Chương 2: Cha

Đám hầu nữ hô hoán ầm ĩ, kẻ ra người vào liên tục. Nghe nói Lam Dung vừa tỉnh sau khi bị đuối nước. Đình Phong- cha của cô vội vã chạy đến.

Căn phòng nhỏ mang theo hương hoa nhàn nhạt. Mọi thứ có chút sơ sài. Lam Dung xoa trán thầm nghĩ:" kiếp này coi như bỏ rồi"

Cô là một nhân viên văn phòng. Sau khi tăng ca thì trở về xóm trọ. Nhưng không may ngã xuống hồ, chết đuối. Cứ tưởng sắp xuống địa ngục, thế nào lại mang dáng vẻ của nữ phụ trong tiểu thuyết?

Lam Dung cho rằng đây là giấc mơ, nhưng bóng dáng tuấn tủ của người đàn ông khiến cô chẳng dám tin vào mắt.

Đình Phong- cha ruột của nhân vật phụ Lam Dung. Người này dáng dấp điển trai, phong thái nho nhã. Thế nhưng thấy nữ nhi tỉnh lại khó tránh khỏi vui mừng và xúc động.

Người cha cùi xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái. Giọng nói ôn hoà:" con có thấy đau ở chỗ nào không?"

Lam Dung khẽ gật, mắt ngọc cong thành vầng trăng:" con ổn"

Cô dần tiếp thu mọi thứ.. Rằng bản thân đã xuyên không, trở thành " tấm nền" trong tiểu thuyết. Và mỹ nam trước mặt là người đáng tin cậy nhất.

Đình Phong thả lỏng người, cẩn thận hỏi han:" thế thì tốt, Lam Nhi cứ nằm xuống nghỉ chút nhé"

Cô cảm nhận được, trong mắt của cha chứa đầy tình thương. Tình thương mà người cha dành cho con gái, cũng là điều Lam Dung chưa bao giờ được nhận ở kiếp trước.

Trong tiểu thuyết có nói, lý do nữ phụ bị đuối nước là có kẻ cố ý. Không ai khác là cặp sinh đôi Lâm Nghi và Lâm Huệ.

Hai đứa nó là con của Từ Ân- anh trai của cha cô. Chúng không ưa Lam Dung, tìm đủ loại trò để phá đám. Và tính mạng cũng chở thành trò đùa cợt mà bọn nó nghĩ ra.

Lam Dung được miêu tả là đứa trẻ khao khát tình thương, dù bị ghét bỏ thì vẫn nhìn hai đứa nó với con mắt ngưỡng mộ.

Nói về lý do chúng ghét cô, chắc là do người mẹ quá cố của Lam Dung. Bà ấy qua đời trong cơn bạo bệnh mà chẳng có ai giúp đỡ. Nỗi đau đáng sợ đeo bám cả khi qua đời...

Những người anh chị em của Lam Dung nghĩ rằng cô cũng bị " lây " từ mẹ nên tìm cách bắt nạt. Còn người lớn, họ chán ghét dáng vẻ ngu ngốc và lầm lì Lam Dung đã thể hiện ra.

Họ trọng người tài, nhưng Lam Dung không có tài. Cô chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi xứng đáng được bao bọc và hạnh phúc chứ không phải cái nhìn ghẻ lạnh của đám người vô tâm ấy, Lam Dung luôn chịu đựng tất cả.

Nhưng cô thì khác, cô sẽ không để mình phải chịu khổ. Trong thân xác của nữ phụ bất hạnh, Lam Dung sẽ tìm cách giúp bản thân hạnh phúc.