Chương 5

10.

Để tránh khiến cho bạn thân mình phải cõng nồi lần thứ ba, tôi chọn địa chỉ nói chuyện tại nhà tôi.

Rất nhanh, Lương Nghiễn Chu đã đến và bấm chuông cửa.

Mở cửa ra, bên ngoài là Lương Nghiễn Chu với dáng vẻ rệu rạc nhưng cũng đầy nghị lực, tinh thần.

Nghe có vẻ hình dung của tôi hơi mâu thuẫn nhưng anh ấy mang đến cho tôi cảm giác đúng là như vậy.

Anh ấy mặc một bộ vest được thiết kế riêng, khăn lụa tinh xảo được gấp gọn đặt trong túi trước ngực, trên cổ tay thoang thoảng hương thơm hoa cỏ tự nhiên, mang dáng vẻ vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ.

Nhưng cách ăn mặc như vậy cũng không che nổi dáng vẻ rệu rạc, mệt mỏi suy sụp tinh thần.

Hai mắt anh ấy đỏ ngầu, tóc dài che mắt, cơ thể cũng nhanh chóng gầy gò, sụt cân trong một thời gian ngắn.

Anh ấy lách vào cửa, mỉm cười và nói: "Đã lâu không gặp."

Tôi quay người, hỏi một cách lịch sự: "Anh muốn uống gì?"

"Không cần. " Anh nói, "Anh chỉ muốn nói mấy lời rồi đi luôn."

Anh ấy đứng ở trước cửa, cả người thẳng tắp, quật cường như cây tùng, chỉ nhìn tôi và nói: "Anh đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được, vì sao anh lại phải thất vọng?"

"Từ xưa đến nay anh chưa bao giờ thất vọng về em " Anh ấy nói một cách nghiêm túc, "Có em bên cạnh là món quà rất lớn ông trời đã ban tặng cho anh."

Nếu như không có những lời nói trước đó của mẹ anh ấy, tôi sẽ anh đang vụng về dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt bản thân.

Nhưng giờ phút này, tôi cảm thấy anh ấy đang thổ lộ tấm lòng thành của mình.

"Em không bình thường."

Anh ấy đứng ở chỗ đó, đẹp trai như vậy, hoàn mỹ như vậy nhưng lại nói với tôi: "Trong mắt anh em chưa bao giờ bình thường."

"Em là thiên sứ nhỏ của anh." Anh ấy nói.

Trong lòng tôi trào dâng một nỗi chua xót không tên.

Im lặng một lúc lâu, tôi hỏi anh: "Sau khi tôi chuyển trường, bọn họ còn bắt nạt anh không?"

"Không " Giọng điệu của anh ấy vừa kiêu ngạo lại tự hào, "Anh nói bạn cùng bàn của mình sớm muộn gì cũng quay trở lại, ai dám bắt nạt anh chứ?"

Tôi kịp thời xoay người che giấu đi sương mù trong mắt.

Đã lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy, tưởng chừng như tôi là cả thế giới của anh ấy, được quý trọng, được trân trọng.

Tôi rót nước uống để bình ổn tâm trạng, anh ấy nói một cách trịnh trọng ở phía sau: "Anh muốn theo đuổi em, anh rất chân thành."

Tôi đưa cốc nước vừa rót xong cho anh ấy, Lương Nghiễn Chu vẫn còn đang lặp đi lặp lại: "Anh muốn theo đuổi em."

Tôi hỏi: "Em không đồng ý thì anh không uống nước đúng không?"

Anh ấy hơi ngơ ngác, do dự hai giây, không uống.

Tôi thuận nước đẩy thuyền: "Vậy em đồng ý, anh uống nước đi."

Anh ấy cười ngốc nghếch như một đứa trẻ, uống hết cốc nước trong một ngụm, nhận xét: "Rất ngọt."

Tôi nghĩ thầm, anh ấy thật ngốc nghếch.

Ngày hôm đó Lương Nghiễn Chu ở nhà tôi không lâu, anh ấy nói anh ấy cần về nhà gấp và lên kế hoạch theo đuổi.

Tôi cảm thấy việc này hơi thái quá, nhưng thôi kệ cứ để tùy anh ấy đi.

Nhưng điều tôi ngờ tới, mối quan hệ của của anh ấy và bạn thân của tôi lại lên hotsearch lần thứ ba!

Paparazzi tung một bức ảnh bạn thân bước vào nhà tôi, sau đó lại tung thêm một tấm Lương Nghiễn Chu ra vào nhà tôi.

Ảnh chụp và tiêu đề:

"Sào huyệt hẹn hò của Lương Nghiễn Chu và Mạnh Yên đã bị lộ, ra ra vào vào mới ngọt ngào làm sao!"

Tôi không nói nên lời, bất lực, chỉ có thể gửi Screenshots cho bạn thân thỉnh tội: "Xin lỗi, lại khiến cậu cõng nồi rồi."

Không ngờ cô ấy lại vô cùng hưng phấn.

Mạnh Yên: "Lương Nghiễn Chu giới thiệu tớ với đạo diễn Trình Giang, còn nói tớ sẽ tham gia bộ phim tiếp theo của ông ấy!”

Mạnh Yên: "Lần sau có cái nồi nào như vậy, cứ để tớ cõng!"

Mạnh Yên: "Sự nghiệp diễn xuất của tớ trông chờ hết vào cậu!"

“..." Tôi lo lắng vô ích rồi.

11.

Có lẽ do lên kế hoạch cẩn thận và kĩ càng, Lương Nghiễn Chu theo đuổi tôi bằng rất nhiều cách.

Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là việc anh ấy bắt đầu cập nhật lại hình ảnh trên vòng bạn bè.

Theo lệ cũ, anh ấy lại đăng lên một tấm hình.

Nhưng mà tần suất đăng bài ngày càng cao, trở nên thường xuyên, ngày nào cũng đăng, thậm chí các bức ảnh còn được chụp với nhiều góc độ, kích thước và phong cách khác nhau.

Thỉnh thoảng lướt thấy mấy tấm ảnh đó trên vòng bạn bè, tôi phải xác nhận xung quanh không có ai mới dám mở ra.

Một cảm giác rất kì diệu.

Trước đây khi tôi coi anh ấy là “Hải vương”, tôi còn có thể thoái mái thưởng thức những tấm ảnh đó, bây giờ biết được đó là những miếng mồi anh ấy cố ý quăng cho tôi, tôi lại thấy xấu hổ, ngại ngùng, chẳng dám nhìn lâu.

Suy cho cùng mấy hành động này rất giống đang tán tỉnh nhau.

Một tấm rồi lại thêm một tấm, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, tìm anh ấy làm rõ: "Không được đăng nữa, em không thích xem."

Lương Nghiễn Chu trả lời: "Anh biết."

Anh ấy nói: "Anh chỉ đang cố quyến rũ em thôi."

Mặt tôi lại bắt đầu đỏ lên.

Lương Nghiễn Chu theo đuổi một cách lịch sự, biết tiến biết lùi, có giới hạn, đặc biệt anh ấy tràn đầy tình yêu với tôi, việc động lòng với anh ấy là chuyện hiển nhiên.

Ngày tôi và anh ấy xác nhận mối quan hệ là một ngày đông bình thường.

Khi đó anh ấy đã vào đoàn làm phim được gần một tháng.

Cách anh ấy theo đuổi tôi như cún nhỏ vậy, bình thường không có chuyện gì anh ấy sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách lắc lư trước mắt tôi, bỗng nhiên một tháng không gặp, cảm giác mất mát không cần nói cũng hiểu.

Tôi nhận thức rất rõ ràng rằng tôi đang nghĩ về anh ấy, rất muốn gặp anh.

Những suy nghĩ này tụ lại môt chỗ, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể xóa nó đi.

Tôi lập tức đặt vé máy bay đến đoàn làm phim, tiện tay vớ bừa mấy bộ quần áo nhét vào vali, gọi taxi và chuẩn bị lên đường.

Kết quả ngay khi vừa mở cửa ra, Lương Nghiễn Chu đã đứng ngoài cửa, cả người phong trần, mệt mỏi.

Có lẽ anh ấy cũng vừa mới đến, bên ngoài áo khoác vẫn dính đầy những bông tuyết trắng tinh chưa kịp tan, làn da trắng nõn lạnh buốt, nhưng đôi môi lại đặc biệt đỏ.

Anh ấy nhìn thấy tôi, nở một nụ cười thật tươi, cả căn phòng như bừng sáng lên.

Lương Nghiễn Chu hỏi: "Bên ngoài lạnh thế này, em muốn đi đâu?"

Tôi trả lời một cách thành thật: “Em muốn đi tìm anh."

Anh ấy hơi giật mình.

Nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, bước lên, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi nhìn những bông tuyết trên vai anh từng chút, từng chút tan ra.

Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói thì thầm, dịu dàng của anh: "Mùa đông lạnh thế này được ôm em thật tốt."

Đêm đó anh ấy ở lại nhà tôi.

Chúng tôi không làm gì đi quá giới hạn, nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Những cặp đôi trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đều như vậy, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt bùng lên ngọn lửa tình, trong tim đều là mật ngọt.

Về sau tôi mới biết, nhân lúc tôi đang ngủ say, anh ấy còn đăng bài trên Weibo.

Lương Nghiễn Chu [v]: Tôi tiến vào giới giải trí chỉ để cô ấy nhìn thấy, cuối cùng hôm nay tôi cũng đạt được mong muốn đó rồi."

Kèm theo một tấm ảnh bàn tay tôi và anh ấy mười ngón đan xen.

Đêm đó, mạng xã hội chấn động, Weibo tê liệt.

Mà người khơi mào mọi chuyện, ôm tôi ngủ say giấc nồng.

12.

Giai đoạn trước khi yêu đương, bạn thân tôi đã cõng không ít nồi, khi chúng tôi đã chính thức xác nhận quan hệ, cũng không thể không kể đến bạn thân tôi hết mình yểm trợ.

Nhờ sự hỗ trợ của cô ấy, tôi đã yêu đương với Lương Nghiễn Chu rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ bị lộ trước ống kính.

Tôi được cô ấy và Lương Nghiễn Chu bảo vệ rất tốt.

Lại một năm nữa qua đi, đêm nay là một buổi tiệc lớn của giới giải trí.

Bạn thân tôi và Lương Nghiễn Chu đều được mời, bọn họ mời tôi đến chung, dù sao cũng không có việc gì, tôi xách túi đi luôn.

Đến hậu trường, tôi đi tìm phòng nghỉ của bạn thân mình trước.

Cô ấy gần đây rất nổi tiếng, lịch trình mỗi ngày đều dày đặc, bận đến mức chân không chạm đất, gần một tháng nay tôi cũng chưa gặp Mạnh Yên.

Trợ lý không ngăn cản, tôi đẩy cửa bước vào.

Cô ấy vẫn còn đang trang điểm trước gương, hai mắt nhắm chặt.

Tôi nhẹ nhàng bước từng bước, cô ấy đột nhiên lên tiếng: "Đừng giả vờ, vừa nghe tiếng bước chân tớ đã biết là cậu rồi."

Tôi bất lực: "Lỗ tai của cậu là lỗ tai gì đấy?"

"Lỗ tai người."

Cô ấy mở mắt nhìn tôi, như camera quét một lượt từ trên xuống dưới và nói: "Trông cậu dạo này ổn đấy chứ."

Tôi vẫn đứng vững trước những lời trêu chọc của cô ây, rất đắc ý mà nói: "Chỉ xinh đẹp thêm chút thôi."

Cô ấy ngơ ngác một lúc.

Sau đó, như có như không vứt xuống một câu: "Tớ biết cậu hồi năm nhất trung học trông như thế nào rồi."

Một câu không đầu không cuối, nhưng tôi hiểu những gì cô ấy muốn nói.

Tâm lí của tôi gần đây đã thay đổi rất nhiều.

Rất khỏe mạnh, rất tích cực, rất lạc quan, tôi bắt đầu cảm thấy tất cả hoa trên thế giới đều vì tôi mà nở rộ.

Bạn thân đẩy vai tôi, ra dáng nhà ngoại mà nói: "Lương Nghiễn Chu cũng tạm."

Mặc dù những thay đổi xảy ra trên người tôi, nhưng không thể không kể đến công của Lương Nghiễn Chu.

Trong mắt anh ấy tôi không có điểm nào là không tốt, thậm chí tôi chỉ đang thở thôi, có lẽ anh ấy cũng muốn khen ngợi.

Trước mắt tôi hiện lên dáng vẻ của anh ấy:

Anh ấy sẽ chống cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi chăm chú, một lúc sau hết lòng khen ngợi: "Em thở kìa, giỏi quá đi."

Dưới hình thức khích lệ như vậy, tôi không tự tin … cũng khó.

Vốn không nghĩ đến anh ấy, bây giờ tôi lại không thể kìm nén cảm giác muốn đi tìm anh.

Bạn thân tôi nói một cách hậm hực: "Đi đi, cậu đừng ở đây cản trở tầm mắt tớ nữa."

Tôi hôn gió cô ấy và nói: "Xíu nữa tớ đến tìm cậu sau nhé."

Phòng nghỉ của Lương Nghiễn Chu cách phòng nghỉ của bạn tôi cũng rất gần, vẫn giống lúc nãy, không có ai cản tôi, tôi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng nghỉ không có ai khác, chỉ có Lương Nghiễn Chu đang ngồi một mình trên sofa.

Anh ấy nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên: "Sao em đến đây nhanh thế? Em không nói chuyện một lúc nữa với Mạnh Yên hả?"

Tôi ngượng ngùng không nói ra sự thật, đi đến ghế bên kia, ngồi xuống.

Nhưng anh ấy có thể đoán được lòng người, xích lại gần tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Anh cũng rất nhớ em."

Nơi mà hơi thở của anh ấy lướt qua, trong nháy mắt tê dại.

Tôi sợ nếu tiếp tục bầu không khí sẽ trở nên kì lạ, quyết định lấy điện thoại ra di dời sự chú ý.

Ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua Wechat, cuối cùng tôi cũng nhớ ra một vấn đề mà bao lâu nay tôi vẫn coi nhẹ.

Tôi hỏi anh ấy: "Ban đầu vì sao chúng ta lại trở thành bạn bè trên Wechat?"

Đối với việc bản thân có được Wechat của Lương Nghiễn Chu, tôi không có một chút ấn tượng nào cả.

Lương Nghiễn Chu mỉm cười: "Cũng vào một bữa tiệc, em đến hậu trường tìm Mạnh Yên, lúc ấy còn bị một nhóm đàn ông vây quanh xin Wechat."

Tôi nhớ ra rồi, là sự kiện vào cuối năm ngoái.

Lúc ấy Mạnh Yên vẫn còn chưa nổi tiếng, những người kia đều có quan hệ công việc với cô ấy, tôi sợ ảnh hưởng bạn thân mình nên gần như tôi không từ chối lời mời kết bạn của ai cả.

Anh nói: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra em, anh đưa điện thoại nhờ trợ lý ra xin Wechat của em."

Tôi cố ý trêu chọc: "Tại sao anh không tự mình đi đến, anh sĩ diện hả?"

Nếu Lương Nghiễn Chu với khuôn mặt đẹp trai này đến xin Wechat của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên!

Anh ấy nói một cách bất đắc dĩ: "Anh nghĩ đến rồi, nhưng mà đi không được."

"Vừa nhìn thấy em, hai chân anh đều mềm nhũn, không thể đi nổi."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại gây ra một cơn bão trong lòng tôi.

Giống như mỗi ngày tôi đều được làm mới nhận thức của mình.

Anh ấy yêu tôi đến mức nào, đó là câu hỏi đáng giá để tôi dành cả đời tìm hiểu.

Anh ấy vẫn đang nhìn tôi ngơ ngác, nhưng đầu tôi lại như đống bùn nhão.

Tôi bước lên, chủ động hôn anh ấy.

Bên ngoài, tiếng người ồn ào huyên náo.

Tôi và anh ấy ở trong phòng, cùng nhau tận hưởng sự êm đềm, ngọt ngào lâu dài.

Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân đã từng dũng cảm.

Tôi nghĩ mình sẽ luôn dũng cảm.