Chương 3: Ả hầu nữ

Một người hầu bưng thức ăn bước đến... nhưng thái độ của ả, chẳng có chút tôn trọng chủ nhân tí nào.

Ả tên là Tố Tố- phục vụ cho nữ phụ Lam Dung được gần 2 năm. Tố Tố ngoại hình xấu xí, khuôn mặt đầy tàn nhan và đôi mắt xếch. Ả bản chất ham tiền, mồm miệng giỏi xu nịnh những kẻ quyền thế.

Nhưng Tố Tố hận, hận khi phải làm chân sai cho Lam Dung- một đứa bé bị cả gia tộc khinh miệt. Chỉ khi chút giận lên cô, ả mới thoả được cơn tức giận.

Tố Tố thả đĩa thức ăn khiến nước canh bắn ra sàn, giọng thị uy:" còn không mau dậy dùm tôi?" khiến lam Dung đang ngồi trên giường cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:" ngươi quên gõ cửa đúng chứ?"

Nghe thấy lời này, ả điên tiến gầm lên:" gì.. gì hả?" Bản mặt đê tiện ấy sát lại gần... làm cô buồn nôn... Tố Tố chính là cái gai cô phải sử lý đầu tiên.

Lam Dung nghiêng đầu, mái tóc đen mượt rũ lên vai gầy :" Ta nghĩ....giọng ta đủ to để ngươi không cần hỏi lại?"

Tố Tố giật mình, phát giác bất thường. mọi ngày con nhóc này chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nay dám mạnh miệng như thế... phải dạy dỗ mới được.

Ả lại gần cô, cơ thể người lớn gần trong gang tấc. Tố Tố dáng xuống mặt cô một bạt tay, đau vô cùng.. đối với một đứa trẻ.

Lam Dung bên má đỏ ửng, mắt ngọc ánh lên chán ghét và.... đắc ý?

Bỗng, cửa phòng bật ra mang theo khí thế lạnh lẽo. Đình phong bước vào với khuôn mặt trầm lặng. Ả hầu thấy thế thì vội quỳ xuống, dập đầu liên tục định biện minh....và ả nghĩ, cậu chủ chắc chắn chỉ nói vài câu nhắc nhở thôi.

Nhưng cha cô đã đá lên người ả, một cách tàn nhẫn nhất khiến đầu Tố Tố đập vào chân giường.... Phải chăng đây mới chính là bộ mặt của Đình Phong- người đàn ông ôn nhu trong lời đồn?

Tố Tố hét lên, cả người co lại vì đau. Dù vậy cơ thể điên loạn của ả vẫn bị dẫm lên không thương tiếc. Ả thấy.. ả thấy cô nhếch mép cười, rất giảo hoạt... như một con người khác...

Đây chính là.. khả năng của người biết trước tất cả mọi chuyện....

Trong nguyên tắc, Đình Phong dù dịu dàng và nho nhã. nhưng giới hạn của ông ấy là cô- đứa con bé bỏng phải chịu nhiều uất ức.

Ả khóc nấc lên từng hồi, khuôn mặt áp xuống chỗ nhưng giọt canh đã rơi. Giống một mảnh đời rẻ nát vậy, ả đã từng đối sử với Lam Dung còn tệ hơn.

Đình Phong thở nhẹ, khuôn mặt ôn nhu hằng ngày hồi phục. Cha đến gần cô, xoa bên má đỏ ửng. Ánh mắt thương sót khó phai nhạt, giọng nói dịu dàng:" con có sao không?"