Chương 12: Ám ảnh

Trong một góc nhỏ của quán cafe ấm áp, hai cô trò ngồi nghe những bản nhạc Trịnh êm tai, cùng nhấn nháp ly cacao nóng hổi. Họ ngồi đối diện nhau, Anh Thư thấy cô Nhàn thật đẹp và dịu dàng. Nàng thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái, nghe được thỉnh cầu của nàng hôm ở trên lớp. Nàng thật lòng bày tỏ với cô.

- Cô ơi.

- Sao em?

- Cô biết không, hôm trước ở trên lớp, lúc cô xoa đầu em. Em đã ước, giá như em có một người chị gái như cô, có thể chia sẻ tâm sự vui buồn cùng cô, được nghe cô động viên khi cần. Không ngờ, em được làm bạn với cô thật. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Thoáng chút vui, lại có chút hụt hẫng trong cô. Vui, vì em ấy đã coi cô như một người bạn thân thiết. Hụt hẫng, vì cô muốn nhiều hơn nữa. Rồi cô tự trách bản thân không được tham lam. Cô tự dằn vặt mình, liệu có phải cô đang nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng không? Cô đã có vị hôn phu của mình rồi. Thân xác này của cô cũng thật là không xứng với em. Chỉ một năm nữa thôi, hắn sẽ về nước. Cô sẽ phải sánh bước cùng hắn mỗi ngày. Và dù cô có kéo dài thời gian đến mấy. Cô cũng phải làm vợ hắn. Nết u buồn hiện rõ trên gương mặt cô khiến nàng cảm thấy bối rối. Nàng đã nói gì sai ư?

- Cô à?

- Ơi.

- Em nói gì làm cô buồn sao?

- Ồ, không, cô chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Được em coi cô như một người bạn, một người chị. Cô mừng còn không hết nữa là...

- Thế mà em cứ sợ...

- Không được dùng từ sợ. Ở bên cô, phải luôn vô tư, mỉm cười thật tươi biết không?

- Dạ, cô cũng vậy nha.

- Ừ, zô nào.

Hai người đưa hai ly cacao lên cụng vào với nhau, rồi đưa lên miệng uống, sau đó trở về phòng để còn học bài, soạn giáo án. Buổi tối chơi vậy là quá nhiều rồi.

Quanh đi quẩn lại cũng hết một tuần. Anh Thư được học cô thêm một tiết nữa. Cô giảng bài rất hay, cả lớp đều rất thích cái phong thái khoan thai, giọng nói trong trẻo, đặc biệt cô luôn nghĩ ra những câu truyện rất hay để dẫn dắt sinh viên đi vào trong bài giảng của mình.

Hôm nay, Anh Thư về thăm nhà, lái xe đã chờ sẵn ở cổng chung cư chờ nàng đi học về là đón. Nàng ngồi nhờ xe cô từ trường về, rồi lên phòng lấy đồ, tranh thủ về sớm chứ đường Hà Nội ngày cuối tuần luôn luôn kẹt cứng. Mấy ngày qua, nàng và cô cứ tối tối cùng nhau nấu nướng ăn cơm, trước khi đi ngủ lại ra ban công trò chuyện. Giờ xa nhau thì thấy có chút quyến luyến khiến cho buổi tối đó, cả hai đều cảm thấy khó ngủ.

Anh Thư cứ trằn trọc mãi chả ngủ được, căn phòng này trước đây mỗi khi bước vào, nàng lại nhớ đến đêm mưa hôm ấy, cùng Hương Linh làm truyện người lớn, và nàng luôn phải nằm co mình lại một góc để chịu sự dằn vặt của quá khứ. Nhưng hôm nay, ký ức về con người tệ bạc ấy không còn ám ảnh nàng nhiều như trước nữa. Thay vào đó, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của người cô giáo vô cùng xinh đẹp, nho nhã mà nàng đã trở nên thân thiết từ lần gặp đầu tiên. Tự nhiên nàng nhớ những cử chỉ ân cần của cô, những câu truyện cô kể trên lớp. Nhưng lần hai cô trò cùng ăn tối với nhau, rồi vu vơ tám truyện qua hàng rào ban công.

Còn cô Nhàn, hôm nay không có nàng ở đây, cô tranh thủ đi ăn cơm tiệm rồi về soạn giáo án. Mấy hôm nay nấu ăn cùng Anh Thư, cô cũng biết nấu nướng chút chút. Có điều, phòng cô không hề có đồ để nấu ăn. Nên cô đi ăn ngoài cho khoẻ.

Làm xong giáo án cũng đã rất khuya, cô ra ban công ngồi, nhìn sang cái ban công bên cạnh, thật là trống trải, hôm nay, cái giọng líu lo kia đi vắng, chả có ai tám cùng cô. Tưới nước cho đám con tinh thần một chút. Cô đi vào tắt đèn để ngủ.

Trời về khuya, không gian yên tĩnh, chuông đồng hồ cứ tích tắc vang lên bên tai thật khó chịu. Cô Nhàn gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng thật khó, mấy ngày qua, có Anh Thư trò chuyện cùng, cô thấy tinh thần rất ổn nên không cần dùng thuốc. Nhưng hôm nay thật khó chịu, đầu cô như búa bổ với những dòng ám ảnh ngổn ngang trong đầu. Cô đành chịu thua mà vùng dạy, bật chiếc đèn ngủ rồi lấy viên thuốc an thần trong ngăn kéo ra uống. Cô dần đi vào giấc ngủ với những cơn ác mộng kinh khủng của cuộc đời cô.

....................

Cô thấy hình ảnh con bé bánh bèo mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi, con bé cùng cha mẹ thổi nến chúc mừng năm nay cô con gái nhỏ của cha mẹ đã trở thành thiếu nữ mười tám tuổi. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có ba người thật là vui vẻ. Lẽ ra, bữa tiệc nên kết thúc bằng những tiếng cười. Nhưng không. Sau khi cho cô một cái sinh nhật hạnh phúc như vậy. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cô ấp úng. Họ đưa tặng cho cô một chiếc hộp rất đẹp.

- Cha mẹ tặng con nè. Chúc con có đủ hành trang để bước vào tương lai.

- Hành trang của con có cha mẹ nè. Hihi.

Cô gái vẫn vô tư chưa biết gì nên nói đùa vài câu vu vơ rồi nhận lấy hộp quà từ tay cha. Cha cô hơi lặp bặp một chút.

- Mở... Mở đi con...

- Mở luôn ở đây á?

Cô hỏi rồi nhìn sang mẹ, gương mặt mẹ cũng rất khó coi. Nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Cô thấy cha mẹ thật khác với lúc vừa nãy. Nhưng cô không quan tâm mấy mà nghe lời họ mở hộp quà ra.