Chương 13: Kết

Nhất Bác cảm thấy phần mặt bỏng rát ,Giang tỷ không thể kiềm nén lửa giận trong lòng túm lấy cổ áo cậu.

-"VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu đúng là một con người độc ác,ghê tởm.A Chiến có lỗi gì với cậu? sao cậu có thể đối xử với thằng bé như vậy? Nếu biết có ngày hôm nay tôi không bao giờ đem nó qua đây gặp cậu,cho nó gặp cậu để rồi lần nữa nó phải một mình chóng chọi với tử thần.Vương Nhất Bác!A chiến vì cậu mà bị tai nạn một lần vẫn chưa đủ sao?"

Nhất Bác nghe thấy thì kinh hãi,anh đã từng bị tai nạn?tại sao cậu không nghe anh nhắc đến.

-"Chị đang nói cái gì vậy?"

-"Haha cậu không biết sao?được để tôi nói cho cậu biết,hôm cậu đến sân bay rời Bắc Kinh, nó một thân một mình chạy đi tìm cậu ,không may gặp tai nạn.Tuy mạng sống được giữ nhưng phải nằm như người thực vật suốt 3 năm trời,vừa tỉnh dậy liền một hai đòi gặp cậu,muốn bù đắp cho cậu.Nhưng rồi em ấy được gì ngoài sự ruồng bỏ lạnh nhạt từ cậu?chỉ vì em ấy ngày đó từ chối cậu mà cậu lại đối xử em ấy vậy sao?Tôi nói cho cậu biết nếu như ngày hôm đó nó không nhất quyết cắt đứt với cậu thì bây giờ cậu nghĩ mình còn mạng để đứng đây làm người nổi tiếng?"_Giang tỷ tức giận tay cuộn thành nắm đấm,từng lời nói ra đều đay nghiến xót xa.

-"Tại sao tôi phải không còn mạng chứ?Hoang đường!"

-"Hoang đường?Cậu có biết chú Tiêu là người thế nào không?Từ nhỏ ông ấy đối xử với A chiến vô cùng tệ bạc,trút hết những hận thù tội lỗi lên đầu thằng bé.Khi A Chiến học cấp 2,một hôm nhận được lá thư tỏ tình từ một cô bé cùng lớp,thằng bé không suy nghĩ nhiều chỉ ngây thơ nhận lấy và đem về nhà.Thật không may chú Tiêu đọc được và ngay hôm đó cô bé ấy bị một chiếc xe tải đâm trúng ,đôi chân mãi mãi không thể đi lại, tàn phế suốt đời."

Nhất Bác như không thể tin vào những gì mình nghe thấy,thật khủng khϊếp.Tại sao lúc trước cậu không nhận ra anh đang hằng ngày sống chung với một con quỷ,những lúc trên người anh xuất hiện những vết bầm,xước khác lạ cậu nên hỏi anh rõ ràng hơn mới đúng.Giang tỷ vô lực buông cậu ra,ánh mắt thất thần nhìn vào cửa phòng cấp cứu,giọng lạc đi.

-"Ông ấy muốn thằng bé nếm trải mùi vị mất đi tình yêu,cô độc......đau đớn.Chuyện tình cảm hận thù đời trước chỉ tội thằng bé phải gồng mình gánh chịu . Nhất Bác,cậu nên biết rằng những người không may lúc trước bị hại đó nó có thể không để tâm,với họ có thể chỉ cảm thấy tội lỗi nhưng cậu thì khác,A Chiến thật sự để cậu trong lòng mới hết tâm muốn bảo vệ tính mạng của cậu.Nó thà giấu đi tình cảm trong lòng,thà suốt đời bị kiềm kẹp đánh đập cũng chỉ muốn cậu một đời bình an.Cậu đừng cho rằng suốt thời gian qua nó cứ lẽo đẽo theo cậu thì là một kẻ yếu đuối,không đâu! thằng bé mạnh mẽ lắm"

Phải Tiêu Chiến,anh rất mạnh mẽ.Là đệ ngu ngốc không nhận ra sớm hơn,là đệ hèn nhát không đối mặt với tình cảm của mình,là đệ sai rồi.Thế nên xin anh hãy thật bình an khỏe mạnh,quãng đời còn lại sau này Nhất Bác nguyện cùng anh bù đắp,vạn lần xin anh nhất định đừng rời xa đệ...vạn lần xin anh.

Phòng cấp cứu mở ra.

-" Não bộ của cậu ấy tổn thương quá nặng,chúng tôi đã cố gắng hết sức mình,việc còn lại phải trông cậy vào ý chí của cậu ấy.Nếu 1 tháng nữa cậu ấy vẫn không tỉnh lại thì....người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần"

Không!Tiêu Chiến...làm ơn.

*1 tháng sau*

Hôm nay vẫn như thường lệ ,cậu đến thăm anh nhưng không phải áo phong giống mọi hôm mà là một bộ vest trắng trang trọng.Nhất Bác bước lại gần anh,ca ca của cậu vẫn nằm đó,đã 1 tháng trôi qua ngày nào cậu cũng đến chăm sóc anh,trò chuyện cùng anh nhưng vẫn không thấy anh tỉnh lại,xem ra anh thật sự bỏ lại cậu một mình, không muốn quay về nữa.

-"Chiến ca,xem đệ đem gì cho anh này"

Nhất Bác trong áo lấy ra một chiếc hộp màu trắng bên trong là một chiếc nhẫn,nhẹ nhàng đeo vào tay anh

-"Hôm nay chúng ta chính thức kết hôn,sao này dù có chuyện gì xảy ra nhất định không được một mình chịu đựng,cái gì cũng phải chia sẽ với em,em cùng anh giải quyết có biết không?"

Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh,cố ngăn những giọt lệ chực tuôn rơi,thật không ngờ cuối cùng lại đi đến mức này.Hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi,mặc dù không muốn tin nhưng Tiêu Chiến của cậu không về nữa,hai bàn tay mang nhẫn đan vào nhau, Nhất Bác yêu thương nhìn người trước mặt.Anh xem nhẫn em chọn cho chúng ta có đẹp không?nó rất hợp với tay anh,Chiến ca đeo gì cũng đẹp hết,anh chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời này,cám ơn anh vì tất cả.

Giang tỷ từ ngoài bước vào thấy Nhất Bác nhẹ thở dài,suốt thời gian qua tỷ tỷ cũng nhận ra đứa nhóc này đối với A Chiến cũng nặng tình không kém.

-"Cậu tới rồi?"

Nhất Bác buông tay anh xuống từ từ đứng dậy.

-"Phiền tỷ chăm sóc cho anh ấy"

-"Cậu đi đâu?"

-"Chỉ là lên sân thượng hóng gió một chút"

Cậu cười cười xoay người rời đi.

Đứng từ tầng thượng nhìn lên,hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp,đã lâu cậu không lên những sân thượng thế này ngắm nhìn trực diện như thời đi học chắc là quá bận rộn cũng có thể là vì bên cạnh không có anh như lúc xưa.Hôm nay mọi chuyện đã chính thức kết thúc,kết thúc hết những hận thù đau khổ và kết thúc luôn cả chuyện tình của cậu.Bây giờ Nhất Bác biết bao hối tiếc,đau khổ cũng sẽ không đổi lấy được gì vì tất cả đã quá muộn màng,bây giờ cậu chỉ nhìn về phía trước thôi.Nơi cậu đứng bây giờ gió thổi rất mạnh và cũng không có rào chắn,có thể nhìn thấy phía dưới mũi chân là thành phố Luân Đôn tráng lệ xa hoa,Tiêu Chiến của cậu có thể đã đi lạc đâu đó rồi mới chưa về với cậu,anh ấy rất tệ tìm đường mà.Cho nên bây giờ cậu đi tìm anh ấy đây,tìm lại anh nhốt chặt anh bên người,để yêu thương bảo vệ.

-"Tiêu Chiến đợi em,bây giờ Nhất Bác đi tìm anh,em đã từng hứa sẽ cả đời bảo vệ anh nhớ không?em sẽ không để anh một mình ngoài kia đâu,nhất định không!"

Nếu từ đầu đều hướng về nhau............sao phải nuối tiếc?sao phải đau thương?

Và rồi....

-"Nhất Bác!"

Nhất Bác dừng lại, một chân cậu đã lơ lửng giữa không trung,chỉ cần một chút nữa thì...

-"Cún con! đừng đứng đó nữa nguy hiểm lắm"

Cún con?cậu không nghe lầm chứ? chầm chậm quay đầu lại.Lúc này cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa,anh đứng đó nhìn cậu trên tay còn cả dây truyền dịch chưa rút.Vội vàng không ngần ngại chạy đến ôm anh,cậu không cần biết có phải mình đang mơ hay mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, cậu chỉ cần biết đây là anh thôi.Giây phút cảm nhận được hơi ấm từ người trong lòng,Nhất Bác biết mình không mơ,anh thật sự đã trở về với cậu.Nhất Bác cứ thế ôm anh thật lâu thậm chí ngày càng siết anh chặt hơn,Tiêu Chiến không những không khó chịu mà còn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cậu,anh nằm một thời gian cậu đã ốm thành thế này chắc hẳn rất vất vả đi.

-"Cún con vất vả rồi"

Nhất Bác lúc này mới thả lỏng vòng tay một chút,ngước nhìn gương mặt anh,bạn tay vô thức đưa lên miết nhẹ nhàng 2 bên mặt, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngượng.

-"Nhất Bác em...."

Câu nói từ miệng chưa nói ra hết liền bị chặn ngang,Tiêu Chiến mắt trợn lớn thân thể cứng đờ,là Nhất Bác cúi xuống hôn anh. Nụ hôn bắt đầu một cách thật đơn thuần ,cậu ấy 2 tay nâng lấy gương mặt anh nhẹ nhàng hôn xuống như đang từng phút giây trân quý người trước mặt nhưng sau đó lại dần mạnh bạo hơn,dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh...cuồng nhiệt,điên dại.Hết thảy những yêu thương,mong nhớ,cuồng si đều dùng nụ hôn này bộc lộ,Tiêu Chiến ban đầu có chút chống cự nhưng về sau toàn bộ hơi thở đều bị cậu rút sạch.Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai dường như không còn thở được mới chịu buông ra,anh vì thiếu oxy mà vô lực dựa vào người cậu, gương mặt đỏ bừng.Nhất Bác ôn nhu nhìn xuống,đỡ lấy eo anh thì thầm.

-"Chiến ca,đệ đệ yêu anh"

Tiêu Chiến nghe thấy,ngước lên nhìn cậu mỉm cười,nhất Bác cũng nhìn anh mỉm cười.Dưới ánh nắng ấm áp,họ nhìn nhau biểu lộ hết thảy những yêu thương .

-"Em cùng anh về Bắc Kinh"

-"Thật? nhưng còn việc ở đây?"

-"Không cần nữa,về Bắc Kinh làm tay đua chuyên nghiệp"

-"Như vậy thật tiếc"

-"Nếu không có anh bên cạnh còn tiếc hơn"

-"Nhất Bác em học đâu ra những câu như này?"

-"Còn không phải anh dạy?"

-"Nè,anh chưa từng nói như vậy nha ,còn dám vu khống anh,này! Nhất Bác đứng lại!"

~ THE END ~

Tháng năm tuổi trẻ chúng ta bỏ lỡ nhau nhưng đến cuối cùng vẫn có thể vì nhau mà ở lại.

[Bác Quân Nhất Tiêu,tôi ship các cậu điên cuồng nhưng tôi không mù quáng,đến cuối cùng vẫn chỉ mong các cậu một đời bình an]

P/s: Hết ròi nha mấy tình yêu ,viết chương cuối mới nhận ra là A Chiến năm đó thành người thực vật tận 3 năm mới đúng(vì tôi ghi phần giới thiệu là 3 năm)nhưng khi viết tôi lại ghi có 1 năm và đã sửa lại rồi hihi.Truyện tôi viết còn thiếu sót nhiều ,thật cám ơn đã ủng hộ đến tận bây giờ.Hiện tại tôi đang có ý tưởng cho một truyện mới về Bác Chiến có vẻ điên dại máu nhe hơn nhưng chỉ là ý tưởng thôi,tôi cần thời gian xem xét kỹ lưỡng hơn, có gì các cô ủng hộ tôi nhé^^ chúc các cô sức khỏe.