Chương 3

Châu Kha Vũ tiến vào phòng bếp, đứng phía sau nhìn bóng lưng bận rộn của Bá Viễn, mà anh lại hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cậu. Hoàn cảnh này làm Châu Kha Vũ cảm thấy kì diệu, hóa ra đây chính là tình cảnh giữa anh và cậu sao?

Rất nhiều người thích Bá Viễn. Cũng đúng, có ai mà không thích Bá Viễn?

Châu Kha Vũ cũng thích, so với mọi người chữ thích của cậu còn nhiều hơn, thích đến mức không muốn chỉ là quan hệ anh em, là đồng đội với Bá Viễn, thích đến mức muốn độc chiếm, muốn nghe anh nói chỉ thích một mình cậu. Đứa trẻ vụng về không biết phải làm sao để có được sự chú ý của người lớn, vậy nên cố chấp trở nên giỏi giang, cố chấp ép mình trở nên trưởng thành đáng tin cậy. Châu Kha Vũ nghĩ có phải làm như vậy mọi người sẽ thích em nhiều hơn một chút không? Có phải như vậy Bá Viễn sẽ thích em nhiều một chút, an tâm cùng em chia sẻ hay không?

Tình cảm của những thiếu niên luôn hoang đường mà nhiệt huyết như vậy, thích một người có thể làm rất nhiều chuyện, rung động trong chớp mắt rồi cả đời đều động tâm.

Nhưng rồi lại nhớ đến hình ảnh Bá Viễn dịu dàng trêu chọc cho Doãn Hạo Vũ cười lên, nhớ đến Bá Viễn chăm sóc cho Trương Gia Nguyên lơ đãng, nhớ đến anh dịu dàng gắp đồ ăn cho Santa ăn nhiều hơn. Rất nhiều thứ khiến trái tim Châu Kha Vũ đập liên hồi, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ không xuất hiện bao nhiêu biểu cảm. Tình cảm nhiệt liệt bao nhiêu, hiện thực càng vỡ tan bấy nhiêu mà đây cũng chính là phương pháp Châu Kha Vũ khống chế bản thân, không được vượt quá giới hạn.

Cậu chưa bao giờ là người duy nhất nhận được sự dịu dàng của Bá Viễn đúng không?

Đúng vậy.

"Bá Viễn."

Thế nhưng tình cảm nói khống chế là khống chế được sao? Châu Kha Vũ kiềm lòng không được mà gọi tên Bá Viễn, anh lập tức quay đầu lại nhìn về phía Châu Kha Vũ. Vẫn như cũ là gương mặt trầm tĩnh ôn hòa, cả người gầy gầy thanh thanh, khí chất nhìn qua có vẻ dịu dàng nhưng thật ra lại là một người cứng cỏi. Tựa như không có gì có thể lay động nội tâm của anh, mà sự thật cũng chính là như vậy, Bá Viễn luôn là một người kiên định và cố chấp.

Cố chấp không phải là chuyện không tốt, cũng không phải là chuyện tốt.

"Kha Vũ." Lâm Mặc vừa nãy cũng như vậy, thế nên Bá Viễn nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng không kinh ngạc lắm ngược lại còn vui vẻ cười khúc khích. "Em cũng đến thực hiện Truth or Dare hả?"

"Ừm." Châu Kha Vũ nhận bừa lý do này, sau đó lại bắt đầu hối hận. Cậu không muốn lừa gạt Bá Viễn, dù bất cứ việc gì cũng không muốn lừa Bá Viễn, không hẳn chỉ vì lòng tự trọng mà còn là vì cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã vô cùng xa xôi, cậu không hy vọng nói dối điều gì đó khiến cho mối quan hệ càng thêm xa cách.

Nhưng bất hạnh là cậu không tìm được đáp án nào khác, Châu Kha Vũ không phát hiện sắc mặt của mình trầm xuống cỡ nào. Vẫn là Bá Viễn đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Há miệng."

Châu Kha Vũ nghe lời, trong vô thức hé miệng. Trong chốc lát trong miệng có hương vị ngọt ngào, bùi bùi quen thuộc, lúc này cậu mới ý thức được Bá Viễn đút mình ăn món gì, hình như là bánh đậu xanh mấy hôm trước cậu nói muốn ăn.

"Sao mặt ủ mày ê như vậy?" Bá Viễn nhón chân nhào nặn khuôn mặt Châu Kha Vũ, ngữ khí thả chậm hơn đôi phần giống như dỗ dành. "Ăn ngon không em?"

Châu Kha Vũ nhai nuốt gật đầu. "Ngon lắm." Cậu chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho Bá Viễn.

"Không tệ." Bá Viễn cuối cùng cũng buông tha khuôn mặt của cậu, "Nói không ngon anh sẽ không cho em ăn nữa."

Châu Kha Vũ bật cười.

Bá Viễn thấy Châu Kha Vũ mỉm cười cũng yên tâm, cũng không phiền Châu Kha Vũ không phản ứng lại mà tiếp tục nói. "Anh không tính làm món này vì nhóm có vài người còn đang giảm cân, nhưng mà nhớ đến em nói muốn ăn. Làm không quá ngọt, Kha Vũ ăn có vừa miệng không?"

Những lời này đã đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng Châu Kha Vũ, khiến cậu không thể nào che giấu nổi ngạc nhiên và vui vẻ, cậu nỗ lực khống chế để giọng nói bớt run rẩy. "Là làm riêng cho mình em?"

"Đúng vậy."

Giọng nói của anh mềm mại ấm áp giống như bánh đậu xanh tan trong miệng, Bá Viễn chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, mà chính cậu thấy được nụ cười của mình trong đáy mắt trong suốt của Bá Viễn. Nhưng hạnh phúc cũng giống như bất cứ thứ gì trên đời, đều có hạn sử dụng, vui sướиɠ là Bá Viễn cho cậu, mà ảo tưởng cũng là Bá Viễn một tay đập vỡ.

".... Hôm nay anh còn nấu sườn sốt Teriyaki là Santa muốn ăn, canh cải thảo tôm nõn đã hứa sẽ nấu cho AK."

Nói cách khác, Châu Kha Vũ không phải ai đặc biệt cả.

Hốc mắt Châu Kha Vũ có chút cay nóng, cậu nhớ đến đêm đó nói chuyện với Trương Gia Nguyên, thiếu niên nói với cậu.

"Bá Viễn ai cũng thích, mà cũng không thích ai."

Đúng vậy. Đạo lý này tại sao cậu lại không rõ chứ?

"Bá Viễn."

"Sao vậy?"

Châu Kha Vũ hỏi anh. "Em có thể hỏi anh một câu hỏi không?"

"Được nha." Người thanh niên trước mặt vẫn như cũ, dịu dàng không bao giờ từ chối người khác.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng ép mình cong khóe miệng, nặn ra một nụ cười muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu xấu xí. "Anh thích Lâm Mặc không?"

"Thích."

"Vậy anh có thích Patrick không?"

"Có." Bá Viễn nói. "Anh cũng thích Rikimaru, AK, Gia Nguyên Nhi..."

"Cũng thích cả em nữa." Anh tạm dừng một chút, giọng nói gọi tên cậu ôn ôn nhu nhu "Kha Vũ."

Châu Kha Vũ thu hồi nụ cười, rồi một lần nữa trong thanh lặng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu cười lên rất đẹp, tựa như sơn chi hoa trắng muốt nở trên đỉnh núi lạnh lẽo, tựa như hoa hướng dương hạnh phúc đón mặt trời của nó. Nhưng là, Bá Viễn lại cảm thấy nụ cười này sao lại có mấy phần khổ sở giống như muốn khóc.

"Em cũng thích anh." Bá Viễn nghe Châu Kha Vũ nói. "Thang Hạo."

Thang Hạo

Bá Viễn đáy mắt đang cong lên vì nụ cười bị bao phủ bởi sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó bình tĩnh trở lại, chút tình cảm lướt qua trong chớp mắt này lại thu trọn vẹn trong đôi mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ. Cậu biết, biết rất rõ khi mình gọi cái tên Thang Hạo kia, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa.

Chính tay Châu Kha Vũ lấp kín đường lui của mình.

Châu Kha Vũ giống như quyết tuyệt đâm lao phóng theo lao, cậu chậm rãi đến gần Bá Viễn vẫn còn đang hỗn loạn, tiếp theo nắm lấy bả vai anh, giống đêm chung kết hôm đó ôm anh, cuốn lấy anh vào trong l*иg ngực, đầu không cầm lòng được mà tựa vào hõm cổ của anh. Cậu ngửi được hương táo chanh bạc hà vấn vít trên cổ áo thanh niên, một giây trước khi Bá Viễn muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, cậu vội vã lên tiếng, giọng nói như cầu xin.

"Cho em ôm một chút."

Châu Kha Vũ chua xót, cậu lợi dụng thiện lương và mềm lòng của Bá Viễn mà dung túng cho hành vi ngang ngược của bản thân mình, ích kỉ ép anh cũng ích kỉ mà giữ chặt lấy anh.

Hai người cứ đứng đó lẳng lặng ôm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay lúc Bá Viễn muốn hỏi Châu Kha Vũ có chuyện gì sao, anh đột nhiên cảm thấy vai áo của mình ướŧ áŧ, Kha Vũ khóc sao?

Bá Viễn rối rắm không biết phải làm thế nào.

Nước mắt giống như vì ẩn nhẫn quá lâu, giống như muốn trút hết mà không ngừng lại được. Châu Kha Vũ biết rõ đáp án trong lòng Bá Viễn, cũng biết rõ mối quan hệ của hai người không thể vãn hồi được nữa, cũng biết rõ dù cậu có hiểu chuyện, có trưởng thành đến đâu đều không bao giờ có được một vị trí nào trong lòng Bá Viễn hay trong lòng những người khác. Tất cả những biết rõ, những hiểu chuyện đó ép Châu Kha Vũ đến không thở nổi. Thế nhưng Châu Kha Vũ cứ bướng bỉnh như thế, cắn môi không cho giọng nói mình run rẩy, cậu hỏi người trong lòng: "Anh có thích em không?"

Quyết tuyệt như vậy, dũng cảm như vậy chính là nhiệt tâm thích một người của thiếu niên. Cậu không hề do dự bày tỏ trái tim của mình, không hề rụt rè cho anh chạm vào nơi mềm mại nhất của đầu quả tim.

"Bá Viễn."

Lúc này Bá Viễn dù có trì độn đến đâu cũng hiểu được thích của Châu Kha Vũ và thích của anh khác nhau thế nào, nhưng anh không biết nên đáp lại thế nào, không thể đáp lại cũng không thể từ chối.

"Xin lỗi em."

Là bất lực xin lỗi.

Xin lỗi không phải không thích em, mà là không nên ở bên nhau.

Giống như Bá Viễn, có ai mà không thích Châu Kha Vũ chứ.

Bá Viễn nghĩ, anh cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm đó nhìn thấy thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời của đảo Hải Hoa, thấy thiếu niên vì sân khấu mà sinh ra, thấy thiếu niên định chắc một con đường không bình phàm. Trái tim Bá Viễn rung cảm vì thiếu niên đó, người ấy chính là Châu Kha Vũ.

Hết chương 3.