Chương 14: Phiên ngoại sương sương

Meo~.........Méo ~.........Meo~

Tiêu Chiến đang vẽ thiết kế trong phòng nghe tiếng mèo kêu liền vội vã chạy ra ,thì hốt hoảng lên tiếng.

-"Nhất Bác em đang làm cái gì vậy?"

Vội vàng chạy lại giật con mèo từ tay cậu,Nhất Bác mặt vẫn điềm nhiên nhìn anh ngây thơ trả lời.

-"Em đang chơi cùng nó thôi"

-"Chơi? em sao có thể cột Kiên Quả vào ván trượt mà đẩy đẩy như vậy? em không thấy nó đang sợ sao?"_Tiêu Chiến lườm cậu,tay nhanh chóng tháo sợi dây ra ôm Kiên Quả vào lòng vuốt ve trấn an nó.Nhất Bác thấy vậy mặt liền tối tại,bĩu môi.

-"Đệ thấy nó đang rất vui mà,sao phải sợ chứ"

-"Còn nói?Nếu anh không ra xem có phải em sẽ cột nó luôn vào Mô tô chạy khắp phố không?"

-"Ý tưởng không tồi,em sẽ suy nghĩ lại"

-"Em...!? Đúng là tức chết anh mà"_Thở dài bất lực,quay lưng định ôm Kiên Quả vào phòng tiếp tục làm việc thì Nhất Bác phía sau chợt lên tiếng.

-"Tiêu Chiến anh thật quá đáng"

Tiêu Chiến bất ngờ,quay lại nhìn cậu, thấy mặt Nhất Bác thoang thoáng nét buồn,giọng không ngừng trách móc anh.

-"Anh xem,một tháng nay anh đều bỏ rơi em,suốt ngày cứ ru rú trong phòng lo mấy cái bản vẽ chết tiệt đó,vừa rảnh được một chút liền lo cho Kiên Quả hoàn toàn không ngó ngàng gì tới em,em ăn uống thế nào?cảm thấy ra sao anh đều không quan tâm tới"_Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng dâng lên một cỗ xót xa,quả thật dạo gần đây anh vô tâm với cậu,bởi vì anh vừa đảm nhận công việc thiết kế mới nên vô cùng bận rộn vô tình quên mất cún con ở nhà.Khẽ thở dài thả Kiên Quả xuống,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tay vuốt ve gương mặt ủy khuất đến không thèm nhìn anh.

-"Cún con,anh xin lỗi là ca ca sai rồi,sau này nhất định bù đắp cho em được không?"

Vương Nhất Bác lập tức quay qua nhìn anh ,nhếch mép,khuôn mặt giận dỗi đáng thương lúc nãy trong tức khắc biến mất tiêu.

-"Chi bằng bù đắp ngay bây giờ đi"_Nói rồi cậu liền đứng dậy bế anh vào lòng,Tiêu Chiến hoảng hốt nắm lấy áo cậu.

-"Nhất Bác...em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bình thản đáp.

-"Đi bù đắp"

-"CÁI GÌ? không được Nhất Bác thả anh xuống,anh còn bản vẽ chưa làm,ngày mai phải nộp rồi,này nghe anh nói không? Nhất Bác! nè......."

*Rầm* Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại không thương tiếc.

Kiên Quả:?????????????????

-"a..a....Nhất Bác đừng mà"

-"Chẳng phải bình thường anh rất thích chạm vào đây sao? Vậy còn chỗ này thế nào?"

Kiên Quả:??????????????????

-"ư...ư.a...nhanh quá rồi...."

-"Ngoan thả lỏng một chút"

Kiên Quả???????????????????

-"Nhất Bác~đã 4 lần rồi anh không chịu nổi nữa mau ngủ thôi"

-"Em vẫn chưa đủ đâu"

Kiên Quả: tao có nên ra khỏi cái nhà này không nhỉ?=.=

END