Chap 21: Phát độc

Trước bình minh, một chiếc xe ngựa đi rất nhanh và lặng lẽ dừng ở cửa sau phủ Võ Quốc Công. Vách xe bằng phẳng đơn giản, không có hoa văn phức tạp gì, chỉ có một góc khắc hoa văn quạ đen, đó là biểu tượng của Ảnh Nha.

Trong cung thành, trong mỗi toà quan sở đều có ám đạo Ảnh Nha, thuận tiện nghe lén bách quan mọi lúc. Mà mấy ám đạo kéo dài đều tụ về một chỗ, thông thẳng đến một địa cung khổng lồ, đó chính là tổng bộ Ảnh Nha.

Lam Yên đứng trước Ngự Sử Đài, ngẩng đầu nhìn gốc cổ thụ, trên cành cây đầy quạ đen. Viên gạch phía sau cây chậm rãi di chuyển, kinh động một đám quạ trên cây, bay lên không kêu vang. Dưới gạch lộ ra cầu thang sâu không thấy đáy, thoạt nhìn u ám doạ người, Lam Yên quen thuộc bước vào.

Địa cung cứ cách mười bước lại đốt một ngọn đèn, ngọn lửa quỷ dị nhảy múa trên tường. Hành lang lạnh lẽo ẩm ướt, không khí tràn ngập mùi khó chịu.

Hành lang ngang dọc đan xen chia thành vô số gian phòng kín mít, phần lớn cửa phòng đều đóng chặt, không nghe được gì bên trong.

Trong lúc đi lại, luôn phải đi qua phòng thẩm vấn, mẫu thân nàng chính là bị hạ độc chết ở đó, Lam Yên mỗi lần đi qua đó đều tăng nhanh bước chân.

Trên đường thỉnh thoảng sẽ có vài Ảnh Nha khác lướt qua, cũng không nói lời nào. Ảnh Nha không can thiệp vào nhiệm vụ của nhau, đều không thấy được mặt thật, thường dùng vải đen che mặt hoặc dịch dung.

Ngày thường nhiệm vụ đa phần được thực hiện bởi một người hoặc một tổ đội. Trước kia Lam Yên cùng Tô Thanh Minh, Quỳnh Châu là một tiểu đội, sau khi Quỳnh Châu qua đời, Tô Thanh Minh đưa nàng theo cùng.

Tô Thanh Minh là một trong bảy Độ Nha dưới trướng Võ Quốc Công, phòng nằm ở cực bắc. Thường thường Lam Yên ít gặp được phụ thân mình - Võ Quốc Công, người nọ địa vị cao, công việc bận rộn, chỉ kêu Tô Thanh Minh đem theo nàng. Đây cũng coi như chuyện tốt, ít nhất mỗi lần đến tổng cục Ảnh Nha, chỉ cần tìm Tô Thanh Minh là được.

Ngoài cửa phòng Tô Thanh Minh, một bóng người bất ngờ đi ra khỏi cửa, Lam Yên cẩn thận quan sát người mặc hắc y, cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, nghi hoặc nói:”Sở Tường?”

“Cô nương thật tinh mắt.” Sở Tường là người đứng đầu đám Linh Thước, nói là thuộc hạ của Tô Thanh Minh, thực chất là Võ Quốc Công phân công giám thị Tô Thanh Minh, mà nguyên nhân sự giám thị này chính là bởi Lam Yên, vốn dĩ thấy nàng muốn làm một bộ không quen biết rồi rời đi, lại không ngờ nàng nhận ra mình, chỉ có thể cúi đầu đáp lại.

“Tô đại nhân có ở bên trong không?”

“Có ở, nhưng…” Sở tường không biết phân tâm nghĩ chuyện gì khác, vô tình nói ra mới giật mình, lại trầm giọng nói:”Tô đại nhân ở trong phòng đợi cô nương đã lâu, tại hạ cáo lui trước!”

Lam Yên ấn cơ quan mở cửa đá, thân ảnh quen thuộc lạnh lùng đang đứng ở vị trí xa nhất trong phòng, mặc bộ trường bào trắng như tuyết viền tơ vàng, tóc đen chưa buộc tựa như một tấm lụa, đang đứng đưa lưng về phía nàng, nghe tiếng nàng đi vào cũng không động đậy, càng không nói một lời.

Nhưng Lam Yên không thèm để ý bộ dáng băng sơn này của hắn, bởi Tô Thanh Minh trước giờ vẫn là một bộ dáng lạnh lùng khó tiếp cận, chỉ mở miệng tươi cười nói:”Tô đại nhân, ta…”

“Không cần nói, chuyện của ngươi ta đã biết.” Tô Thanh Minh không chút khách khí lạnh lùng cắt ngang nàng.

Lam Yên nghe ra có phần không đúng, hắn lạnh nhạt hơn bao giờ hết, giống như mình cùng hắn là người xa lạ chưa từng quen biết. Cánh tay nâng lên lúng túng dừng lại giữa không trung, thất vọng buông xuống. Nàng bỏ qua mấy lời hàn huyên, trực tiếp hỏi ra vấn đề mình đang mơ hồ trong lòng:” Ngươi bị ông ta trừng phạt sao?”

“Không.” Tô Thanh Minh trả lời quyết đoán lạnh lùng, lại trầm giọng nói:” Nhiệm vụ của ngươi ở trên án, cầm lấy và đi đi.”

Hắn cố ý đuổi mình? Lam Yên kinh ngạc một lúc, trước kia hắn không bao giờ đuổi nàng đi, như vậy là sao? Cầm lấy lá thư trên án, nàng nhớ có chuyện còn chưa làm, thật cẩn thận nói:”Tô đại nhân, ta còn một đồ vật muốn ngươi giúp đỡ tìm nơi làm ra.”

“Đặt ở kia đi.”

Thấy hắn trước sau không quay lại liếc nàng một cái, Lam Yên nhìn bóng dáng hắn hồi lâu, lúc cùng Nghiêu Phong đυ.ng độ đội hắc nhân, nàng đã âm thầm giấu đi một cái yến đuôi tiêu bọc bao bố, nhẹ nhàng đặt lên án. Bỗng nhiên hít một hơi, nàng nâng chân đi về phía Tô Thanh Minh, muốn nhìn hắn rốt cuộc đang bị làm sao.

“Đi ra ngoài.” Mới vừa bước được một bước, Tô Thanh Minh đã quay nửa đầu, lạnh lùng liếc nàng.

Sắc mặt hắn so với trước kia tái nhợt hơn rất nhiều, một đôi mắt lạnh đến thấu xương, giống như người lạ xưa nay chưa từng quen biết. Môi mỏng khẽ mở, lạnh băng phun ra ba chữ, nội khí sắc bén như hung thần đánh lại, nàng chợt rùng mình.

Lam Yên dưới hung ý mãnh liệt của hắn rùng mình đứng tại chỗ, lại không muốn lui về sau nửa bước, chỉ không dám tin nhìn hắn.

Cửa đá nặng nề đóng chặt, hắn không thèm nhìn Lam Yên thêm một lần.

Lam Yên mất mát trở lại căn phòng nhỏ của mình ở Ảnh Nha, không muốn nghĩ tới việc này nữa, liền xem nhiệm vụ mới của mình.

Mười năm trước, nàng cùng Tô Thanh Minh và Quỳnh Châu vào nam ra bắc, trên thực tế chỉ có duy nhất nhiệm vụ, ẩn nấp bên người Hiền Vương. Nhiệm vụ lúc trước thất bại, lại giống như thoát khỏi trói buộc, hiện tại nhiệm vụ mới lần này khiến tim nàng đập loạn nhịp hồi hộp.

Đem bức thư mở ra xem, là Tô Thanh Minh tự tay viết, chữ viết cứng cáp bay lượn.

Nhiệm vụ đại ý là tỷ tỷ của Hoàng Đế, chính là trưởng công chúa Xương Vinh mấy ngày gần đây ở Hưng Khánh cung, vì nữ nhi Kì Xu Quận Chúa chọn Quận Mã, không ngờ Kì Xu Quận Chúa gặp đột nhiên gặp ác mộng, nên để Lam Yên cải trang làm cung nữ bên người trông coi, tìm nguyên nhân. Đã an bài ngày mai vào cung.

Lam Yên đọc đi đọc lại mấy lần, liền đem giấy thư đốt trên ngọn lửa đèn dầu, ngọn lửa cắn nuốt trang giấy đến khi hoàn toàn nuốt chửng nó.

Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt xa cách kia của Tô Thanh Minh, trong lòng nàng có chút khó chịu, liền tiện dùng nửa ngày nghỉ, nhân cơ hội đi ra ngoài một chút.

Buổi chiều, Loan Ngọc vừa hạ triều liền vội vàng trở lại ngoại tỉnh Thượng Thư. Hôm nay là hắn trực ban, chẳng qua hiện tại chưa tới giờ, chỉ có vài người thưa thớt trong dinh thự rộng lớn.

Vì nghĩ đến Lam Yên đã trở lại Ảnh Nha, Võ Quốc Công phủ lại trống không, hắn đơn giản trực tiếp đến nơi này.

Đẩy cửa ra, trong phòng có một vị khách không mời mà đến ngồi đó, quanh thân hàn ý lạnh băng, chắc chờ đã lâu. Thấy hắn đến gần cũng không nhúc nhích, chỉ mắt lạnh nhìn hắn.

Loan Ngọc liếc hắn một cái, buông trong tay hốt bản* bằng ngà voi xuống, không chút để ý nói:”Tô Ngự Sử sao lại không bồi xá muội** ta?”

*Hốt bản: tấm thẻ bằng ngà hoặc tre quan lại cầm khi vào thượng triều ngày xưa.

**xá muội: em gái ruột

Tô Thanh Minh không để ý đến sự ngạo mạn trong lời nói của hắn, chỉ đi thẳng vào vấn đề nói:” Võ Quốc Công hạ ta cổ độc mẫu tử.”

Loan Ngọc quay đầu nhìn hắn, sắc mặt kinh ngạc:”Bởi vì nhiệm vụ của Lam Nhi thất bại?”

Tô Thanh Minh chấp thuận, lại nói:”Đây vốn hai anh em ngươi phải chịu.” Ngụ ý hắn thay Vân Tụ và Loan Ngọc cam chịu.

Loan Ngọc nghe xog không vui, cười lạnh nói:”Cho nên thì sao? Tô Ngự Sử cúi đầu tận tuỵ với phụ thân đến chết, một cổ độc mẫu tử hẳn là chẳng nhằm nhò gì.”

Tô Thanh Minh vuốt ngực, lạnh nhạt trả lời:” Ta cũng vốn cho rằng chuyện này không có gì. Chỉ là nó phát tác quá mạnh, làm ta đau đớn muốn chết.”

Loan Ngọc thu ý cười, lạnh lùng nói:” Ngươi quả nhiên có phần tâm tư với Lam Nhi.”

“Sợ là ngươi lo lắng nhiều rồi.” Tô Thanh Minh nhìn hắn, trong mắt không một gợn sóng,”Ta và ngươi không giống nhau, ta không có ý muốn đi quá giới hạn với nàng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, hơn phân nửa là năm đó ta chịu lệnh Võ Quốc Công, tự tay đầu độc chết mẫu thân nàng, cho nên luôn mang áy náy trong lòng với nàng đến nay.”

“Ngươi đến đây tìm ta, là để ôn chuyện?” Loan Ngọc ngạo nghễ nói.

“Sắp tới ta còn phải mang theo nàng ta, cổ độc phát tác sẽ làm công lực ta tiêu tán.” Tô Thanh Minh nghe ra ý đuổi khách trong lời nói của hắn, trực tiếp nói:”Ta biết ngươi thông suốt độc dược, có cách nào để áp xuống cổ độc không?”

Mây bay che khuất mặt trời, thân ảnh thanh nhã của Loan Ngọc một nửa bị bóng mây che, không thấy rõ biểu cảm của hắn. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói:”Cổ độc mẫu tử hiếm thấy, nếu muốn giải cổ phải tìm thánh thủ trong người Miêu.”

“Không cần giải cổ, có thể áp xuống đau đớn là được.” Tô Thanh Minh khăng khăng nói.

Loan Ngọc trầm mặc. Xem ra không cho hắn đáp án thoả đáng, hôm nay hắn sẽ không đi.

“Ta quả thật có một biện pháp, nhưng chỉ giống như làm dịu cơn khát.” Dưới bóng mây, thanh âm hắn trở nên nghiêm túc:” Cổ độc thuần âm, có một loại độc cực nhiệt tên là Xích Vĩ Độc, người thường ăn là chết. Nhưng với ngươi mà nói, có thể áp chế đau đớn khi cổ mẫu tử phát tác.”

Tô Thanh Minh không chút do dự đứng lên, lại bị hắn lên tiếng ngăn lại:” Đừng nóng vội, Tô Ngự Sử. Xích Vĩ độc chỉ tạm thời áp chế, đến khi kết thúc dược hiệu, ngoại trừ cổ mẫu tử, ngươi còn phải chịu nhiệt độc do Xích Vĩ độc mang đến. Như vậy, ngươi vẫn muốn có nó?”

Thấy hắn kiên quyết gật đầu, Loan Ngọc thở dài một tiếng, nói tiếp:” Nếu đã như vậy, ta sẽ đi lấy cho ngươi.”

Sông Vị Thuỷ vẫn đυ.c ngầu như cũ, nhưng không mưa gió mãnh liệt như ngày ấy nữa, sóng nước chảy hiền hoà về phía sông Hoàng Hà.

Lam Yên ở trước mộ phần nho nhỏ kia đứng yên lặng, nhắm chặt hai mắt, nhẹ giọng mặc niệm cái gì đó. Lúc nàng ra khỏi Ảnh Nha cũng không biết đi chỗ nào, thiên địa rộng lớn, trừ bỏ tiểu viện nhỏ trong phủ Võ Quốc Công thuộc về nàng, chỉ còn nơi an bình duy nhất này, lại đây cùng Quỳnh Châu nói hết lời trong lòng.

Nếu Quỳnh Châu có ở trước mặt nàng, nhất định sẽ nhấc ngón tay hoa lan mang theo một phần nội kình chọc chọc vào trán nàng, nói cho nàng biết sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Nàng bỗng trống rỗng sinh ra vài phần bi thương, ba năm trước khi biết Quỳnh Châu mất, nàng ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy, chỉ biết khóc ôm một mảnh yên la*** mềm mại Quỳnh Châu yêu thích mặc hằng ngày, giờ chôn ở ngôi mộ nhỏ cạnh sông Vị Thuỷ.

*** Yên La: một loại vải siêu cao cấp ngày xưa

Có rất nhiều người táng nhân thân dưới đáy sông Biện Hà, lại ngay cả một ngôi mộ nhỏ chôn di vật cũng không có.