Chương 12: Như một thói quen

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Hà Nội mưa khá lớn, ngồi trên tầng 3 của ký túc xá, ngồi ngắm mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, ngửi mùi mưa lạnh phảng phất bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng nhạc bài “ ngây ngô “ của Hoàng Yến chibi vọng đến từ một căn phòng nào đó khiến cho những kỉ niệm năm xưa lại ùa về
Ngày đó mình mới bắt đầu học đàn ghita ở trung tâm văn hóa thanh thiếu niên thành phố Tuyên Quang, lúc đi học thì nghĩ là sẽ được học đệm đàn hát để sau này còn cầm đàn đệm hát đi tán gái, ai dè ở trung tâm người ta dạy bài bản từng nốt nhạc trở đi, mà trước giờ mình có biết tí nốt nhạc nào đâu cơ chứ, nhìn quyển sách cơ bản đồ rê mi pha son la cùng với sơ đồ dây đàn nhìn như bản đồ bát quái nhìn đã thấy đầu óc rối bời >_< mấy bài đầu như ” làng tôi “, “ pround of you “ còn dễ dễ, đến mấy bài nhạc cổ điển thì bắt đầu dày đặc nốt nhạc, nhiều nốt khó nữa, đánh một hồi không được thế là mình vứt đàn sang một bên lôi cái điện thoại nokia c2-01 ra vào trình duyệt ucweb lướt Facbook cho đỡ chán…

Bụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen
Mình đang luyện đàn guitar năm 2013, chắc hẳn nhiều thanh niên đã từng luyện đàn guitar với mục đích vô cùng cao cả : tán gáiBụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen)
- Huhu bụt ơi – chị nhung lại nhắn tin nhõng nhẽo
- Bụt đây vì sao con khóc – một câu trả lời rất đỗi quen thuộc trong truyện cổ tích, và cũng quen thuộc với chị và mình
- Tối nay con có một đống bài tập về nhà, một đống đề ôn thi đại học chưa làm, trời ơi còn chưa soạn văn nữa

Soạn văn, một cái thể loại bài tập về nhà mà đối với mỗi thế hệ học sinh từ xưa đến nay là một kiểu bài tập… chép chính tả dành cho học sinh cấp 2, cấp 3, chỉ với một quyển văn mẫu trong tay, bao nhiêu câu trả lời của mấy bài ngữ văn cũng chỉ là muối đốt inoc
Bụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen

, cơ mà đối với một người cầu toàn và chăm học như chị thì môn nào cũng đáng sợ hết luôn, chả bù cho mình, toàn để đến lớp gần sát đến tiết văn mới lôi sách văn mẫu ra ngoáy tít thò lò dăm ba chữ để rồi đến lúc đọc lại đến chính mình cũng không đọc ra chữ của mìnhBụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen
- Con siêu như thế, cute như thế , kiểu gì con chẳng giải quyết được đống bài tập tép riu lìu tìu đấy
- Con không phải là sợ không làm được, con sợ tối nay làm bài xong muộn quá con lại ngủ muộn, rồi sáng dậy muộn đi học muộn, tuần này con bị đi học muộn hai lần rồi, bị ghi tên nữa, con mà bị thêm lần nữa thì xấu hổ lắm ý, bây giờ ngủ sớm thì không làm được bài, mà làm bài thì không đi học sớm được, con sợ lắm…

Nghe chị nói mình cũng bắt đầu có chút chạnh lòng thương cảm, có những điều đối với mình là nhỏ nhặt, chẳng có chút quan trọng nào cả, thì đối với người khác lại là một điều rất là quan trọng và đáng để lưu tâm, có lẽ bởi vì chị là kiểu con ngoan trò giỏi, chuyện học hành, danh dự đối với chị rất quan trọng, mình thì quen kiểu học hành bất cần, cầu bơ cầu bất quen xác rồi nên trước giờ chẳng bao giờ mảy may nghĩ ngợi về những chuyện như thế, các cụ có câu “ ngu si hưởng thái bình “ quả không sai

- Con yên tâm, cứ học bài và làm bài đầy đủ đi, mai 6 giờ sáng bụt sẽ gọi điện đánh tức con
- Thật á á á á á á á á á á á á á……….

- Thật, con ứ tin ở bụt à ?
- Eo ơi, ngươi là ai, ngươi đã bắt cóc bụt của cute đi đâu rồi , trả lại bụt cho cute, ngươi không phải bụt, bụt không như thế….
- Nào, không đùa đâu nhá – mình dằn mặt chị và không quên gửi kèm cái icon mặt nhăn nhó

Cơ mà chị không tin mình cũng phải, mình là thằng chuyên đời thức khuya ngủ nướng, tối thì yahoo, chat ola, chơi game mobile, đọc truyện trên mấy trang wap, sáng thì ngủ dậy muộn đạp xe hùng hục như trâu húc mả đến trường, có hôm đi học vội còn mang nguyên đôi dép xục doraemon ở nhà mang đi, thú thật sĩ gái tuyên bố hùng hồn thế thôi chứ thực ra đến mình cũng chẳng tin được mình ngủ dậy được vào lúc 6h sáng, cơ mà đã nói rồi không thể thất hứa, phải thực hiện bằng được

- Tớ sẽ gọi cậu vào 6 giờ sáng mai, cứ làm bài đi, không phải lo.





Nếu như biết trước rằng một khi đã ngủ thì không thể thức giấc vào lúc 6 giờ sáng thì nên làm gì?
Đương nhiên là… thức đến 6 giờ sáng luônBụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen)
Đó chính xác là những gì mình làm đêm hôm đó, vào trình duyện ucweb đọc truyện, đọc cơ số truyện trên mạng, nào là “ chị ơi anh yêu em “ , “ vì anh nghiện em rồi “, vào game avatar thu hoạch hết nông sản, trồng trọt, đánh tú, chơi cờ caro, đi trộm nông sản của nhà khác, bắn vài ba trận mobi army rồi mở nhạc Châu Kiệt Luân hát ông ổng theo dù chẳng biết một chữ lòi tiếng Trung nào cả, bình thường thời gian trôi nhanh lắm, sao bây giờ lại trôi chậm thế nhì, lúc cần nhanh thì đếch nhanh, lúc đếch cần nhanh thì tẩu như chó chạy ngoài đồng… Chằn chọc mãi nhìn đồng hồ mới có 2 giờ sáng, còn tận 4 tiếng, 4 tiếng nữa mới đến giờ gọi chị dậy, biết làm gì cho hết 4 tiếng bây giờ, chợt mình nghĩ ra một ý nghĩ khá là điên dồ, đó là… lôi sách vở ra làm bài tập về nhà, nói là làm bài tập về nhà nhưng thực chất là chép chính tả luyện chữ, vật lí chép sách giải, văn chép sách giải, toán chép sách giải, hóa sách giải nốt, nhưng được cái tuy chép nhưng lượng bài tập cũng nhiều, thế nên chép xong hết đống bài tập trong sách giải vào vở thì cũng đã 5 giờ 40 phút, mình đánh răng rửa mặt xong, nấu mì ăn sáng, sau đó gọi điện cho chị

- Cậu gọi tớ thật à
- Chả nhẽ trêu ??? dậy đi học đi không muộn
- Cảm ơn bụt quyền năng của con nhaaaa, hẹn gặp lại ở trường

Sau một khoảng thời gian dài quen với việc thức khuya dậy muộn, ngày hôm nay mình thanh thản đạp xe đi trên con đường quen thuộc, tai thì đeo tai nghe mồm hát theo ca khúc “ xe đạp “ của Thùy Chi, vẫn là một con đường mà sao hôm nay thanh vắng quá, hơi sương mát lạnh của sáng sớm khiến cho con người ta cảm giác thư thái và mát lạnh đến lạ thường.
Đến trường, trường vắng tanh, có lẽ vì hôm nay mình đến quá sớm nên mình được chứng kiến khung cảnh trường cấp 3 của mình hiu hắt trong buổi sáng sớm với những chiếc lá bàng nhẹ bay trong gió, đến giờ mình vẫn lưu lại khoảnh khắc buổi sáng sớm hôm ấy, dù chỉ là ảnh chụp từ chiếc nokia c2-01 với camera 3.2mp nhưng đôi khi nhìn lại bức ảnh vẫn cảm thấy bức ảnh vẫn có một nét đẹp gì đó khó có thể tả nổi

Bụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen

Sáng sớm tại trường THPT Chuyên Thành phố Tuyên Quang, ảnh chụp 2013
Một lúc sau học sinh bắt đầu đến trường đông hơn, và phía xa xa, chiếc xe đạp asama xanh lá cây nhạt của chị đang tiến vào sân trưởng, chị nhìn về phía mình nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào mình, mình tựa vào cây cột ngoài lan can và cười vẫy tay chào lại chị ấy…
Ngày hôm đấy giáo viên kiểm tra bài đột suất nên mấy đứa không làm bài đều bị phạt ghi sổ đầu bài hết, riêng mình thì thong thả và vô tư vì hôm đó mình đã làm hết sạch bài tập ở nhà, nhìn cô giáo lật từng trang vở, kiểm tra từng bài tập một xem đã đủ chưa rồi ậm ừ quay đi, cảm giác lúc đó bản thân mình thật kiêu hãnh và đầy quyền lực, đây là cảm giác của mấy đứa học giỏi sao ? làm đủ hết bài, hãnh diện ngồi nhìn thầy cô phạt tụi lười lẫm bằng ánh mắt kiêu sa, không biết là chị có như thế này không nhỉ, vì chị học rất giỏi mà…
Đọc đến đây có thể ai cũng nghĩ rằng mình đã có một ngày tuyệt vời với đầy niềm vui và may mắn đúng không ? chỉ đúng 50% thôi ,Bụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen

nhờ thức thâu đêm đến tận 6 giờ sáng, mình ngáp ngắn ngáp dài và ngủ gật thông liền ba tiết học, và đến tiết thứ 4 thì bị cô giáo ghi sổ đầu bài, thường thì ghi sổ đầu bài là chuyện thường ngày ở huyện , nhưng đen đủi thay cái tuần đó lại là tuần thi đua chào mừng cái dịp lễ kỉ niệm gì gì đó không nhớ rõ, thế là mình bị giáo viên gọi điện về nhà phản ánh, và tất nhiên là với tội danh ngủ gật trong giờ bị gọi về nhà, bố mẹ đã có một màn song kiếm hợp bích vô cùng ăn ý và chính xác để dạy con khiến bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy có chút gì đó đau ê ẩm toàn thân…Bụt Và Bé Con - Chương 12: Như một thói quen
Cơ mà không thể vì thể mà từ bỏ việc gọi chị dậy vào sáng sớm được, thức thâu đêm thì sẽ mất rất nhiều sức, vì thế mình bắt đầu tập ngủ sớm, cứ có cả giác buồn ngủ là mình ngủ ngay chứ không cố thức như trước, thế là mình bắt đầu có thói quen ngủ sớm, dậy sớm, đánh răng rửa mặt ăn sáng gọi điện cho chị nhắc chị đi học rồi mới yên tâm đạp xe đến trường… Mặc dù điện thoại có chức năng báo thức, mặc dù cả hai đều có đồng hồ báo thức chuông, nhưng có lẽ những cuộc gọi báo thức vào 6 giờ sáng vẫn là loại chuông báo thức hữu hiệu nhất, vì ngoài việc báo thức ra, nó còn gửi gắm sự quan tâm, tình yêu thương và lòng chân thành sâu sắc nhất…

Đến giờ đã lớn, đã đi làm, mình vẫn giữ thói quen thức dậy vào cung giờ từ 5 giờ 40 đến 6 giờ sáng, dù có đặt báo thức hay không, có lẽ điều đó đã trở thành một nếp sinh hoạt, một thói quen mang nhiều kỉ niệm đẹp từ quá khứ…





Và câu chuyện cứ thế trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp, cho đến khi Namkend quay trở lại...

Kết thúc chaper 12