Chương 27: "Ngự bút" bảo địa (1)

Thời điểm cô rút ra Thất Tinh Kiếm, cái mỏ nhọn của hạc trắng đã duỗi vào bên trong hố. Hơn thế nữa, cái mỏ của hạc trắng đã há ra, ý đồ muốn cắn nuốt cá chép. Trương Tử Tuấn đứng ở bên cạnh hạc trắng, biết mỗi con cá chép đen đều đại diện cho một người cậu của cậu ta. Cậu ta vội vàng chạy tới, duỗi tay, dùng sức siết chặt cổ của hạc trắng.

Bên cạnh việc túm cổ, cậu ta còn dùng nắm tay, đấm lên thân hình của hạc trắng, nhưng hạc trắng là tiên hạc trấn mồ, quyền cước của người bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho nó. Mặt khác, việc làm của cậu ta đã làm cho hạc trắng tức giận. Nó quay đầu, cái mỏ của nó nhắm ngay mắt của Trương Tử Tuấn mà chọc xuống. Mỏ chim hạc vừa sắc bén vừa thon dài, nếu thực sự chọc xuống thì đôi mắt của Trương Tử Tuấn chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Trần Duyệt Vũ lại ném thêm một đồng xu qua, đánh trúng cổ của hạc trắng. Nó ăn đau, nhanh chóng thu mỏ trở về.

Trần Duyệt Vũ không ngờ, cái “Ngự Bút” bảo địa này lại có hai con tiên hạc trấn giữ. Lúc trước, cô cứ nghĩ là chỉ cần dựa vào dương khí của hai thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh có thể khiến cho tiên hạc khó có thể đến gần được mộ địa. Nhưng bây giờ biện pháp này đã không có hiệu quả, cho nên đành phải suy nghĩ biện pháp khác.

Hiện tại, Trương Tử Tuấn và Lưu Mãnh đang vật lộn với hai con hạc trắng. Trần Duyệt Vũ đưa ẩn thân phù cho bọn họ, ngoại trừ tác dụng có thể ẩn thân, mà còn mang theo công hiệu trừ tà hộ thân. Nếu không, dùng sức lực và quyền cước của hai nam sinh để đánh bại hai con hạc trắng là chuyện không có khả năng.

Thấy bên trái mộ địa có một cây liễu già, Trần Duyệt Vũ chạy nhanh tới, bẻ một cành liễu. Cô dùng cành liễu quấn vài vòng, bện thành một hình nộm nhỏ.

Hai con hạc trắng quá mức hung hãn, hơn nữa, lúc nãy chúng nó còn bị đồng xu đánh trúng bị thương, cho nên lửa giận đã lên tới não.

Trần Duyệt Vũ cầm lấy hình nộm được bện lại từ cành liễu, sải bước chạy đến trung tâm mộ địa, sau đó bảo Trương Tử Tuấn và Lưu Mãnh lấy tấm bùa trên người bọn họ dán lên thân mình của hai con hạc trắng.

Thân thủ của Trương Tử Tuấn và Lưu Mãnh hết sức linh hoạt, nhanh nhẹn xé lá bùa trên người xuống, dán xuống bộ lông trắng đến mức phát sáng của hai con tiên hạc.

Sau khi dán xong, hai người bọn họ chạy nhanh đến, sau đó trốn phía sau Trần Duyệt Vũ.