được ạ, tôi thích nhất chơi với trẻ con. Vả lại cô Hướng nghe khách sáo quá, anh cứ gọi tôi là Ngư Châu đi.”

Ngư Châu đang chờ đối phương đáp lời, kết quả Trường Tình hùng hổ đến gần tìm đường chết.

Còn hại chết cô.

“Ngư Châu! Cậu đỏ mặt ngồi xổm trên đất làm gì? Định làm cây nấm si tình à? Thật bỉ ổi.”

Nấm si tình: …

“Cậu…” Ngư Châu thề, cô chắc chắn nghe thấy Vưu Thù cười qua điện thoại, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến trái tim bé bỏng của cô tê dại. Giọng đối phương tựa hồ đượm ý cười, “Tại sao ngồi xổm trên đất?”

… Sao mà cô biết bản thân tự dưng ngồi trên đất chứ.

“Ngư Nhi cũng rất thích ngồi trên sàn, con bé nói mình đang trò chuyện với kiến.” Vưu Thù hỏi cô, “Cô cũng thế ư?”

Cô xấu hổ ngượng chín mặt.

“Sau này…” Ngư Châu khó khăn nói, “Có việc gì cứ tin nhắn được không?” Gọi điện thoại làm gì… Sát thương lắm đấy…

Vưu Thù bị cúp điện thoại thì sửng sốt, chốc lát hiểu ra bèn cười bất lực, ừm… Cô nhóc ngượng rồi nhỉ?

Ngư Châu đứng lên, cất di động vào túi, nhìn Trường Tình hằm hằm.

“Nói đi…” Cô thư giãn gân cốt, “Cậu định chết thế nào?”

Cuối cùng vẫn là Trường Tình dũng mãnh tra khảo Ngư Châu một phen.

“Cậu bảo anh ta gọi cậu nhờ dạy con gái học đàn?”

“Phải…”

“Ngư à… Cậu không bị lừa chứ…”

Ngư Châu đen mặt, “Ai thèm dắt con đi lừa gạt sinh viên hai bàn tay trắng như mình?”

“Ai bảo lừa tiền cậu?” Trường Tình liếc cô một cái, “Lừa sắc, lừa tình được chưa?”

Ngư Châu cảm động: “Rốt cuộc cậu đã thừa nhận tớ có sắc đẹp rồi.”

“Đầu đất, cậu đừng quậy nữa.” Trường Tình cốc đầu cô, “Mặc kệ có phải lừa đảo hay không thì người ta đã có gia đình, cậu phải giữ cốt khí đừng ngấp nghé anh ta.”

“Không…” Ngư Châu sụp đổ nhìn Trường Tình, “Ai ngấp nghé ai cơ? Tớ là hoàng hoa khuê nữ đấy! Tớ thà ngấp ghé con gái nhà người ta còn hơn.”

“Cậu có giỏi thì đừng trồng cây si!”

“Cậu có giỏi thì đừng nhỏ dãi với thần tượng của cậu!”

Trường Tình ôm cổ cô, “Tốt quá.” Cô ấy dụi dụi, “Cậu cũng là thanh khống, từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn chí cốt ha ha ha.”

… Ngư Châu đầu hàng.

Hôm sau thức dậy, Ngư Châu nhận được tin nhắn của Vưu Thù, đang qua quýt hẹn thời gian học với anh bỗng nghe Trường Tình hú hét: “Trời ơi! Thần tượng của tớ cập nhật weibo kìa! Bao lâu anh ấy chưa đăng bài rồi!”

Ngư Châu dửng dưng: “Hả, gì vậy?”

Trường Tình xấu hổ đáp: “Anh ấy bảo ngủ ngon.”

“… Hết rồi?”

“Ôi chao ~” Trường Tình hắng giọng, “Idol rất bận rộn, rất ít đăng weibo, có thể xuất hiện thăm hỏi ân cần là tốt lắm rồi, được chưa.”

Ngư Châu lại gần nhìn qua, ‘chậc’ một tiếng: “Úi, bình luận dưới hai từ ‘ngủ ngon’ sắp phát cuồng rồi.”

“Chuyện!” Trường Tình lướt xuống bài viết cũ của Hữu Sở cho Ngư Châu xem, “Trước kia anh ấy thường đăng gì! Tất cả đều chia sẻ tác phẩm! Lạnh lùng như thế chúng tớ còn thích, anh ấy là chân ái.”

Cô bật cười, sau đó thuận tay share bài của bận: Ngư Chúc: Khi nào tui chúc ngủ ngon thì mọi người cũng kích động đây // @Trường Tình: Idol đẹp trai quá!!! // @Hữu Sở: Ngủ ngon.

Ngư Châu vốn chỉ đùa, hoàn toàn không ngờ hành động của mình sẽ gây sóng gió.

Bước ngoặt vào buổi chiều, Hữu Sở trả lời weibo của cô.

Hữu Sở: … Ừm @Ngư Chúc thử xem.

Sau đó, di động của Ngư Châu suýt đơ vì lượt bình luận tăng vọt.

Đại Đại Đỉnh Nhất: Bắt được nữ chính của sự việc.

Đại Nhân Thỏ Ăn Củ Cải: ⊙▽⊙ Mịa nó, Ngư Chúc là ai???

Khăn Đỏ Của Mẹ: Vì sao Hữu đại nhìn không thấy tui? Vì sao không thấy tui? Tui sẽ không bao giờ thích Ngư Chúc vì nhìn người lại nhớ Hữu đại phản bội tui!

Hồng Hoảng: @Khăn Đỏ Của Mẹ tỉnh mau, nên tới bệnh viện thôi.

Cá Mực Có Cá: Mị đoán nhà Cá Mực sắp đập nồi [tạm biệt].

Di Động Nên Giấu: Tui tự hỏi liệu @Ngư Chúc có quen Hữu đại ngoài đời hay không #_# Nhưng Hữu đại không follow cô ấy, ôi chao, cô ấy cũng không follow Hữu đại. Hey, Vua Chân Tướng online không?

Đại Phong Quả Quả: Ngư Chúc mới hơn 60 fans, weibo toàn chuyện vụn vặt thường ngày và chia sẻ video ngắn, mị cược không phải người trong giới ~

Tôi Là Vua Chân Tướng: Chân tướng chính là Hữu đại share bừa 233333.

Tiểu Tiểu Đích: ∩﹏∩ Cảm thấy lầu trên nói phải.

Cõng Nhà Đi Học: +1.

Lòng Tôi Vẫn Nơi Đây: +2.

Chăn Rách Chỗ Nào Sao Không Ấm Vậy: Chẳng lẽ ở đây chỉ mình tui nghĩ họ có JQ à?

Hi Hi Hướng Thượng: Không muốn nghĩ vậy đâu nhưng có vẻ đúng phết.

Gió Nam Thổi Bông Tuyết: Tui chỉ lặng lẽ ấn theo dõi hóng hớt.

Đường Dài Quá: (ω`) +10086.

Nếu chỉ cư dân mạng ầm ĩ thì thôi, đằng này rất nhiều đại thần nổi tiếng theo lời của Trường Tình cũng trả lời bình luận.

Hái Sao V: Oh, @Hữu Sở đại đại có nhà không?

Miêu Mao V: Cảm thấy tổn thương @Hữu Sở, anh còn chưa share weibo em đâu, hic hic hic em thích anh vậy mà! @Ngư Chúc mau truyền tui bí kíp.

More Mạn Mạn V: Em gái cảm nhận được sự kích động của mọi người có thỏa mãn không @Ngư Chúc?

Lão Lộ Không Già V: [cười gian] Tui thấy móng vuốt quỷ, em gái đừng khóc @Ngư Chúc.

Nhìn hơn một ngàn bình luận và mấy trăm lượt chia sẻ, Ngư Châu khóc không ra nước mắt, thậm chí Trường Tình suýt bóp chết cô.

“Khai mau! Cậu và Hữu đại của tớ có quan hệ gì???”

Cô mếu máo: “Không có gì…”

“Không có gì mà anh ấy chia sẻ weibo cậu!!”

“Trùng hợp chăng?” Ngư Châu trấn an Trường Tình, “Anh ấy nổi hứng chia sẻ thôi.”

“… QAQ Tại sao anh ấy bỏ qua tớ?”

“Khụ khụ, chắc tại…” Ngư Châu nín cười, “Anh ấy đã nghe rất nhiều lời tỏ tình rồi chăng?”

Sự việc ầm ĩ mấy ngày rồi lắng xuống bởi vì hai đương sự đều im lặng, fandom dứt khoát kết luận Hữu đại tiện tay chia sẻ.

Trước khi đi dạy Ngư Nhi, Ngư Châu xem weibo đã bình yên trở lại, thở dài nhẹ nhõm.

Ừm… Nhưng hậu quả để lại là… Fans của cô tăng đến hơn năm trăm.

Sau này không thể tự phốt mình trên weibo nữa, buồn quá.