Chương 13: Ghen

Khoảng thời gian 2013 là khoảng thời gian mà điện thoại thông minh ( smast phone ) đang trở nên thịnh hành, ngoài những dòng điện thoại cao cấp như Iphone 5, samsung galaxy S3… thì điện thoại thông minh giá rẻ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều và phổ biến , và rẻ nhất có lẽ là những dòng điện thoại giá rẻ của Viettel, điển hình là chiến điện thoại Viettel v8403 đình đám một thời, giá chỉ 1 triệu 200 ngàn, ram 256mb, chip lõi đơn, camera 3.2mp thì phải, ở cái thời điện thoại ram 6gb, bộ nhớ 32gb, 64gb, 128gb với camera 12mp, chip lõi 4, lõi 8, 64bit, 20mp như hiện nay, thì nghe đến cái cấu hình kia thì quả là buồn cười
Bụt Và Bé Con - Chương 13: Ghennhưng từ cái cấu hình thấp lè tè thưở sơ khai kia mà những nhân tài đã ra đời, người ta nói thời thế tạo anh hùng, cầm chiếc điện thoại cấu hình thấp trên tay, tụi học sinh tìm hiểu đủ trò để cải thiện chiếc điện thoại yếu đuối của mình, nào là ép xung, hack băng thông 3g, root máy, sửa giao diện, swapram ( phương pháp chuyển hết ứng dụng chạy nền của điện thoại sang thẻ nhớ, như thế ram điện thoại sẽ trống thêm một chút và chạy được những ứng dụng yêu cầu cấu hình cao ), rồi tạo web, tạo wap cho riêng mình, những ai đã trải qua công nghệ thời kì đó khó có thể quên được những trang wap tự tạo của cộng đồng với những tên miền quen thuộc như quyetdaik.wap.sh chuyên để tải game, ảnh ọt, phần mềm, giaitri321.xtgem hiện nay là giaitri321.pro chuyên về game , truyện với phim, mấy tên da^ʍ tặc tò mò thì còn hay lưu lấy trang wap về chủ đề… người lớn nữa
Bụt Và Bé Con - Chương 13: Ghen

Bụt Và Bé Con - Chương 13: Ghen
Chiếc điện thoại Viettel v8403 giá 1triệu 200 ngàn năm 2013, chiếc smastphone đầu tiên mà mình sở hữu
Cũng như bao người khác mình cũng chạy theo trào lưu điện thoại thông mình bằng cách mua một chiếc viettel v8403 về để trải nghiệm, được xem video youtube bằng wifi, rồi chơi những game đồ họa đẹp quả thật là thích thú, thích nhất là lướt Facebook bằng cảm ứng chứ không cần phải bấm phím giã ngón tay như khi dùng điện thoại nokia c2-01 nữa .
Hôm đó đang lướt FB trên chiếc điện thoại mới toanh , khi lướt qua trang cá nhân của chị thì mình bỗng khựng lại, là chị, chị chia sẻ một cái trạng thái của một trang game nào đó đại khái như like với share để nhận gift code… mình cảm thấy lạ là vì từ trước đến nay chị chưa bao giờ chơi game, cũng rất ít khi đăng trạng thái, thế là mình nhắn tin hỏi chị

- Cậu đăng gì trên FB đấy ?
- Cậu hỏi cái gì cơ, à cái chia sẻ ấy á, không phải tớ đâu, Namkend mượn FB của tớ để chia sẻ game gủng gì đó ấy mà

Mình giật mình và choáng thật sự, chị vẫn còn liên lạc với Namkend ư, lại còn cho nó mượn FB để chia sẻ game nữa, FB là cái riêng tư mà chị lại dám cho nó động vào thật không hiểu chị nghĩ gì nữa

- Cậu điên à, tại sao cậu lại liên lạc với Namkend, lại còn để cho nó đυ.ng vào FB nữa, FB là chốn riêng tư, lại còn có bao nhiêu tin nhắn thân mật giữa tớ và cậu nữa, tại sao cậu lại dễ dàng để cho nó sử dụng, nhỡ nó vào đọc tin nhắn của tớ với cậu thì sao ??? – mình tức giận nói một tràng dài


- Cậu yên tâm, tớ chỉ cho nó mượn đúng một ngày thôi rồi đổi mật khẩu, tin nhắn FB tớ khoa hết rồi nó không hóng hớt được đâu, hì hì – chị vẫn ngây ngô và hồn nhiên như thế.
- Xóa ? cậu xóa hết tin nhắn bao lâu nay giữa tớ và cậu chỉ vì nó à ? tớ không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu nữa, biết nó là dạng không tử tế gì rồi tại sao cậu vẫn dao du với nó ? cậy điên à ?
- Cậu cứ bắt tớ phải cắt đứt liên lạc với Namkend làm gì ? tớ không thể làm như thế…
- Tại sao ?
- Vì Namkend từng là mối tình đầu của tớ, từ trước khi tớ quen cậu lâu rồi, tớ đã từng thích Namkend nhưng tớ không bao giờ nói điều đấy với Namkend biết, vì tớ không tin tưởng con người Namkend nên dù Namkend đã tỏ tình và theo đuổi tớ một thời gian dài nhưng tớ vẫn không thể đồng ý làm người yêu Namkend, cậu đã hiểu chưa…

Đọc dòng tin nhắn của chị, mình bàng hoàng như thể vừa nhận được một bài kiểm tra điểm 1 vậy, Namkend từng là mối tình đầu của chị, chị từng thích Namkend nhưng chị không dám làm người yêu Namkend, đến giờ chị vẫn liên lạc với Namkend và còn cho Namkend mượn fb… bao nhiêu câu hỏi , bao nhiêu nghi vấn cứ quay quanh trong đầu của mình rối như tơ vò mà không có lời giải đáp , cảm giác hoài nghi, tức tối cứ thế dâng lên… mình đang ghen.

- Cậu vẫn còn thích Namkend


- Không hẳn, nhưng mối tình đầu để lại nhiều dư âm lắm, tớ không thể nào cắt đứt liên lạc hay cạch mặt một ai cả, tớ chưa từng làm thế bao giờ :(
- Tại sao…?
- Tại vì tình cảm là thứ không thể ép buộc…

“ Tình cảm là thứ không thể ép buộc “ , một câu nói như xoắn sâu vào tâm can, chị là người mình thích, vậy mà chị vẫn còn dây dưa với người mà chị cho là mối tình đầu , vậy vị trí của mình trong trái tim chị là gì ? những kỉ niệm , những kí ức đẹp mà cả hai đã có trong thời gian qua đối với chị không có chút nghĩa lí gì sao ? nghĩ đến việc thời gian vừa qua cả mình và chị đã cùng nhau quan tâm chia sẻ nhiều điều , vui buồn đều có , vậy mà trong lòng chị vẫn vấn vương mối tình đầu, cảm giác buồn và đau đớn đến khó tả…



- Vậy đối với cậu tớ hay nó quan trọng hơn
- Đừng bắt tớ phải lựa chọn
- Không muốn lựa chọn hay là vì không muốn nói ra câu trả lời – mình bắt đầu gay gắt
- Cậu chẳng biết gì cả, cậu đừng nói nữa, cậu không hiểu tớ một chút nào cả…

Chị offline, mình vội lấy điện thoại nhắn tin, gọi điện cho chị, chị không trả lời tin nhắn, lần đầu tiên kể từ khi chị với với mình quen nhau chị cắt liên lạc với mình, cảm giác vừa bối rối, vừa giận, vùa tức, vừa ghen cứ đan xen chồng chéo nhau rối bời, và sau một tiếng đồng hồ tìm mọi cách liên lạc từ yahoo, zalo, ola, FB, nhắn tin gọi điện mà không được, mình đành bất lực để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, trong đầu vẫn ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải đáp… ngày hôm đó là tròn 1 năm quen nhau của mình và chị…

- Ông muốn biết về mối quan hệ của Nhung với Namkend ? – Duy trả lời gửi kèm một cái icon nhíu mày
- Đúng, tôi không muốn biết nhiều về chuyện đã qua, nhưng vì chuyện đó mà ảnh hướng đến hòa khí của tôi với Nhung nên tôi muốn tìm hiểu ?
- Thế hai người bơ nhau bao lâu rồi
- 2 ngày

Trong lúc bối rối mình chợt nhận ra Duy là một trong số bạn thân của chị, và hiển nhiên là bạn thân sẽ biết được nhiều chuyện về nhau hơn, thế là mình đành phải hạ mình hỏi chuyện tên khỉ gió này, một khi đã bất lực thì chỉ cần một chút ánh sáng nơi cuối đường hầm thì mình cũng sẽ chạy theo...

- Namkend tán Nhung cũng khá là lâu rồi, Nhung cũng thích Namkend nhưng vì Namkend là người không tử tế nên bà ấy không dám làm người yêu ông ấy, chuyện này cả lớp cả khối k24 ai chả biết, có khi mỗi mình ông không biết
- Sao mọi người lại biết, hắn tán công khai lắm à ?
- Tất nhiên, hôm nào nó cũng đi ngang qua lớp tôi, ai hỏi nó nó cũng chỉ nói ngập ngừng nửa vời, nhưng đủ để mọi người hiểu nó đang tán nhung, đợt vừa rồi khối 12 đi thăm quan Quốc Tử Giám , nó đến rõ sớm xong còn mua nước dúi vào tay Nhung nữa, kiểu như thế thì kiểu gì chả có đứa xiêu lòng…

Bụt Và Bé Con - Chương 13: GhenẢnh Duy năm 2013, ảnh chụp bằng điện thoại cổ camera cùi với hơi rung tay nên không nhìn rõ lắm.
Câu chuyện vốn đã khiến mình bực mình, mà qua phong cách tưng tửng và cách kể truyện hàm ý trêu trọc của tên Duy thì càng khiến mình khó chịu và cau có hơn.
Mỗi sáng thức dậy mình đều với lấy cái điện thoại , nhưng đều thất vọng vì những tin nhắn gửi đi đều không có hồi đáp , những tin nhắn Facbook không có câu trả lời, mình đến trường trong sự buồn bã và chẳng còn chút sức sống nào cả, học cũng không có hứng, chơi cũng không có hứng , mỗi giờ ra chơi mình lại tựa vào lan can rồi nhìn về phía lớp chị, chị vẫn ở đó, vẫn đang tươi cười nói chuyện cùng với bạn bè, nhưng không còn nói chuyện với mình nữa, không còn nhìn ra ngoài cửa sổ vẫy tay tươi cười với mình nữa, mỗi tối mình lại ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi tự hỏi bản thân xem mình nên làm gì bây giờ, cứ tối đến mình với chị lại nhắn tin gọi điện với nhau rất nhiều, có thể tán phét với nhau thâu đêm suốt sáng mà vẫn chưa muốn ngưng, bây giờ thì chỉ còn lại một mình với sự cô đơn trống trải mà không biết phải làm cách nào để vùi lấp đi, chiếc điện thoại cứ im lặng như trêu ngươi con người đang đau khổ vì chờ đợi mòn mỏi này vậy, không biết chị đang nghĩ gì, chị chỉ cắt liên lạc với một mình mình thôi sao, hay là chị với Namkend vẫn liên lạc bình thường với nhau… cứ như thế này có lẽ mình phát điên mất.
Sau nhiều ngày không liên lạc với nhau, mình quyết định sáng hôm sau mình sẽ đến tận lớp chị để nói chuyện trực tiếp với chị, giải quyết những gì còn khúc mắc để mọi chuyện có thể trở lại như xưa, chứ không thể vì một lần cãi nhau mà cả hai lại phải mệt mỏi như thế này. Đang soạn sách vở thì Facebook thông báo có tin nhắn, là chị, mình vộ vồ lấy cái điện thoại như con thú đói ăn lâu ngày vồ lấy mồi

- Cậu đang làm gì đấy ?
- Tại sao cậu lại cắt liên lạc suốt những ngày qua vậy ? cậu có biết tớ lo cho cậu đến nhường nào không ?
- Tớ xin lỗi, tớ muốn suy nghĩ
- Suy nghĩ điều gì ?

Bỗng nhiên sự im lặng lại bao trùm, chị cứ viết cái gì đó rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cái dấu 3 chấm của FB cứ hiện lên lại mất đi làm mình càng sốt ruột, cuối cùng sau 5 phút chị cũng hồi âm, một tin nhắn khiến mình phải ngỡ ngàng…



- Cậu có thể đừng thích tớ nữa có được không…