Chương 1: Quốc sư xưng bá thời hiện đại (1)

“Đại sư, mảnh đất mà ngài yêu cầu mua có phải là bảo địa có phong thuỷ tốt nhất hay không?”

Người đàn ông trung niên mặc áo xanh đưa tay nhéo cằm, hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn về phía bốn bề núi non xung quanh, chắc chắn nói: “Phải, nơi này chính là mộ địa* “ghế Thái Sư” trăm năm khó gặp, Trần tiên sinh, ông đúng là người may mắn, chờ tới lúc cha của ông qua đời, đem hài cốt của ông ấy chôn ở mảnh đất này, sau này nhà các người nhất định sẽ xuất hiện Trạng Nguyên.”

*mộ địa: mảnh đất được dùng để làm mộ cho người chết

Trần Phú Quý, người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen vô cùng vui mừng, nhà bọn họ ba đời làm kinh doanh, công việc làm ăn bất động sản phát triển rực rỡ. Sau ba thế hệ làm việc chăm chỉ, công ty đã được niêm yết và trở thành tập đoàn bất động sản có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành.

Gia tài bạc triệu, danh dự và địa vị đều được hưởng, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có tiếc nuối. Ba đời Trần gia có mấy chục con cháu, vậy mà lại không có ai có số đọc sách. Hầu hết đều học xong chín năm giáo dục bắt buộc liền đi theo cô chú học buôn bán.

Không chỉ Trần Phú Quý, mà ngay cả người cha đã già của Trần Phú Quý, trong lòng vẫn luôn có chấp niệm. Công việc kinh doanh bất động sản của nhà họ làm càng ngày càng lớn, áo gấm về làng, trợ cấp xây dựng công viên, trường học, đường sá,… có thể nói là tạo phúc cho toàn bộ người dân trong làng. Nhưng ở quê nhà, vẫn có người trào phúng bọn họ ở sau lưng, nói cả nhà bọn họ đều là đồ thất học, không có nổi một người có văn hóa.

Còn nói phong thuỷ mộ địa của tổ tiên nhà bọn họ nhất định có vấn đề, nếu không thì làm sao họ giàu có như vậy mà không có đủ tiền để đóng học phí, cả nhà già trẻ sao có thể không có một ai có mệnh đọc sách chứ?

Không ai giàu có ba đời, cho dù nhà họ Trần có tiền có thế, cũng sẽ có một ngày xuống dốc. Đọc sách có thể thay đổi vận mệnh, nếu trong đầu không có chữ thì chỉ là loại người thô bỉ, kém người khác một bậc.

Trần Phú Quý và cha của ông ta đều cảm thấy đây là một vết dao đâm vào cột sống, đặc biệt là cha của Trần Phú Quý, hiện tại đang nằm ở trên giường bệnh hấp hối, nhưng vẫn còn cố chấp bắt lấy tay của Trần Phú Quý, kêu ông ta nhất định phải tìm được người có thể kiếm cho ông lão một cái mộ địa có thể sinh ra người có mệnh đọc sách, để thế hệ sau của ông có mệnh được học hành.

Trần Phú Quý cười, nếp nhăn nơi khoé mắt đều lộ ra: “Không cần, không cần, chúng tôi cũng không tham lam đến mức cử nhân trạng nguyên gì đó. Đại học, chỉ cần có thể sinh ra một sinh viên đại học là được, chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì khác.”

“Trần tiên sinh, ông có thể yên tâm, không phải tôi thổi phồng lên đâu. “Ghế Thái sư” này chính là mộ địa đại cát nổi tiếng nhất trong phong thủy âm dương. Nếu lão tiên sinh nhà ông có thể được chôn cất ở chỗ này, con cháu đời sau đừng nói là đại học, cho dù là Thanh Hoa Bắc Đại cũng sẽ dễ như trở bàn tay.”