♣Tiểu thuyết cung đấu♣
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc giảm xuống 5 điểm]
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc giảm xuống 10 điểm] ...
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc giảm xuống 10 điểm. Độ hảo cảm của nam chính với nữ chính bằng 0. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thưởng 1 bình nước suối không gian. Mong người chơi cố gắng!]
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc giảm xuống 20 điểm] ...
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc giảm xuống 30 điểm. Độ hảo cảm của nam chính Hiên Viên Tế với nữ chính Lê Nhã Trúc đã đạt -100 điểm, mở ra thuộc tính tà ác. Mong người chơi đề phòng nam chính.]
Tiếng hệ thống vang lên liên tục làm cho đầu óc của Liễu Khê đau vô cùng, cắn miếng bánh hoa quế, khuôn mặt của nàng dại ra khi độ hảo cảm của Hiên Viên Tế với Lê Nhã Trúc giảm xuống với tốc độ chóng mặt.
Thật hay giỡn vậy? Cô mới đi vào kịch bản này, chưa kịp làm gì đã hoàn thành nhiệm vụ? Liễu Khê cảm thấy xấu hổ, cô hẳn là nữ phụ vô dụng nhất trong các nữ phụ nhỉ?
Vậy mà hệ thống chỉ thưởng cho cô một bình nước suối không gian 500 ml. Lê Nhã Trúc có tận một nguồn suối đấy. Hệ thống, mi ngày càng keo kiệt!
"Nương nương" Thôn Trang thấy Liễu Khê đang vui vẻ ăn bánh thì đột nhiên dại người ra, nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt Liễu Khê không có tiêu cực, cái miệng bĩu ra, ừ, bộ dạng này của nàng rất đáng yêu. Trong mắt Thôn Trang, Liễu Khê lúc nào cũng đáng yêu và xinh đẹp nhất.
"A! Không có gì!" Liễu Khê khôi phục tinh thần, trừng mắt nhìn, sau đó oán giận nói với Thôn Trang"
Nếu chúng ta có thể ra cung thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta ở cùng một chỗ, thật tốt!" Hì hì, có thể biến cung đấu thành điền văn, hơn nữa Thôn Trang rất tài giỏi, hai người ở với nhau cũng không tồi. Dù sao nam nhân cổ đại đều tam thê tứ thϊếp, không thể hi vọng nam nhân ở thời này một đời một kiếp một đôi, mà đầu Liễu Khê cũng chưa bị nhũn nước.
Thôn Trang nghe xong lời của Liễu Khê, ánh mắt dịu dàng, hai chữ "Chúng ta" mà nàng nói khiến cho hắn vui vẻ. Trong long hắn cũng nghĩ, nếu như có một ngày hai người sống như vậy cũng tốt lắm. Hắn vươn ngón tay vuốt khóe môi cuả Liễu Khê. Ngón tay đυ.ng vào bờ môi mềm mại của Liễu Khê, bàn tay dùng độ mạnh yếu đúng mực mà Liễu Khê cảm giác bàn tay đó như có lửa, hâm nóng hai má, nàng ngại ngùng mở mắt.
"Có vụn bánh" Thôn Trang tiếc nuối thu lại ngón tay, bình tĩnh giải thích. Bỗng nhiên cửa lãnh cung vang lên tiếng búa rầm rầm, ồn ào khiến người khác khó chịu. Không gian ái muội giữa hai người biến mất. Liễ Khê cả kinh, đứng lên nhìn xung quanh, hoang mang nói "Không phải cửa bị đóng đinh rồi sao? Sao lại mở ra? Không phải có chuyện gì xảy ra chứ?" Không lẽ sau khi tên Hiên Viên Tế kia ngược tâm ngược thân Lê Nhã Trúc xong thì phát hiện Lê Nhã Trúc là người hắn yêu nhất.
Sau đó "giận chó đánh mèo", tới tìm nàng tính sổ? Liễu Khê đoán lung tung, nàng không sợ chết, dù sao nàng cũng đã chết một lần rồi, nhưng mà Thôn Trang sẽ ra sao đây?
"Nô đi xem thử, chủ tử vào phòng trốn đi" Thôn Trang mạnh mẽ xoay người, đẩy Liễu Khê vào trong phòng, kiềm chế sự kinh nghi (kinh sợ + nghi ngờ) đi nhanh ra ngoài. Tốc độ mở đinh của người bên ngoài rất nhanh, lúc Thôn Trang đi ra ngoài cửa thì cửa vừa mở vào, bụi bay lung tung khiến người khác ho khan một trận.
Đứng bên ngoài là Hiên Viên Tế và thái giám tổng quản, vị thái giám tổng quản này thấy Thôn Trang thì cười nói "Ngươi là Thôn Trang hầu hạ bên người quý phi nương nương? Mau dẫn cung nữ đi vào thay quần áo, chải đầu cho nương nương. Hoàng thượng tự mình đến đón nương nương về Thần Hi cung"
Thôn Trang sửng sốt, Thần Hi cung là cung điện của Liễu Khê lúc trước, vô cùng tinh xảo và mĩ lệ, cũng là tẩm điện cách cung của Hiên Viên Tế gần nhất. Có điều tháng trước khi đưa Liễu Khê vào lãnh cung, bây giờ lại tự mình tới đón, rốt cuộc Hiên Viên Tế muốn làm gì? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần không có chuyện bất lợi với nương nương thì hắn cũng yên tâm. Mười mấy cung nữ cầm xiêm y, gương, trang sức... đi theo sau Thôn Trang vào lãnh cung. Liễu Khê lo lắng cho Thôn Trang, đi đi lại lại trong phòng ngủ, nàng cũng không nghĩ khi Thôn Trang đi vào lại mang theo một đám cung nữ. "Nô tham kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế" Mười mấy cung nữ hành lễ với Liễu Khê. Thật là đẹp, nếu bản thân mà hành lễ chắc chắn sẽ không được như vậy, Liễu Khê nghĩ.
Nghe được tin bản thân được ra ngoài, nàng chỉ thở nhẹ một cái. "Miễn lễ" Suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, Liễu Khê cho đám cung nữ đứng lên. Các cung nữ đứng dậy, khi thấy được khuôn mặt Liễu khê thì cả kinh, thậm chí rất hoảng hốt. Không nghĩ quý phi nương nương lại xinh đẹp như vậy, khó trách hoàng thượng đồng ý thả nương nương.
Mọi người cố gắng nhớ lại bộ dạng trước kia của quý phi nương nương, aiz, mặt đày phấn miệng thì tô son đỏ chót, trên đầu cài một đống trang sức vàng bạc lóe mắt. Liễu Khê giống như con búp bê gỗ, để cho đám cung nữ quay mình như quay dế, tắm rửa, mặc xiêm y, trên xiêm y thêu bằng chỉ kim tuyến, phượng đỏ, những họa tiết được thêu rất tình xảo.
Cung nhân búi tóc cho Liễu Khê, sau đó lấy một trâm cài hình phượng hoàng cài lền tóc, miệng phượng hoàng ngậm chuỗi minh châu. Làn da của Liễu Khê trắng nõn, nếu phết phấn lên sẽ khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch, cung nhân cảm thấy không cần, chỉ quệt một ít son lên môi Liễu Khê.
Liễu khê vốn rất đẹp, sau khi trang điểm lại càng đẹp hơn, khiến người khác phải kinh diễm. Trước cửa đã trải thảm đỏ mềm mại, Hiên Viên Tế ngồi chờ ở ngự giá. Liễu Khê đả thong tinh thần, Thôn Trang đỡ tay nàng, dẫn nàng đi đoạn đường quanh co. Nhìn thế này nàng mới biết hoàng gia thật sự rất lãng phí, thảm đỏ bằng nhung xinh đẹp như vậy lại đem trở thành thảm trải đường, đem chúng cắt ra có thể may mấy bộ quần áo đẹp đấy.
Xem ra tên Hiên Viên Tế này có chuyện cần nàng phải ra tay, nếu không cũng không lãng phí như vậy. Hiên Viên Tế lại bị Liễu Khê làm cho kinh diễm, không tự chủ cầm lấy tay Liễu Khê, đỡ nàng lên ngự giá. Hắn cảm thấy bàn tay của nàng mềm mại, cầm rồi không muốn buông ra, một lần nữa Hiên Viên Tế cảm thấy việc thả Liễu Khê ra khỏi lãnh cung là rất đúng. "Khê Nhi, như trẫm đã nói, trẫm tự mình tới đón nàng"
Việc làm bộ là chuyện mà hắn vẫn thường làm. Liễu Khê bị cái từ 'Khê Nhi' kia dọa sợ, Chúa ơi, thật đáng sợ. Không biết lúc tên Hiên Viên Tế này gọi Lê Nhã Trúc là Trúc Nhi thì sẽ ra sao ta?
Hiên Viên Tế thấy Liễu Khê cúi đầu, mi mắt run rẩy, còn nghĩ Liễu Khê bị mình làm cho cảm động, trên mặt lộ vẻ yêu thương, miệng nói càng nhiều làm Liễu Khê hận không thể bịt tai lại. Nghe xong Liễu Khê cảm thấy không thú vị, hoàng đế kiểu gì mà nói không ngừng vậy? Cuối cùng, Liễu Khê hiểu ra. Nếu như không để ý bề ngoài của lời nói mà xoáy vào trong ý nghĩa thì sẽ rõ.
Ý của hắn đơn giản là như vầy: Biểu muội à, lão tử đã nhìn thấy bộ mặt thật của Lê Nhã Trúc, ả thật sự là yêu nghiệt. nhưng mà lão tử và ả có tình cảm nhiều năm như vậy, xuống tay không được. Muội yêu lão tử, không thay lòng đổi dạ. Việc này nhờ muội rat ay, muội làm tốt lão tử sẽ không bạc đãi muội.
Chỉ cần muội tiêu diệt yêu nghiệt kia thì lão tử sẽ phong muội làm hoàng hậu .
Đơn giản hóa lại một chút thì là: Lão tử thả muội ra khỏi lãnh cung, đổi lại muội phải tiêu diệt Lê Nhã Trúc cho lão tử. Liễu Khê thật sự muốn gào vào mặt hắn, ngươi không xứng làm đàn ông, ngươi có biết Lê Nhã Trúc là người thế nào không?
Có không gian, có nước suối dưỡng dung, sao ngươi không tiếp tục dỗ ả rồi lấy nước suối đi. Sau khi lấy xong trong hậu cung không phải có N người đợi ngươi đó sao?
Thật sự là một tên thiển cận (tầm mắt tồi), làm thịt Lê Nhã Trúc thì chả được cái gì, chẳng thà mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá, tiếp tục phát triển là được!!
[Đinh! Hệ thống giải thích cho người chơi, hoàng đế tuyệt đối không dùng sắc gạt người, việc người chơi nghĩ, hoàng đế không làm được!]
"Cút! Mi là hệ thống chết tiệt, keo kiệt vô dung!"
Liễu Khê giơ ngón giữa trong lòng với hệ thống, cho chị đây 500 ml nước suối mà mong chị đây vui vể nhìn mi à? Mơ đi! Đối với đề nghị của Hiên Viên Tế, Liễu Khê không nói gì, chỉ im lặng. Muốn nàng ra tay với Lê Nhã Trúc? Mơ à? Ngay cả gà nàng chưa từng gϊếŧ chứ đừng nói là một mạng người. Dù sao hiện tại độ hảo cảm của Hiên Viên Tế với Lê Nhã Trúc cũng đã -100 điểm, nhìn nam nữ chính đấu nhau mới là tốt nhất, muốn đem nàng làm bia đỡ đạn hả? Đừng có mà mơ nghe con!
Về thái độ của Lê Nhã Trúc, dù sao nàng cũng là nữ phụ chanh chua đanh đá, luôn có áp lực với nữ chính. Có điều, bây giờ nàng là quý phi, cao hơn Lê Nhã Trúc một bậc, nghĩ tới việc Lê Nhã Trúc phải hành lễ với mình, nàng có chút thích thú.
Liễu Khê rất mong cuộc gặp gỡ với Lê Nhã Trúc, lúc mới xuyên qua ả vênh váo với nàng, bây giờ nàng muốn trả lại nỗi nhục đó. Lê Nhã Trúc đang dưỡng người thì nghe tin Hiên Viên Tế tự mình tới lãnh cung đón Liễu Khê. Khuôn mặt của ả nhất thời biến sắc, cầm chén thuốc ném về phía cung nhân, thuốc bắn lên người cung nhân, tuy đau đớn nhưng cung nhân đó không dám rên lên, sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha.
Liễu Khê! Một khí phi (dạng phi tử bị thất sủng ý) bị biếm vào lãnh cung mà cũng có thể xoay người?
-----------------------
Thần Hi cung của Liễu Khê thật sự rất tinh xảo, hoa mỹ, những điêu khắc tinh xảo khiến Liễu Khê trầm trồ không ít. Đi vào chính điện, Liễu Khê chầm chậm đi vào tẩm điện của mình, vừa đứng trước cửa tẩm cung thì cảm giác mắt sắp mù rồi. Cây cột vàng lóe sáng, giường lớn khắc hoa vàng lóe sáng, rèm vàng rực.
Tóm lại tất cả đều là màu vàng lòe loẹt!!! Liễu Khê kia chỉ hận không bê hết vàng cho mọi người thấy mình nhiều tiền thôi!!! Sao không phủ vàng khắp giường luôn đi?? Liễu Khê im lặng xoay qua liếc mắt nhìn Hiên Viên Tế, sau đó cảm thán, thật sự làm khó nam chính rồi, ở trong cái không khí mù mắt như vậy mà vẫn có thể đứng một cách bình tĩnh như thế.
May mà vương triều này lấy màu đen đỏ làm chủ, long bào của hoàng đế màu đen viền đỏ. Nếu như ở mấy vương triều khác thì chỉ sợ bạn nhỏ Liễu Khê có mấy mạng cũng không sống được. Dĩ nhiên Hiên Viên Tế cũng nghi ngờ nơi này, cảm giác có chút không biết nói gì, sắc mặt xanh mét, nắm tay chặt lại, ho một tiếng nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, tối trẫm đến thăm"
Liễu Khê cũng không nghĩ như thế nào cùng hoàng đế một chỗ, trong lòng ước gì hoàng đế mau cút, trên mặt hoàn hợp với tình hình làm ra lưu luyến không rời biểu tình. Liễu Khê không muốn ở chung một chỗ với hoàng đế, trong lòng chỉ hận không thể đá đít hắn ra khỏi nơi này tuy nhiên, trên mặt vẫn giả vờ làm bộ lưu luyến không rời. Hoàng đế vừa mới đi khỏi thì thái giám thông báo Thục phi nương nương đến thỉnh an.
Liễu Khê nghe xong, con người sáng lên, tỉnh táo lại, ai nha, nữ chính đã đến thì cũng nên chơi bời một chút. Thôn Trang thấy bộ dạng như con mèo nhỏ vừa trộm được đồ của Liễu Khê, trong lòng hiểu nàng đang nghĩ gì, nở nụ cười, đáy mắt có thêm mấy phần quyến luyến.
"Đem Thục phi mời vào Tây Noãn các" Liễu Khê nghĩ tới bố trí vàng lòe loẹt của nữ phụ tại Tây Noãn các, cười xấu xa, không biết ả có mù hay không. Lê Nhã Trúc được cung nhân dẫn vào Tây Noãn các, trong lòng nghi ngờ, bình thường các phi tần đều thỉnh an Liễu Khê ở Đông Noãn các, sao lần này lại thay đổi? Chẳng lẽ có bẫy? Cũng không thể trách ả lại lo lắng như vậy, ả vừa mới xảy thai thì Hiên Viên Tế đã đón Liễu Khê ra khỏi lãnh cung, tuy rằng Hiên Viên Tế giải thích là để cân bằng thế lực triều đình nhưng ả không tin vào lời giải thích đó.
Bây giờ, trong mắt mọi người, ả là Thục phi vừa mới đẻ non, ả tuy mang bệnh nhưng vẫn đến thăm Liễu quý phi, nếu như có chút gió nơi này thì đã đủ. Vừa vào cửa, Lê Nhã Trúc lập tức che mắt lại, trong lòng nhịn không được gào lên, Liễu quý phi, đây là thưởng thức của nhà giàu mới nổi, ngươi chưa từng thấy vàng lần nào hay sao? Ánh mắt của bà đây gần mù rồi.
Liễu Khê thay một thân trang phục màu trắng thuần khiết, tóc vấn lên, dùng một cây trâm ngọc bích để vấn, tôn lên làn da trắng nõn của nàng, đẹp như bạch ngọc.
Để Thôn Trang dẫn đầu đoàn người đi tới chỗ Lê Nhã Trúc đang đợi. Vừa vào cửa đã thấy khóe mắt run rẩy của Lê Nhã Trúc, Liễu Khê vui vẻ vô cùng. "Thục phi sao lại đến chỗ này? Nơi này của ta ít người đến. Ai nha, vốn cho người đem một ly trà lên nhưng sợ Thục phi không thể uống được nên thôi"
Liễu Khê trực tiếp biến thành nữ phụ chanh chua, nâng cao giọng. Thôn Trang nghe được nâng khóe môi, âm thanh rõ ràng rất ngọt ngào lại cố tình để giọng điệu chanh chua, nhưng mà thật sự đáng yêu tới mức khiến người khác muốn ôm vào lòng vuốt ve một phen. "Muội nghe Liễu tỷ tỷ ra khỏi lãnh cung nên đến đây chúc mừng tỷ" Lê Nhã Trúc nâng khóe môi cười, âm thanh uyển chuyển động lòng người, vừa nói vừa ngẩng đầu lên, chỉ là khi thấy dung nhan xinh đẹp của Liễu Khê thì cứng lại. Đây là Liễu quý phi? Đây là Liễu quý phi trang điểm đậm đó? Đây là Liễu quý phi trang điểm đậm bướng bỉnh tùy hứng kia sao? Sao có thể????
Lê Nhã Trúc hoảng hốt, thậm chí cảm thấy vàng lòe loẹt kia chỉ là thứ để phụ trợ cho Liễu Khê, có lẽ ả đã hiểu lý do tại sao Hiên Viên Tế lại cho Liễu Khê ra khỏi lãnh cung. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng động tâm.
Nghĩ vậy, Lê Nhã Trúc nắm chặt tay, trong lòng càng ghen tị lẫn phẫn hận, ả vất vả lắm mới bò từ vị trí cung nữ lên làm Thục phi, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Liễu Khê không làm gì cũng có thể trở thành quý phi? Chỉ bằng khuôn mặt xinh đẹp này? Hay là dựa vào thái hậu? Ả sẽ không thua, ả có thể đánh đổ Liễu Khê một lần thì có thể đánh đổ lần thứ hai, đối phó với một mỹ nhân không đầu óc thôi mà, huống chi, nói về diện mạo ả cũng không thua kém gì.
Nhìn Liễu Khê chằm chằm, sau đó Lê Nhã Trúc thu lại biểu tình vặn vẹo của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng nói :"Quý phi nương nương vẫn thế, muội chỉ hảo tâm tới thăm thôi"
Liễu Khê nghịch ngợm nghiêng đầu, hoang mang hỏi Thôn Trang bên cạnh: "Nàng là Thục phi, ta là quý phi, không lẽ ta không thể nhận được thỉnh an của nàng?"
Âm thanh nói không to nhưng Lê Nhã Trúc có thể nghe rõ, thân phận của nàng cao hơn Lê Nhã Trúc cho nên ả phải hành lễ với nàng. Lê Nhã Trúc là người có thể co dãn, giấu khuất nhục trong lòng, ả có thể từ một cung nữ trở thành nhất phẩm Thục phi dĩ nhiên công lực nhẫn nại rất lớn.
"Muội muội vấn an Qúy phi tỷ tỷ, quý phi tỷ tỷ vạn an" Nhẹ nhàng cúi đầu, thướt tha như làn nước gợn sóng, Liễu Khê không gọi ả đứng lên, nhìn ả chằm chằm nói: "Lần sau Thục phi nhớ rõ quy củ một chút, đừng để người khác nhạo bang, nói sao ngươi cũng là một cung nữ, những lễ nghi đơn giản như vậy mà phải cần người khác dạy dỗ hay sao?"
Nữ phụ luôn là người thích vạch vết sẹo của người khác, Liễu Khê muốn khóc, nhưng không thể không dạy dỗ ả, thật sự không dễ chút nào. Nàng uống ly trà, Liễu Khê dùng biểu tình châm chọc nói: "Bản cung nhớ rõ Thục phi từng kể với bản cung về Lý phu nhân, nhưng chắc Thục phi quên rồi.Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc? Giai nhân nan lại được [1]. Đây là Lý Duyên Niên mà chính muội đã viết đấy!"
[1] Lý Duyên Niên - Bài thơ TQ. Lý duyên niên là bài thơ khen ngợi dung mạo của Lý phu nhân, cũng vì bài thơ này là Hán Vũ Đế hứng thú với Lý phu nhân, cũng vì nó mà Lý phu nhân trở thành một cung phi được sủng ái. Lời nói này của Liễu Khê rất tự kỉ nhưng người xung quanh không ai nghi ngờ điều đó, bốn chữ khuynh quốc khuynh thành rất hợp với nàng.
Lê Nhã Trúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, không cần Liễu Khê lên tiếng đã đứng thẳng lưng, đi tới gần Liễu Khê nói "Ngươi nghĩ Tế lang thật sự muốn cho ngươi ra khỏi Lãnh cung? Buồn cười. Nếu không phải ngươi có một người cho có quyền lực khiến Tế lang kiêng kị, lo lắng không thể ngồi vững trên vương vị thì ngươi cho rằng mình có thể đi ra khỏi lãnh cung sao? Đây chính là do Tế lang nói với ta, cô bé ngốc ạ!"
Này này, ai là cô bé ngốc hả? Liễu Khê trừng mắt, biết mình bị mắng, nhưng mà, nữ chính thân mến, người không đầu óc chính là cô đó. Nếu thật sự có một đại thần quyền khuynh thiên hạ [2] thì hoàng đế kia chính là một con rối. Có con rối nào dám đẩy con gái của đại thần kia vào lãnh cung sao? Hắn muốn chết à?
[2] Quyền khuynh thiên hạ: Quyền lực khắp thiên hạ, không ai sánh bằng.
Nữ chính, ngươi cần phải học lại, chị đây đồng tình với ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa chị không giận!!! Nhưng mà tiếp theo cô nên làm gì nhỉ? Liễu Khê nâng tay lên tát lên mặt Lê Nhã Trúc một cái. Một tiếng 'Ba' vang vọng, trên khuôn mặt của Lê Nhã Trúc lộ rõ năm ngón tay. Lê Nhã Trúc nâng khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị, sau đó 'A' một tiếng, té xỉu trên mặt đất.
Cung nhân hầu hạ Lê Nhã Trúc bối rối đứng lên: "Nương nương... Nương nương..." Liễu Khê vẫy vẫy tay, quả nhiên lực tác dụng đều có hai chiều, tay rất đau, nâng tay lên thì thấy bàn tay trắng nõn đỏ rực. Một cung nữ phẫn nộ, hung hăng nói với Liễu Khê: "Liễu Khê, ngươi thật to gan, dám đối đãi với Thục phi nương nương như thế" Lời chưa kịp nói xong thì đã bị Thôn Trang đá một cái, lạnh lùng nói với thái giám bên cạnh :"Đem cung nữ phạm thượng này ra ngoài" Liễu Khê nháy mắt mấy cái, cười nói với Thôn Trang :"Đem các nàng ném ra ngoài, ầm ĩ muốn chết"
Ừ, nàng là nữ phụ vô lương, nàng không có phong độ, nàng cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, người tới chọc thì nàng trả lại! Liễu Khê hạ mệnh lệnh xong, cung nhân hầu hạ nàng tiến lên như ong vỡ tỗ, kéo đám người Lê Nhã Trúc ném ra ngoài. Áo quần của Lê Nhã Trúc thất bát, trang sự bị kéo, tóc loạn bù xù, chật vật ghé lên người một cung nữ, nhìn ả lúc này rất buồn cười. Tin tức truyền rất nhanh, Lê Nhã Trúc chưa kịp trở về cung điện của mình thì tin ả bị ném ra khỏi cung của Liễu Khê đã truyền khắp hậu cung.
Ngay cả bộ dạng chật vật của ả cũng được miêu tả sinh động. Lê Nhã Trúc đang giả bộ ngất xỉu nghiến răng nghiến lợi, Liễu Khê, xem như ngươi lợi hại. Ả chưa bao giờ gặp cung phi nào lại không để ý tới thể diện mà làm ả xấu mặt như vậy. Đợi đấy, ả nhất định sẽ cáo trạng với Hiên Viên Tế. Hiên Viên Tế sẽ phẫn nộ như Thục phi nghĩ sao? Thật đáng tiếc, Hiên Viên Tế nghe nói chuyện phát sinh tại Thần Hi cung xong thì cười như chưa từng được cười: "Liễu Khê ơi Liễu Khê, quyết định đem nàng ra khỏi lãnh cung của trẫm không sai"
"Ngươi đầu, truyền khẩu dụ của trẫm, cấm túc Liễu quý phi ba ngày. Về phần Thục phi..." Đôi mắt Hiên Viên Tế lộ vẻ chán ghét :"Lấy vài thứ trong khố phòng đưa đi, quên đi, vẫn để trẫm tự mình mang đến"
Nếu không phải lo lắng yêu nghiệt này lại dùng chiêu quái gì thì hắn cũng không thèm đem đồ tới diễn cảnh thâm tình buồn nôn này. Nghĩ tới đó, Hiên Viên Tế khó chịu, hắn phái mật thám tìm tài ba dị sĩ nhưng tin truyền về luôn khiến hắn thất vọng, đám người kia chỉ là đồ bịp bợm. Điều khiến Hiên Viên Tế phiền muộn chính là Liễu Khê không ra tay với Lê Nhã Trúc dù có kí©h thí©ɧ ả.
Nếu vậy, hắn cần gì phải thả nàng ta ra khỏi lãnh cung? Con ngươi của Hiên Viên Tế sáng lạnh, vuốt ve ban chỉ [3] trên tay, thản nhiên hỏi thái giám tổng quản bên cạnh "Trẫm nhớ rõ, Thôn Trang bên người Liễu quý phi có chút công phu thì phải?"
[3] ban chỉ: là mấy cái nhẫn xanh ngọc mà vua hay mang ở ngón trỏ đó.
Hắn có ấn tượng sâu sắc với thái giám kia, tình yêu say đắm giấu sâu trong đôi mắt kia, hắn thấy rất rõ, không nghĩ tới lại có một thái giám có tâm tư với hậu phi của mình. Liễu quý phi luôn nói yêu hắn cũng chỉ có thế, nữ nhân, hừ. Thái giám tổng quản kia nghe vậy thì nghĩ lại, Thôn Trang kia là người có năng lực không tồi, cũng là người mà thái hậu điều tới bảo vệ Liễu quý phi. Có điều, so với ám vệ thì có không ít khuyết điểm, không lẽ hoàng thượng muốn dùng hắn? Nghĩ như vậy, thái giám tổng quản nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Thôn Trang này đúng là có chút công phu, nhưng lại không bằng ám vệ" Hắn đương nhiên biết điều đó, nhưng hắn cần một cái cớ. Người bên cạnh Lê Nhã Trúc là người của hắn, chỉ cần Thôn Trang ra tay thì ám vệ cũng có cơ hội hành động, hắn không chỉ muốn gϊếŧ Lê Nhã Trúc mà còn muốn Thôn Trang kia dính máu tươi, nếu như Liễu Khê ra tay với Lê Nhã Trúc là thật thì hắn có cớ để chèn ép Liễu gia. Liễu gia bây giờ đã không biết trời cao đất rộng là gì rồi. Đêm đó, Hiên Viên Tế cho gọi Thôn Trang, hắn nhìn Thôn Trang đang quỳ dưới đất từ trên cao, lạnh lùng hỏi một câu "Trẫm cho ngươi hai con đường, một là Thục phi chết, hai là quý phi chết, ai sống ai chết đều tùy vào sự lựa chọn của ngươi"
P/s: Sắp đến lúc hai người sắp xa nhau rồi. Như buồn quá nhưng sắp đến phần Tiểu thuyết Mafia trá hình.
Mọi người tiếp tục theo dõi và bình chọn nha!!!!^-^
----------------------
Sáng sớm hôm sau, Liễu Khê tỉnh dậy trong giấc mơ, rêи ɾỉ một tiếng, cọ cọ vào trong chăn mềm mại, khó khăn mở mắt. Bây giờ cô đã quen với việc bị cấm chừng, dù sao sau khi khıêυ khí©h Lê Nhã Trúc xong, Hiên Viên Tế luôn phạt cô cấm túc, không thèm thay đổi cách xử phạt khác.
Liễu Khê ngồi dậy, xoay thắt lưng, xốc màn trướng. "Thôn Trang, buổi sáng tốt lành" Liễu Khê đang tính xuống giường thì thấy Thôn Trang đang cầm quần áo đứng bên giường, nở nụ cười tươi tiếp đón.
"Vâng, nương nương không ngủ thêm tí nữa sao?" Thôn Trang nở nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt không thay đổi của mình, ánh mắt dịu dàng mà triền miên, Liễu Khê đang cúi đầu tìm giày nên không thể thấy được cảm xúc khó thấy trên gương mặt của Thôn Trang.
"Không ngủ, ngủ tiếp nữa thì xương cốt mục luôn. A, giày của ta đâu?" Liễu Khê lắc đầu, nàng là sinh vật đúng giờ, muốn ngủ nướng thêm thật sự không thể. Sau đó, Thôn Trang quỳ ở bên giường, tay nâng chân Liễu Khê lên. Bàn chân khéo léo linh lung, mang thêm một chút hồng nhạt, giống như hoa đào ngày xuân, năm ngón chân mượt mà trong suốt, đặt ở trong tay Thôn Trang trông rất đáng yêu. "Thôn... Thôn Trang..." Liễu Khê cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, hơn nữa cái cảm giác da thịt đυ.ng nhau từ trên chân làm Liễu Khê không được tự nhiên, giọng nói vô cùng căng thẳng mang thêm chút run rẩy.
"Nô tài thay nương nương mặc quần áo" Giọng nói trong trẻo ngày thường của Thôn Trang mang thêm phần trầm thấp. Động tác của Thôn Trang thong thả mà thành kính, đem tất lụa thêu hoa lan mang vào, che lấp ngón chân, chân lưng và mắt cá chân. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ái muội mang theo hơi thở kiều diễm, Liễu Khê khẩn trương, ngón tay siết chặt thành quyền. Đợi đến lúc Thôn Trang làm tới động tác cuối cùng Liễu Khê mới thở ra một cái. Hôm nay Thôn Trang có chút khác thường, không thích hợp chút nào. Nàng chưa kịp mở miệng thì Thôn Trang đã cầm tay Liễu Khê, dắt tới trước bàn trang điểm, cầm lấy cây lược ngọc cẩn thận, tỉ mỉ chải mái tóc dài tới thắt lưng của Liễu Khê.
Cầm nắm tóc đen nhánh trong tay, mềm mại khiến người ta yêu thích không muốn buông, chậm rãi chải vuốt chỉnh tề, Thôn Trang nắm lấy một ít tóc, cúi đầu hôn lên cáo biệt. Nhưng, những hành động này, Liễu Khê không biết gì cả.
Tay của Thôn Trang rất linh hoạt, mái tóc đen được bối lên, lấy từng cây trâm bạch ngọc búi lên đầu Liễu Khê. Cây trâm này là cây trâm mà mẫu thân của hắn đưa cho hắn từ rất lâu về trước, dặn hắn giữ lại cho vợ mình... Cứ nghĩ cả đời này không thể đem ra cho ai, chỉ tiếc...
Cúi đầu nhìn vào trong gương đồng thì thấy cặp mắt thanh thuần mang theo sự ngây thơ và nghi ngờ của Liễu Khê, hắn thở dài. Nếu như ngày sau hắn không ở cạnh nàng thì còn ai có thể che chở nàng, chẳng...
Ý niệm này mới lóe lên đầu đã bị Thôn Trang áp lại, nàng chưa bao giờ biết tới tình cảm của hắn, sao lại ép nàng phải đồng sinh cộng tử [1] với hắn chứ?
[1] đồng sinh cộng tử: cùng sống cùng chết.
Trong lòng buồn bã vô cùng nhưng không để lộ trên mặt, cầm lấy bút kẻ mi trong hòm nói: "Nô tài vẽ mày cho nương nương"
"Tốt" Liễu Khê ngoan ngoãn ngẩng đầu, đây là lần đầu Thôn Trang vẽ mày cho nàng, ừ, kỹ thuật hẳn là tốt hơn nàng nhiều.
Liễu Khê không biết, ở cổ đại, một nam nhân vẽ mày cho một nữ nhân có ý nghĩa như thế nào [2].
[2] Theo như mình biết việc một chàng trai vẽ mày cho một cô gái ở cổ đại thì chỉ dành cho vợ chồng, đôi lứa yêu nhau cũng như lời hứa bất diệt của họ thì phải. Mình nhớ có ai nói vậy chứ không rõ lắm ^^ Ai biết chắc thì nói nha.
Tay Thôn Trang rất ổn, cầm bút vẽ mày có một loại cảm giác khác, bút vẽ mày nhẹ nhàng đυ.ng lên lông mày của Liễu Khê khiến cho lông mày của Liễu Khê trở nên càng xinh đẹp. Một cỗ hơi ấm phả vào trên gương mặt, Liễu Khê nhìn Thôn Trang đang chuyên chú, lòng cũng rối loạn không chịu thua kém.
Vẽ mày xong, Thôn Trang lấy ít son bôi lên đôi môi non mềm của Liễu Khê để khuôn mặt thuần khiết trong trắng có thêm chút đỏ tươi. Sau đó Thôn Trang lùi về sau hai bước, đứng ở sau Liễu Khê, tất cả tâm tư thu lại, sụp mi xuống, giống như tất cả mà Liễu Khê thấy lúc nãy chỉ là mơ.
"Thôn Trang, hôm nay ngươi sao thế? Không lẽ có việc gì gạt ta sao? Nếu ngươi không nói, ta sẽ tức giận" Liễu Khê thấy rõ những hành động của Thôn Trang, nhịn không được, tay kéo tay áo của Thôn Trang, trong mắt đầy sự quan tâm và nghi ngờ.
"Nương nương đa tâm, lúc ở lãnh cung nô tài luôn làm vậy cho nương nương mà" Thôn Trang trả lời một cách thản nhiên "Nô tài vẫn luôn ở cạnh nương nương, nương nương đừng lo lắng làm gì" "..."
Liễu Khê cảm thấy bất an, cứ cảm thấy Thôn Trang đang giấu nàng cái gì đó, chỉ là khi thấy thái độ kiên quyết của hắn cũng không nói được gì, trong lòng hạ quyết tâm, mấy ngày hôm nay luôn ở cạnh Thôn Trang không rời. Chỉ tiếc, thời gian làm việc của Liễu Khê mỗi ngày Thôn Trang nắm rất rõ, đợi lúc Liễu Khê buồn ngủ, Thôn Trang lấy một ít tóc của Liễu Khê để vào trong tay áo, nhìn nàng một lát rồi xoay người đi không chút do dự.
Cung điện của Thục phi, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ngay cả thở nhẹ cũng không dám, cung nhân đi nhẹ thu thập lại đống đồ vừa mới bị hủy hoại, cũng dọn khăn thảm dính vết máu, mà Thục phi Lê Nhã Trúc mở lớn mắt ngã lên giường, thân thể vặn vẹo thành tư thế kỳ quá, hô hấp không ổn. Trên cổ trắng nõn có một vết thương dữ tợn, máu chảy không ngừng, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy sự khó tin, tốc độ Thôn Trang quá nhanh, chỉ vẫy kiếm một chút đã cắt ngay khí quản của ả.
Trong sự hóa thạch của cung nhân, ả đã chết không chớp mắt. Thôn Trang gϊếŧ chết Thục phi đã bị ám vệ luôn canh bên người bắt, hắn thậm chí chạy trốn không kịp thì đã bị đoản kiếm trong tay ám vệ đâm vào trong ngực trái. "Người đâu, đem thi thể của Lê Nhã Trúc phanh thây, dùng lửa đốt cháy, sau đó cho bùa chú dán lại rồi đem đi chôn cất"
Hiên Viên Tế không thèm giấu đi sự chán ghét trong đáy mắt khi nhìn Lê Nhã Trúc, yêu nghiệt này cuối cùng cũng chết, nhẹ cả người.
Về phần Thôn Trang, nhân vật nhỏ hèn mọn như hắn không đáng để hắn mở miệng, tự có thái giám xử lí thi thể của hắn. Chỉ là không ai chú ý tới, Thôn Trang bị đám thái giám dùng vải trắng che khuất vừa động động ngón tay. Liễu Khê bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, cả người hoảng hốt, thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí có cả mồ hôi lạnh ở thái dương.
"Thôn Trang?" Xung quanh không có cung nhân hầu hạ, cửa đóng chặt, im ắng mang theo không ít phần quỷ dị, Liễu Khê hô to một tiếng. Phát hiện trong tay có một mảnh vải dệt màu lam, đây là quần áo mà Thôn Trang mặc trên người. Liễu Khê thấp thỏm lo âu đứng lên, chạy tới cửa, dùng sức đẩy thì phát hiện cửa phòng bị khóa trái. "Mở cửa!! Mở cửa!!"
Liễu Khê dùng sức đấm vào trong cánh cửa gỗ nhưng không có ai trả lời, có chuyện gì xảy ra?
"Hệ thống, hệ thống!! Có chuyện gì xảy ra? Mau nói đi!" Liễu Khê hoang mang lo sợ, vội vàng gọi hệ thống.
[Đinh! Người chơi thân mến, đây là hình thức bình thường, mong người chơi bình tĩnh, chúc người chơi chơi vui vẻ]
Hệ thống trả lời cũng không thể trấn an cảm xúc bất an hoảng sợ của Liễu Khê, nhất định là có chuyện đã xảy ra, Thôn Trang, ngươi đang ở đâu? Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào khiến Liễu Khê nheo mắt lại, hoảng hốt nhìn về bóng người cao lớn, không phải Thôn Trang, bởi vì hắn chỉ cao hơn nàng một cái đầu.
"Liễu Khê, ngươi vậy mà dám sai thái giám bên người tới gϊếŧ hại Thục phi, ngươi nói ngươi nên bị phạt tội gì đây?"
Âm thanh của Hiên Viên Tế bình thản, phảng phất như chuyện vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ. "Gϊếŧ hại? Thôn Trang đâu?"
Liễu Khê nheo mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hiên Viên Tế thấy khuôn mặt người đối diện trắng bệch, khẽ cười: "Thái giám gϊếŧ hại hậu phi đương nhiên sẽ bị gϊếŧ"
Liễu Khê lảo đảo lùi về sau hai bước, chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Điều này không có khả năng, Thôn Trang... Lúc sáng Thôn Trang còn giúp mình vẽ mày chải đầu, buổi sáng vẫn còn rất tốt. Hắn sao có thể đi gϊếŧ hại Lê Nhã Trúc? Hiên Viên Tế nửa ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt có một tầng hơi nước, sau đó nước mắt chảy xuống, nâng tay lau nước mắt :"Ngay cả khóc mà Khê Nhi vẫn động lòng người như vậy, trẫm thật sự luyến tiếc!"
"Là ngươi... Là người phải không?" Liễu Khê ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Tế, nàng chỉ hận không thể băm hắn thành từng mảnh nhỏ.
"Sao có thể" Hiên Viên Tế không để ý nhìn Liễu Khê, nhẹ nhàng đυ.ng lên hai má xinh đẹp của nàng, đáng tiếc, khó lắm mới có một mỹ nhân như vậy. Nếu không phải nàng biết được Lê Nhã Trúc là yêu nghiệt thì hắn còn muốn dời ngày chết của nàng lại, nhưng trên thế giới này, chỉ có người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất. Hiên Viên Tế còn đang cảm thán thì cảm thấy bụng đau nhức vô cùng, kinh hãi cúi đầu thì thấy hai tay của Liễu Khê cầm một cây trâm ngọc, đầu trâm bén nhọn đâm vào trong bụng hắn không chút lưu tình. "Ngươi..." Hiên Viên Tế hít một hơi, Liễu Khê trừng hai mắt, lưu loát rút cây trâm ngọc ra, bên trên mang theo một ít máu, sau đó không do dự đâm vào! Nàng muốn hắn chết!!
"Tiện nhân!!" Hiên Viên Tế cố nén đau đớn, vươn bàn tay to bóp cổ Liễu Khê, khuôn mặt dữ tợn "Muốn chết!!"
[Đinh! Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ đang trong đánh giá tiến hành, bây giờ thay đổi cảnh tượng, đếm ngược 3...2...1...]
Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, Liễu Khê chỉ cảm thấy yết hầu đau nhức, hai tai nổ mạnh, hô hấp khó khăn, cuối cùng, trước mắt chỉ là một màn trắng xóa. Thì ra cảm giác hít thở không thông là như vậy, Thôn Trang, lúc đó ngươi có đau hay không?
--------------------
P/s: Chương của hôm nay :'> Nếu lát edit xong [Thế giới] mà không có việc đột xuất thì chúng ta sẽ sang phần mà tớ thích nhất *bay bay* Nói thật, mình khá là thích chương này trong phần [Cung đấu] đầy cẩu huyết này =)))
Hắn tên là Thôn Trang, là một thái giám mà thái hậu nương nương cho tới Thần Hi cung để bảo vệ Liễu quý phi. Trong lòng hắn luôn có một ý niệm mơ hồ trong đầu, cứ cảm thấy hắn không phải là người ở đây. Hắn nhớ mang máng, nơi hắn sống có những ngôi nhà cao chọc trời, có máy bay bay trên không trung, còn có ô tô chạy nhanh hơn cả ngựa. Nhưng mà vì sao hắn ở nơi này? Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, trong lòng luôn có ý niệm phải tìm một người, nhưng người kia là nam hay nữ, cao hay thấp, béo hay gầy, hắn không biết, nhưng trong lòng hắn cứ thôi thúc mình phải tìm người đó, ngày qua ngày, ý nghĩ đó càng đâm sâu hơn, làm hắn nhớ thương điều đó.
Liễu quý phi không phải là người có tính cách tốt, cứ một chút là đánh chửi cung nhân, thái giám cung nữ hầu hạ nàng cũng vì một ít chuyện nhỏ mà chết không ít. May hắn là do thái hậu đưa tới nếu không đã ăn không ít khổ. Hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Liễu quý phi diễn xuất, một người tùy hứng làm bậy, ương ngạnh như vậy lại yêu phải hoàng đế. Dù thế, Liễu quý phi lại không thông minh, khó trách hoàng đế luôn vắng vẻ nàng mà sủng ái Lê Nhã Trúc.
So với Liễu quý phi, Lê Nhã Trúc mềm mại, hiểu lòng người, xinh đẹp, quan trọng là có thể nắm được tâm tư của hoàng đế, hiểu được nên lấy lòng hoàng đế như thế nào, vắt óc tìm kế chỉ để giữ lại đế vương, Liễu quý phi sao có thể so với nữ nhân như vậy, cho dù Lê Nhã Trúc luôn giả vờ giả vịt mọi lúc mọi nơi nhưng nữ nhân trong hậu cung, có ai không diễn trò đây? Chỉ có Liễu quý phi ngốc, đem chính mình lộ ra cho người ngoài thấy, nhưng mà một người ngay cả diễn để lấy lòng cũng không biết, ai có thể thích đây?
Quả nhiên, Lê Nhã Trúc một bước lên mây, từ cung nữ bay lên thành nhất phẩm Thục phi, sinh hạ hoàng tử, sủng quan hậu cung. Mà Liễu quý phi lại bị Lê Nhã Trúc thiết kế để cho hoàng đế yếm khí, biếm vào lãnh cung, cho dù không thu lại bảo ấn quý phi nhưng cung nhân đều biết, Liễu quý phi xong rồi. Cung nhân hầu hạ Liễu quý phi chỉ có mình hắn theo vào lãnh cung.
Lãnh cung rách nát không chịu nổi, Liễu quý phi luôn được chiều chuộng dĩ nhiên chịu không nổi, những lời ác độc tuôn ra không ngừng. Nhưng mà vào ngày thứ hai, lúc hắn thấy Liễu quý phi thanh tỉnh thì như bị sét đánh, trong khắc đó, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã theo Liễu quý phi vào lãnh cung. Người hắn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện!! Tuy rằng nàng ở trong thân thể Liễu quý phi nhưng không phải Liễu quý phi. Hắn nên cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng lại vui vẻ, cho dù là hồn ở trên thân thể thì sao? Chỉ cần là nàng thì hắn không để ý những thứ đó, hắn sẽ ở cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng.
Những ngày trong lãnh cung là những ngày hắn vui vẻ nhất, trong tòa cung điện rộng lớn rách nát chỉ có hắn và nàng sống với nhau. Đúng thế, sống, hai người như hình với bóng. Những ngày hạnh phúc đó chỉ có một tháng ngắn ngủi, sau đó hoàng đế tự mình tới đón nàng ra khỏi lãnh cung. Nàng một thân hoa phục xinh đẹp không chịu nổi, nếu nàng không xinh đẹp như vậy thì thật tốt, bởi vì dung mạo xinh đẹp sẽ khiến hoàng đế nhớ thương.
Vì sao hắn lại là một thái giám? Thân phận như vậy, tâm tư như thế, nói ra với nàng làm gì để nàng thêm phiền não? Chỉ là hắn không thể đoán được hoàng đế lại mang theo tâm tư như thế. Từ khi nào đã có sát tâm với Thục phi? Nhìn hoàng đế cao quý nói một cách lạnh lùng, hắn cảm thấy đáng tiếc, thì ra sủng ái trước kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra hoàng đế có phần kiêng kị Thục phi, thật buồn cười, một vị đế vương lại sợ một hậu phi của mình. Không thể không nói, hoàng đế uy hϊếp rất đúng, hắn sao có thể bỏ được Liễu Khê? Sao có thể nhìn nàng chết trong tay hoàng đế? Cho dù hắn nghi ngờ, hắn ra tay rồi hoàng đế có đối xử tốt với nàng hay không nhưng dù thế, hắn vẫn luyến tiếc Liễu Khê có chút tổn thương và uy hϊếp. Ngày đó là một ngày nắng đẹp, trên trời không có mây, mặt trời chậm rãi đi lên, trong hoa viên không chút gió lạnh.
Bộ dạng khi Liễu Khê ngủ rất đáng yêu, lông mi dài đen nhánh, môi nhỏ phấn nộn hơi chu, hắn ôm cung trang, cách mạn trường dày nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc nàng ngủ say. Đợi sau khi nàng tỉnh, xoa ánh mắt, ngáp một cái rồi xốc màng trướng lộ ra cái yếm trắng noãn. Hắn tự mình mặc cung trang, mang hài cho nàng, lúc chải đầu vì nàng, hắn vụиɠ ŧяộʍ hôn lên tóc nàng, sau đó quấn tóc nàng vào tóc của mình. Nghe nói hai người quấn tóc lại với nhau, đợi kiếp sau có thể làm cặp vợ chồng ân ái. Hắn khẩn cầu, kiếp sau có thể gặp lại nàng!
Sau đó hắn thấy đôi mắt đầy sự lo lắng, hắn gần như muốn nói hết cho nàng, nhưng mà chỉ là gần như mà thôi. Không hiểu sao lại lo lắng cho nàng như thế, nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng, thì ra nàng không phải không cần hắn. Cuối cùng, lúc nàng ngủ say, hắn nhìn nàng một lát rồi xoay người đi không chút do dự, vì nàng, hắn không sợ hãi gì hết. Ám sát Thục phi rất thuận lợi, hắn cảm nhận được da thịt của Thục phi khi cắt cổ ả, máu tươi từ cổ ả phun ra lên mặt, lên ngực hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn Thục phi mở to hai mắt, không chút sức lực ngã xuống. Ngay sau đó, một cung nữ bên người Thục phi cầm đoản kiếm đâm vào ngực trái của hắn, động tác nhanh tới mức khiến hắn phản ứng không kịp. Miệng vết thương trên ngực trái rất đau, thân thể hắn nhịn không được ngã lên mặt đất, ý thất bắt đầu tán loạn, kết cục cuối cùng là vậy sao? Cũng tốt, chỉ là sau này không thể làm bạn với nàng. Lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong chỗ đốt thi thể. Hắn sờ miệng vết thương, cảm thấy may mắn vô cùng, may mà trái tim của hắn không phải ở ngực trái. Hắn nhìn rất quen mắt, đây đều là cung nhân hầu hạ Thục phi, hắn đem ống quần giật một miếng, quấn quanh miệng vết thương, sau đó đứng lên. Đợi sau khi thái giám đốt thi thể đi, phòng đốt thi an tĩnh lại, hắn tìm cơ hội đi ra khỏi đó, chạy tới lãnh cung. Hắn nghĩ, đợi một lát, đợi khi thân thể hắn tốt hơn, hắn có thể vụиɠ ŧяộʍ tới nhìn Liễu Khê. Chỉ là, mấy canh giờ sau hắn đã thấy Liễu Khê, Liễu Khê đã chết lâu ngày.
Đó là hai thái giám bưng một khối thi thể vào lãnh cung, hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy thi thể đó bị ném vào giếng cạn sau lãnh cung. Trong lòng có cảm giác điềm xấu, hắn đi tới thì thấy Liễu Khê đã cứng ngắc, nằm ở nơi đó, áo quần trên người là bộ quần áo hắn tự tay mặc cho nàng, bộ quần áo đã dính đất, hỗn độn không chịu được, ở cổ thấy rõ vết bóp từ tay. Liễu Khê lúc này không còn xinh đẹp lúc còn sống, hai mắt mở to, hai má trắng nõn bây giờ xanh tím đáng sợ, cả người giống như lệ quỷ xấu xí. Hắn run rẩy kéo Liễu Khê vào trong lòng, sự ấm áp mềm mại trước kia chỉ còn lạnh lẽo cứng nhắc khiến hắn run rẩy.
"Liễu Khê... Liễu Khê..." Hắn ôm nàng thật chặt, trong miệng thì thào gọi tên nàng. Người trong lòng vẫn mở to hai mắt như cũ nhưng lại không thể đáp lại tiếng gọi của hắn, không bao giờ nở nụ cười tươi như hoa với hắn nữa rồi! A a a a a a a! ! ! ! Liễu Khê! ! ! !
Sau đó tiếng nhỏ 'lạch cạch' vang lên, hắn thấy cây trâm ngọc trong tay Liễu Khê rơi xuống, cây trâm mang theo vết máu. Vết máu đó làm đỏ hai mắt hắn, Liễu Khê đã chết, người hắn đợi trong thời gian dài như vậy đã chết, hắn cẩn thận chăm sóc người đã chết đó, hắn vẫn muốn bảo vệ người đã chết!!
"Yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng, đến lúc đó chúng ta có thể ở chung với nhau vĩnh viễn" Cuối cùng hắn cũng có thể hôn lên đôi môi nàng, đôi môi lạnh như băng khiến trái tim hắn cũng lạnh theo.
Hiên Viên Tế!! Hành động của hắn rất thuận lợi, vụиɠ ŧяộʍ giấu kín gần ở tẩm điện của phi tử được sủng ái gần đây.
Hiên Viên Tế là một hoàng đế đa nghi, cũng vì bệnh đa nghi đó mà lúc hắn mây mưa với phi tần đều không mang theo ám vệ bên cạnh. Đó cũng là cơ hội của hắn. Cúi đầu nhìn Hiên Viên Tế đang ngủ, hắn cười lạnh dùng dây thừng trói Hiên Viên Tế lại.
Động tác thô bạo này làm Hiên Viên Tế tỉnh giấc, mở mắt thì thấy hắn, định kêu to. Sao hắn có thể để Hiên Viên Tế được như ý chứ? Hắn không chút do dự dùng cây chủy thủ trong tay đâm vào trong miệng Hiên Viên Tế, lúc rút ra mang theo máu. Bởi vì đau nhức nên khuôn mặt của Hiên Viên Tế vặn vẹo, cái trán xuất hiện gân xanh khiến người khác sợ hãi, mồ hôi chảy hai bên thái dương xuống.
Trong lòng hắn không có một chút vui vẻ, khóe mắt mang theo sự ngoan lệ, cây chủy thủ trong tay chuyển động, xoẹt qua tứ chi của Hiên Viên Tế, gân tay gân chân đều bị phá hủy hết. Vẫn chưa đủ, hắn dùng đùi gỗ đánh lên người Hiên Viên Tế. Hiên Viên Tế run rẩy kịch liệt, miệng mất lưỡi khiến hắn chỉ có thể ngâm lên thống khổ, trong mắt mang theo tơ máu, oán hận nhìn hắn.
Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn hai chân của Hiên Viên Tế, không khách khí đạp lên. Một đạp, hai đạp... Hắn cảm giác được đống thịt bị đạp nát, mà Hiên Viên Tế không chịu được đau đớn như thế, chết ngất.
Đời này, Hiên Viên Tế ngươi cứ nửa sống nửa chết mà trôi qua. Sự kiêu ngạo và tự tin của ngươi không thể phá bỏ sự thật là tên phế vật, đến lúc đó, ngươi thống khổ không thôi. Huống chi, hắn cũng không muốn Hiên Viên Tế tới quấy rầy hắn và Liễu Khê lúc đi trên hoàng tuyền. Làm xong mọi thứ, hắn thừa dịp vẫn còn tối chạy về giếng cạn nơi lãnh cung. Thi thể Liễu Khê nằm trên mặt đất, mấy ngày trôi qua, thi thể nàng tản ra mùi thối nhưng hắn không có chút cảm giác gì, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng.
"Đừng đi quá nhanh trên đường tới hoàng tuyền, nhất định phải đợi ta, kiếp sau, ta làm ruộng, nàng dệt vải, chúng ta ở với nhau"
Hắn thì thào bên tai Liễu Khê, chủy thủ trong tay đâm vào ngực phải của hắn. Liễu Khê, ta tới với nàng! Không có bất kì ai biết, ở giếng cạn nơi lãnh cung có một thái giám cắm thanh chủy thủ trên ngực ôm một thi thể hư thối, trên môi mang theo nụ cười nhợt nhạt.
---------------------
( Ta lại hụt lần nữa rồi, TK và LK vẫn còn phải chia tay trong đau khổ rất nhiều nhưng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi nha!!:)
♠Tiểu thuyết mafia trá hình♠
"Khụ khụ khụ khụ..." Liễu Kê mềm nhũn nửa ngồi dưới đất, tay ấn lấy cổ, ho khan, cái loại thống khổ hít thở không thông này khiến cô cảm thấy sởn tóc gáy.
[Đinh! Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ 100%, đánh giá cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ: Cấp A]
[Tặng 2500 điểm, có thể dùng để đổi đồ trong thương phẩm, tăng 1 điểm thuộc tính, thưởng thêm một lọ nước hoa quyến rũ]
"Hệ thống, vì sao mỗi lần ta chết xong nhà ngươi mới nói nhiệm vụ hoàn thành?? Rồi mới cho chuyển nhiệm vụ? Với lại Thôn Trang có chuyện gì xảy ra? Bộ dạng của hắn và Trang Kỳ giống nhau như đúc, đừng nói với ta hệ thống có lỗi bug!"
Sau một hồi điều tiết tâm tình, Liễu Khê khó chịu nhìn hệ thống. Cái chết đầu tiên của cô là bị nữ chính dùng dao đâm chết, mà cái chết lần thứ hai là bị nam chính bóp chết, đây là kiểu hi sinh mạng sống để phá hủy CP của người ta.
Hơn nữa, hai nam phụ lại cực kỳ giống nhau, khiến cô không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt. Nếu ở thế giới hiện thật cô nhất định sẽ quen nhau với hắn. Nhưng mà bây giờ cô nên làm gì đây?
[Đinh! Căn cứ về việc thiết kế của hệ thống cũng như yêu cầu của các nữ phụ, người chơi phải trải qua những cách chết khác nhau]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, đáng tiếc, nội dung giải thích của nó khiến cho khóe miệng Liễu Khê run rẩy. Liễu Khê cắn răng "Tại sao lần nào xuyên qua tôi đều phải chết? Dựa vào cái gì?"
[Người chơi có thể dùng điểm thưởng mua đồ dùng, miễn trừ đau khổ chết chóc đồng thời máy chủ sẽ trị liệu tâm lý, mỗi lần trừ 1000 điểm]
Liễu Khê nghe được câu trả lời của hệ thống, cô gần như hộc máu, biết rõ là người, chính mình lại tìm tới cửa ngược, đây là trò chơi đáng ghét.
[Người chơi cần cung cấp tin tức của nam phụ? Hệ thống đang xử lý, mời người chơi chờ tin tức]
"Chờ em gái mi, lần xuyên tiếp của tôi có gặp hắn không?" Liễu Khê oán hận hỏi hệ thống "Đừng có mà giả chết, coi chừng tôi đấy!" Sự uy hϊếp của Liễu Khê không có chút tác dụng nào với hệ thống [...] Một hồi sau mới nói
[Chỉ cần tình cảm bền hơn vàng thì người chơi có thể gặp lại nam phụ] ORZ [1], Liễu Khê cảm thấy đuối lý, cái này là kiểu trả lời gì đây? Nhưng có những lời này của hệ thống, cô cũng có chút quyết tâm nhỏ.
[1] ORZ: một biểu tượng ngã quỳ của dân mạng TQ.
"Chuyển qua màn khác" Liễu Khê hít một hơi, áp chế buồn bực trong lòng, nếu như Trang Kỳ có thể xuyên qua với cô vậy thì màn tiếp nhất định sẽ gặp được hắn. Âm thanh leng keng của hệ thống vang lên, trước mặt Liễu Khê xuất hiện rất nhiều đồ vật đủ loại. Liễu Khê tìm được vật phẩm tiêu trừ thống khổ, có rất nhiều mặt hàng như thuốc, tóc giả, lông mi,...
Đương nhiên, vật phẩm khác nhau thì giá cũng khác nhau, nhìn đống đạo cụ quỷ dị, Liễu Khê run rẩy khóe miệng. Cuối cùng cô chọn trúng một cái vòng tay tiêu trừ thống khổ, giá là 3000 điểm thưởng, có thể dùng trong năm lần. Rất quý, Liễu Khê bĩu môi nhưng vẫn mua, nếu không cứ chết như vậy cô sẽ bị bệnh tâm lý mất.
[Đinh! Mở ra kịch bản thứ ba - Ngụy mafia [2], bây giờ bắt đầu truyền tống, mong người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược, mười... chín... tám....]
[2] ngụy mafia: mafia trá hình - mình thấy ngụy mafia hay hơn nên không edit nó :'>
Liễu Khê cảm thấy choáng váng, sau đó khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng hoa mỹ, cách bày trí của nó chỉ nhìn đã thấy rất quý. Cô mở ra kịch bản, cuối cùng đau đớn nhìn lên trần nhà, cuộc đời của nữ phụ này thật sự rất bi kịch. Nữ phụ lần này có dung mạo xinh đẹp, cha mẹ có tài sản kếch xù, anh trai đẹp trai yêu quý em gái hay thậm chí là muội khống [3], vị hôn phu là một người giàu có đẹp trai.
[3] muội khống: kiểu yêu em gái một cách thái quá =]] Bên anh này là muội khống còn edior là huynh khống ơ =)))
Nhưng mà cuối cùng công ty lại phá sản, anh trai bị đưa vào trong tù, vị hôn phu và nữ chính yêu nhau say đắm, còn nữ phụ vì trả thù nữ chính mà bị vị hôn phu của mình gϊếŧ chết. Nữ chính Tô Yên trong tiểu thuyết này là một cô gái kiên cường, lương thiện, cha mẹ vì gặp tai nạn xe cộ nên cô ta trở thành cô nhi. Bởi vì Tô Yên là bạn học với Liễu Khê, quan hệ không tồi cho nên cha Liễu Khê bỏ tiền giúp đỡ nữ chính, coi như cho con gái có thêm một người bạn để chơi. Hơn nữa, Liễu Khê còn chuẩn bị một căn phòng trong nhà cho Tô Yên để hai người có thể chơi với nhau thường xuyên hơn. Sau đó Tô Yên dần lớn lên, yêu anh trai của Liễu Khê là Liễu Nam Hàm, nhưng cảm thấy bản thân không xứng với Liễu Nam Hàm nên giấu tình cảm đó trong lòng. Thế nhưng lại bị Liễu Khê phát hiện, cô ghét nữ chính yêu anh trai mình, đâm chọc Tô Yên sau đó đuổi cô ra khỏi nhà mình. Tô Yên bị cô lập trong trường học, ngày nào cũng bị Liễu Khê châm chọc trả thù, điều đó khiến Tô Yên đau khổ vô cùng. Vào một ngày mưa, cô ta bị một chiếc xe đυ.ng phải, mà người đυ.ng cô ta là vị hôn phu của Liễu Khê - nam chính Hàng Diệc Phàm. Hàng Diệc Phàm vừa gặp đã yêu Tô Yên, sau đó theo đuổi một cách điên cuồng, dĩ nhiên Tô Yên cũng từ chối. Sau khi Liễu Khê biết chuyện này, hận càng thêm sâu, liên hệ mấy tên côn đồ dạy dỗ Hàng Diệc Phàm và Tô Yên.
Mà thái tử hắc đạo Tiêu Kỳ vừa vặn đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân, trước đây Tiêu Kỳ đã thích Tô Yên, nhưng sau đó ngẫm lại thân phận của mình cho nên chỉ đứng đằng sau, cố gắng làm mọi thứ để cho Tô Yên hạnh phúc. Mà việc ra tay khiến Liễu gia suy sụp, Tiêu Kỳ xuất không ít lực, đương nhiên cuối cùng nam chính Hàng Diệc Phàm và nữ chính Tô Yên yêu nhau say đắm, nam phụ thâm tình ở một góc im lặng nhìn, mà Liễu gia bị đánh ngã, ông Liễu cũng vì vậy giận gần như chết đi, anh trai Liễu bị giam vào ngục, Liễu Khê muốn dùng axit sunfuric để hủy gương mặt đáng ghét của Tô Yên nhưng lại bị nam chính và nam phụ hợp lại gϊếŧ chết. Thậm chí sau khi anh trai nhà họ Liễu ra khỏi ngục giam cũng tha thứ cho Tô Yên!!! Đầu óc của ông anh này chắc chắn là bị nhúng nước rồi!!!!
Nguyên văn tiểu thuyết là như thế!! Quyển tiểu thuyết nào còn có logic khoa học sao? Khoa học ở nơi nào? Hơn nửa quyển tiểu thuyết này không liên quan tí xíu nào tới hắc đạo cả!! Khó trách gọi là mafia trá hình! Liễu Khê oán hận đấm giường, khuôn mặt tái nhợt, thật quá chó má, có ưu thế tài nguyên như vậy mà lại trở thành cái tấm bia thê thảm như thế!!!
Phát tiết một hồi, trên trán Liễu Khê toát ra mồ hôi, lại nhìn cái giường lớn xinh đẹp của mình, sau đó ngừng lại. Cẩn thận cầm kịch bản tìm tòi, sao không thấy dòng họ Trang? Vậy Trang Kỳ ở nơi nào? Biển người mênh mông, cô tìm anh bằng cách nào?
Liễu Khê mang dép lê, mở tủ quần áo lấy chiếc áo T-shirt màu trắng đơn giản thêm với quần bò màu lam mặc vào. Hình tượng ở kịch bản được chỉnh sửa một chút, khuôn mặt không thay đổi nhưng lại mang theo phần mị hoặc lẫn xinh đẹp, hơn nữa nữ phụ còn có mái tóc gợn sóng tự nhiên, dài ngang ngực.
Bộ ngực mượt mà no đủ, chiếc áo T-shirt bó lộ rõ khuôn ngực xinh đẹp và vòng eo nhỏ gọn, quần bò bó làm lộ rõ đường cong của mông nhỏ, cô gái này hoàn toàn có dáng người hình chữ S. Liễu Khê rất vừa lòng, lau nước miếng khi nhìn mình qua gương, nhéo nhéo bộ ngực của mình, cảm giác rất mềm mại, quả thật là rất tốt, rất hạnh phúc!!
Lại nhớ tới kịch bản, bây giờ vẫn còn sớm, Tô Yên chỉ mới có chút tình cảm với Liễu Nam Hàm, hơn nữa nữ phụ cũng chỉ mới biết chuyện này, hai người chưa xé rách mặt với nhau, thời gian mà Tô Yên và hàng Diệc Phàm gặp nhau còn rất lâu. Bây giờ cô không sốt ruột, hơn nữa vẫn còn có cha và anh ruột làm chỗ dựa, muốn bóp chết tình yêu chưa chớm nở của nam nữ chính chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Khê nắm chặt tay nhỏ, sôi sục ý chí chiến đấu đứng lên, dù sao cũng đã trải qua hai màn tiểu thuyết, không lẽ không thể đấu được với bọn họ? Nếu vậy, Tô Yên và Hàng Diệc Phàm muốn thông đồng với nhau thì đừng trách cô không khách khí.
Chuẩn bị khí thế cho mình xong, Liễu Khê phấn chấn ra khỏi phòng. Qủa nhiên là nhà giàu có, phong cách lẫn trang trí đều mang theo kiến trúc châu Âu hoa lệ, sắc thái rất tốt, ngay cả hành lang cũng dùng thảm tinh xảo để trải, mang theo hiệu ứng xa hoa của châu Âu rõ ràng. Chỉ là cô vừa trải qua quyển sách cung đấu nên so sánh cái này với cung đình cổ đại mà nói thì loại xa hoa nhưng điệu thấp này lại cảm thấy tự nhiên hơn không ít.
"Liễu Khê, hôm nay cậu dậy sớm thật!" Đằng sau, nữ chính Tô Yên cũng vừa ra khỏi phòng, nở nụ cười nhạt chào hỏi Liễu Khê. Liễu Khê nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới, chỉ là một cô gái thanh tú bình thường, không quá xinh đẹp, chỉ có thừa sự thanh thuần, hơn nữa đứng bên Liễu Khê như hoa mẫu đơn, cô ta chỉ như cỏ dại.
Nữ chính của hai màn trước còn xinh đẹp hơn Tô Yên rất nhiều. Nhưng nụ cười của Tô Yên lại mang theo sự chân thành sạch sẽ khiến người khác thích, cũng vì nụ cười này mà khuôn mặt của Tô Yên đẹp hơn một chút. Ánh mắt đánh giá của Liễu Khê làm Tô Yên có chút không tự nhiên, còn cho rằng mình có chỗ nào không đúng, nụ cười cứng ngắc. "Ừm, cũng đã đói bụng rồi, đi ăn thôi"
Liễu Khê mếu máo, bị một cô gái không có khuôn mặt, không có ngực, không có eo đẹp cũng như mông cong đánh bại, tâm trạng thật sự rất khó chịu. Hai người cùng đi xuống lầu thì thấy anh trai của Liễu Khê - Liễu Nam Hàm đang ở phòng ăn đọc báo, trược mặt là một chén cháo gạo cùng với một ít đồ ăn.
"Anh hai, buổi sáng tốt lành" Liễu Khê nở nụ cười tinh khiết, chào buổi sáng với Liễu Nam Hàm. "Anh Liễu, buổi sáng tốt lành" Nụ cười của Tô Yên mang theo chút ngượng ngùng, hôm nay lại có thể gặp anh Liễu, thật tốt. Liễu Nam Hàm là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, dung mạo có phần cứng rắn, hai mắt lạnh lùng, hắn đeo một cái kính mang theo phần phong độ của người có trí thức, đứng giữa dòng người cũng rất nổi bật. "Khê Khê, Tô Yên, buổi sáng tốt lành" Liễu Nam Hàm buông báo xuống, nhìn Liễu Khê, giọng nói dịu dàng rất nhiều, trong mắt mang theo sự yêu chiều, dịu dàng vuốt cằm của Liễu Khê, mà khi nhìn Tô Yên lại đạm mạc vô cùng. Liễu Khê sửng sốt, biểu tình của Liễu Nam Hàm như vậy lại giống như Trang Kỳ lúc trước, làm cô có chút hoảng hốt.
Tô Yên ở cạnh thấy vậy, cắn môi dưới, trong mắt xuất hiện sự ghen tị với Liễu Khê, khi nào thì anh Liễu mới có thể có bộ dạng yêu thương mình như Liễu Khê đây? "Dì Phùng, cháu muốn một phần sandwich cá hồi, cháo yến mạch dâu tây thêm một phần salad. Liễu Khê, cậu thì sao?"
Sau khi hai người ngồi xuống, Tô Yên tự nhiên ra lệnh cho dì Phùng, sau đó mỉm cười hỏi Liễu Khê. Nhìn thái độ đương nhiên của Tô Yên, Liễu Khê hồi phục tinh thần nheo mày, Tô Yên này cũng quá tự tại, sai người của Liễu gia như là chủ nhân thật sự, cô ta không có chút tự giác mình là khách.