Chương 3: Đêm Của Cô Và Hắn (16 +)

/ 11 giờ tối, trong một phòng VIP tại khách sạn Kim Tử /

"Đằng ! Đừng... ưʍ...."

Trong đêm tối, tiếng nói khe khẽ của cô thiếu nữ yếu ớt vang lên chưa được bao lâu thì bị chặn lại, tựa vào đó là tiếng vải quần áo cọ xát vào nhau.

Khi đáp lại cũng chỉ là sự im lặng từ người kia, Triệu An Dĩ bất lực hoàn toàn nhìn hắn. Cô phải làm sao đây ? Trái tim cô dù cho bệnh tình đang có tiến triển tốt lên nhưng ắt hẳn lần này lại không thể tiếp tục dùng sức phản kháng với cơ thể lực lưỡng này nữa. Cô kiệt sức thật rồi !

Ánh trăng đối diện ngoài khung cửa kính hắt vào căn phòng, soi lên hai dáng người mờ ảo đang cuộn vào nhau trên chiếc giường. Người đàn ông liên tục chiếm lĩnh lấy bờ môi đỏ mộng của cô gái kia, hai tay hắn luân phiên nhau cởi đi từng lớp vải vướng víu trên người của hai người họ.

Tư thế của hắn luôn dồn ép cơ thể người con gái kia vào thế bị động, như một cách để phán xét rằng đêm nay người con gái kia sẽ trở thành người phụ nữ của hắn.

Hứa Tự Đằng dùng cánh môi mình chạm nhẹ vào cổ của Triệu An Dĩ, khi nhận thấy được sự run rẩy mẫn cảm của đối phương thì hắn liền tiếp tục lặp lại tương tự cho đến khi tiếng thở dốc của người con gái phía dưới không thể kiềm nén được nữa mà bộc phát ra.

"A..."

Triệu An Dĩ bất giác rên lên một tiếng đầy ái muội, sau đó liền hoảng hồn cố gắng cắn chặt môi để bản thân không tiếp tục phát ra bất kì âm thanh kì lạ kia nữa.

Hứa Tự Đằng chân từ lúc nãy vẫn kiềm lại hai chân của Triệu An Dĩ, nhưng lát sau lại thả lỏng một chút. Tay hắn lơ đễnh nhấc tầng vải cuối cùng của mình ném sang lên một bên, đôi mắt mơ màng nhìn cơ thể trắng muốt trần trụi của người con gái trước mặt mình. Sau đó, hắn liền như một mãnh hổ đem người con gái xinh đẹp kia lọt vào thế ân ái.

"Đừng..."

Triệu An Dĩ cũng bắt đầu trở nên choáng ngợp, sự hoang mang trong cô vô cùng mạnh mẽ khi thấy hành động ái tình của Hứa Tự Đằng.

Hiện tại sức lực của cô yếu ớt vô cùng, đến thở đã vô cùng khó khăn !

Nếu như đêm nay cô và hắn... làm chuyện đó, thì tương lai sẽ ra sao ?

Đây chỉ là những giây phút Hứa Tự Đằng bị chuốc xuân dược mà thôi !

Hắn nhất định cũng không muốn điều này xảy ra !

Nếu chuyện này thành thật, thì hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào ? Chưa kể đến việc, hắn đã quên sạch kí ức về một Triệu An Dĩ là cô rồi...

Nhưng khi ở trong vòng tay của Hứa Tự Đằng, cô bỗng chẳng những không khó chịu mà vô cùng thoải mái, hạnh phúc vì điều ấy.

Năm năm rồi... năm năm cô xa cách hắn !

Cô ngước nhìn lên gương mặt của Hứa Tự Đằng, tay khẽ sờ soạng lên khuôn mặt quen thuộc đã từ lâu cô xa cách và nhớ nhung.

"Đằng..."

Triệu An Dĩ gọi tên Hứa Tự Đằng một lần nữa, sau đó chậm rãi ngước lên hôn vào má hắn thật dịu dàng.

Hứa Tự Đằng như nhận được lời đáp trả, liền đưa cánh môi mình sang hôn lên môi Triệu An Dĩ một cách thật ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài trong miên man, mở đầu cho cuộc yêu đầy cuồng nhiệt của đôi con người trong căn phòng kín.

Ánh trăng một lần nữa nghiêng mình qua ô cửa kính, mang màu ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo soi rọi vào nơi hai người yêu nhau đang say đắm trên chiếc giường ấm áp.

Nghe được trong không trung là những tiếng rêи ɾỉ đường mật khẽ khàng và tiếng cọ xát bởi những lần gần gũi. Chúng không hề thô tục như chính bản thân chúng tồn tại, mà ở thời điểm hai con người cùng chứa chan hình ảnh của đối phương, những ngọn lửa của du͙© vọиɠ và âm thanh của triền miên bỗng trở thành một điều gì đó thật đẹp đẽ, không hề mang một chút xấu xí.

Đêm dài, tình đậm sâu, cùng người đắm say...

_____

/ Sáng hôm sau /

Ánh nắng ban mai khẽ khàng len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi vào nơi chiếc giường ở giữa căn phòng. Trên chiếc giường trắng tinh ấy, một cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng không lâu sau thì cô ấy vội vàng mở mắt, bàn tay níu chặt lấy chiếc chăn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

Triệu An Dĩ tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật khủng khϊếp đối với cô. Cô mơ thấy, bệnh tình cô chuyển biến xấu đi, mẹ cô khóc rất nhiều dẫn đến tinh thần suy sụp.

Còn Hứa Tự Đằng thì sẽ mãi mãi quên đi cô là ai, chẳng còn nhớ họ từng bên nhau như thế nào, kí ức chỉ xem cô như người lạ. Ngày cô chết đi, chính là ngày Hứa Tự Đằng kết hôn với một cô gái khác, hắn sẽ cùng cô gái kia vui vẻ bên nhau đến cuối đời !

Triệu An Dĩ cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, kiềm nén lại nhịp tim đang đập vô cùng mạnh mẽ.

Cô nhìn quần áo của bản thân mình đang nằm dưới một bên sàn, sau đó nhìn lại cơ thể trắng muốt của mình đang chỉ được che đậy bởi một tấm chăn mỏng, dấu vết hoan ái hiện rõ mồn một trên người.

Những vết xanh tím đậm nhạt in hằn trên cổ, vai, vùng ngực và vùng bụng, còn môi cô thì sưng lên một chút. Triệu An Dĩ bất giác nhớ lại những gì xảy ra tối qua cùng Hứa Tự Đằng, tim tiếp tục đập mạnh và nhanh hơn cả lúc nãy !

Nghĩ đến đó, cô chợt nhận ra trong căn phòng này chỉ còn lại một mình cô, không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Chẳng lẽ, hắn bỏ đi mà không màng đến cô sao ?

Dù không nhớ ra cô là ai, thì ít nhất cũng sẽ không chối bỏ đi cái gọi là "trách nhiệm" chứ ?

Tim cô bỗng thắt quặng lại đau đớn, như có hàng ngàn mũi tên sắc nhọn xuyên qua, kèm theo đó là những vết thương khoét sâu vào nơi yếu đuối nhất.

Cô nhớ lại tối qua, Hứa Tự Đằng đã bị nhà Đỗ gia chuốc một loại thuốc ngủ nhẹ nên hắn chỉ ngất một lát. Ngay lúc gặp nhau trong thang máy, cô đã cho người điều tra về bữa tiệc ngày hôm nay, càng nghe được lời đồn đoán dàn xếp cảnh tình một đêm của Đỗ tiểu thư và mục tiêu là Hứa Tự Đằng.

Cô đã cho người trà trộn vào đám người của Đỗ gia, âm thầm đem hắn thoát khỏi "thiên la địa võng" của nữ nhân yêu nhền nhện kia. Nhưng cũng không ngờ được, sau khi Hứa Tự Đằng bất tỉnh thì Đỗ Phiến đã nhanh chóng cho hắn uống loại xuân dược.

Vừa lúc cô dìu Hứa Tự Đằng vào phòng khách sạn của cô thì cũng là lúc hắn tỉnh lại. Trong đêm tối, cô bị hắn đè xuống giường, hắn bỗng như trở thành một con người khác.

"Hứa Tự Đằng, là tôi - Triệu An Dĩ đây !"

"Triệu An Dĩ ? Chưa từng nghe cái tên này."

Giọng Hứa Tự Đằng trầm khàn vang lên, bỗng đánh vào tâm trí cô vô vàng tiếng oanh tạc đau đớn.

"Anh... Không nhớ tôi là ai sao ?"

"Cô là ai ? Còn nữa... tại sao tôi lại ở đây ?"

Hứa Tự Đằng không như là đang nói dối, hỏi ngược lại cô.

"Anh bị Đỗ Phiến chuốc thuốc. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh như vậy cho nên..."

Đôi mắt Triệu An Dĩ cụp xuống, không nhanh không chậm trả lời. Cô thật sự không thể ngờ, Hứa Tự Đằng đã vì một lí do gì đó mà không nhớ ra cô là ai !

"Tôi và cô từng quen biết nhau sao ?"

Hứa Tự Đằng hỏi tiếp, dường như nhìn người con gái này hắn có một chút gì đó rất khó diễn tả. Cô ấy là người nhìn trân trân hắn ở trong thang máy, cũng là người con gái khiến hắn cảm thấy rất kì lạ... trong tận tâm can như từng có điều gì đó hiện hữu, nhưng tuyệt nhiên hắn lại chẳng thể nhớ ra được.

"Tôi nóng quá."

Hứa Tự Đằng vô cùng nóng bức trong người, khi nhìn về Triệu An Dĩ càng cảm thấy bứt rứt hơn, tim càng đập loạn xạ và hắn như bị bứt đi lí trí.

"Tự Đằng..."

Triệu An Dĩ gọi hắn một tiếng khe khẽ, cũng là lúc mở đường cho một con người khác trổi dậy.

"Đêm nay thôi... cho tôi nhé ?"

Khuôn mặt kiềm nén mang chút cầu khẩn của hắn khiến cô như mềm yếu đi. Mà dù có muốn phản kháng, thì một người bệnh tật như cô cũng chẳng thể làm gì.

Cô nhớ lại mà lòng chợt âm ỉ một chút, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tồn tại một cảm giác vui vẻ. Chỉ là hắn tỉnh lại trước cô và rời đi, dường như chỉ xem cô là người lạ và không muốn dây dưa gì thêm.

Triệu An Dĩ đẩy chăn sang một bên, đập vào mắt cô là những vết máu màu đỏ in trên ga giường.

/ Reng... Reng /

"Alo, mẹ ?"

Tiếng điện thoại mang cô trở về từ thẫn thờ, cô vội vàng nghe máy.

"Tiểu Dĩ, mẹ vừa sắp xếp ổn thỏa một chút chuyện ở Triệu gia rồi, con về biệt viện Ninh Uyển ở với mẹ nhé."

Mẹ cô gọi. Thì ra là chuyện ở Triệu gia, đây cũng là một lí do quan trọng để cô cùng mẹ trở về nước, dĩ nhiên lí do quan trọng hơn của cô vẫn là Hứa Tự Đằng.

"Vâng. Con sẽ về ngay."

Cô cúp máy rồi vội vàng đi tắm rửa mặc lại quần áo. Khi đi ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngang qua chiếc bàn đặt ở gần giường thì cô mới chợt để ý thấy một mảnh giấy được kẹp dưới một chiếc đồng hồ Rolex.

( Đêm qua tôi đã có lỗi với em. Hôm nay vì có việc gấp nên không kịp tạ lỗi, cũng cảm ơn em về việc giúp tôi thoát khỏi bẫy của Đỗ Phiến. Hãy gọi tôi: 137-xxxx-xxxx. )

Hứa Tự Đằng... Anh nhất định sẽ phải nhớ ra em !

____