Chương 2: Bị Chuốc Thuốc

[ 28/09/2019 ]

/ Trong một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ /

"Lady Zhao"s health is gradually recovering very well, it will only take her half a month to be discharged from the hospital. "

( Sức khoẻ của cô Triệu đang dần hồi phục rất tốt, chỉ cần nửa tháng nữa cô ấy sẽ có thể xuất viện. )

"Yes, doctor. But how often will my daughter have to be here with radiation therapy?"

( Vâng thưa bác sĩ. Nhưng cách bao lâu thì con gái tôi sẽ phải qua đây xạ trị tiếp tục ?" )

"Don"t worry, Mrs. Zhao. We will send two doctors directly next to her to control the situation. At the shortest, in the next three months, she will have to return here for radiation therapy, and should only extend the time about 4 months later."

( Xin đừng lo lắng, bà Triệu. Chúng tôi sẽ cử hai vị bác sĩ trực tiếp cùng đi với cô ấy để kiểm soát tình hình bệnh tình. Ít nhất thì 3 tháng tới cô ấy sẽ phải quay lại đây để xạ trị, và chỉ có thể giới hạn thời gian cho khoảng bốn tháng. )

Sau khi trao đổi với người nhà bệnh nhân xong, vị bác sĩ cùng y tá liền rời khỏi phòng bệnh. Giờ đây trong căn phòng cũng chỉ còn lại hai người.

"Mẹ, chúng ta sắp được về nước rồi..."

Cô gái vẫn đang ngồi trên giường từ ban nãy bỗng lên tiếng khe khẽ, mắt vẫn mông lung nhìn về ô cửa sổ nhưng tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều.

"Đúng vậy. Con gái mẹ đã rất kiên cường... Mẹ tin rằng bệnh của con sẽ mau chóng khỏi thôi."

Hồ Mộc Uyển bước đến bên con gái mình, dịu dàng ôm Triệu An Dĩ từ đằng sau. Bà mỉm cười trìu mến, tay bà vỗ nhè nhẹ vào cánh tay của An Dĩ nhằm khích lệ và động viên.

"Mẹ... Anh ấy sẽ hận con không ?"

Triệu An Dĩ cảm nhận được cái ôm từ mẹ mình rất ấm áp và nhiều phần lo lắng trong tim được vơi đi, nhưng sau khi nhớ đến người đó... cô lại chợt rơi vào bất an một lần nữa.

"Cô bé ngốc, mẹ biết tính của thằng nhóc kia mà. Chắc chắn khi biết được sự thật thì cậu ta sẽ không thể trách con được."

Hồ Mộc Uyển nói xong, hôn lên trán con gái mình một nụ hôn xoa dịu.

Triệu An Dĩ không nói gì tiếp, mắt vẫn tiếp tục dán vào khung cảnh ngoài cửa sổ kia, đâu đó trong cô là những nỗi bất an không thể diễn tả thành lời. Chắc cũng chỉ do cô quá lo lắng mà thôi ?

_____

"Hứa Tự Đằng, cậu có nghĩ rằng có một ngày nào đó tớ thích cậu không ?"

"An Dĩ... Cậu là lại đang nói đùa nữa ư ?"

"Đồ ngốc, tớ không phải loại con gái thích nói dối hay đem cảm xúc ra làm trò đùa !"

"Nếu thế... chắc chắn tớ sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này !"

Hai cô cậu độ chừng mười hai tuổi đang trò chuyện với nhau bên mép hiên của khu biệt thự, bầu trời trong xanh cùng vài tảng mây trôi bồng bềnh trên kia tạo nên một khung cảnh hài hoà.

Bỗng, khung cảnh đột ngột xoay chuyển, mọi sự vật đều trở nên khác hoàn toàn bạn nãy. Là một ngày trời mưa to, nước mưa như một dòng thác đổ từ trên trời, ngày một mạnh mẽ oanh tạc khiến cây cối cao lớn cũng muốn đổ rạp.

Có một chàng thanh niên đang đứng ở giữa khuôn viên trường đại học S, mắt vẫn dán chặt vào xa xăm vô định. Cậu ta đứng đó, trong tay vẫn luôn cầm một chiếc hộp vuông đỏ. Hơn ba tiếng đồng hồ vững vàng đứng ở nơi đó, đến cuối cùng thì cậu ta cũng kiệt quệ không chút sức lực mà khụy xuống.

Chàng trai ấy ôm lấy trái tim mình, gào thật to tên của ai đó. Nước mắt cậu ta cứ rơi xuống liên hồi trên gương mặt tuấn tú, nhưng chúng lại bị nước mưa cuốn trôi đi hết một cách dễ dàng. Sấm chớp rền vang liên tục trên bầu trời, mưa vẫn rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vẫn lại là sự ảm đạm bảo trùm lấy mọi thứ.

"Tổng giám đốc. Tổng giám đốc..."

"Hứa giám đốc."

Hứa Tự Đằng nheo mắt một cái, liền choàng tỉnh dậy sau tiếng gọi của thư kí.

"Đã tới khách sạn Kim Tử rồi thưa tổng giám đốc."

Hứa Tự Đằng im lặng không trả lời, tay xoa ấn đường hai cái để bản thân lấy lại tỉnh táo. Đêm qua làm việc đến sáng nên ban nãy hắn liền chợp mắt một chút, nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ban nãy thì đầu hắn đau nhói vô cùng. Giấc mơ kia... là như thế nào ?

Thư kí Ức sau khi ló đầu xuống từ ghế phụ thông báo, không quay lên mà chần chừ nói tiếp:

"Tổng giám đốc... Lần này Đỗ gia mời tổng giám đốc chắc chắn có dụng ý riêng ! Em nghe nói rằng đêm nay Đỗ Phiến muốn cho anh và cô Đỗ tiểu thư đó... gạo nấu thành cơm."

"Gạo, cơm ?"

Hôm nay là ngày đại tiệc sinh thần lần thứ hai mươi của Đỗ Thiến Thiến - đại tiểu thư nhà họ Đỗ. Đỗ Phiến là một lão hồ ly khó lường trong giới kinh doanh, bao lâu nay giáp mặt trên chiến trường lão ta đều một câu một thành ý nhưng lòng thì sâu như biển, khó lường được mưu mô.

Hứa Tự Đằng nhếch môi cười một cái, sao đó lạnh lẽo hạ giọng:

"Ha... Đỗ Phiến dù cho có dụng ý đó thì đã sao, cũng không phải là rất tốt ?"

"Nhưng mà..."

Thư kí Ức nắm chặt đôi bàn tay, môi mím chặt. Cô nhất định không tin rằng Hứa Tự Đằng có thể làm chuyện đó...

"Đối với kiểu tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rỗi thì tôi không có hứng thú."

Hứa Tự Đằng trầm giọng lên tiếng, tay hắn sửa lại cà vạt một chút rồi nghiêm chỉnh mở cửa xe đi ra bên ngoài.

Thư kí Ức thở phào một tiếng, nhẹ mỉm cười rồi bước xuống xe nối bước theo sau Hứa Tự Đằng.

Thư kí Ức - Ức Nhiên là đại tiểu thư nhà Ức gia trong tứ đại gia môn ở thành phố A.

Nhưng cũng là vì một nam nhân mà ngay khi du học xong đã vội vàng trở về nước chạy sang tập đoàn Đại Phong làm việc.

Việc một đại tiểu thư danh môn làm thư kí tổng giám đốc thay vì đảm đương khối tài sản khổng lồ đúng là quá sức tưởng tượng, nhưng giờ chắc cũng không mấy ai trong giới kinh doanh mà không biết rằng Hứa Tự Đằng đang có thêm một hồng nhan bên cạnh, tương lai hắn cũng như hổ mọc thêm cánh.

Ức Nhiên bản tính trời sinh hiếu thuận, nhưng lại vì một nam nhân mà rũ bỏ mọi con đường ba mẹ đã vạch sẵn.

Cô biết, nếu không nắm bắt lấy cơ hội gần kề người đó thì rất có thể cô và hắn cũng chỉ là hai đường thẳng song song nhau. Thà là gần người đó một chút, để có cơ hội tiến đến, thay vì muôn ngày sau chỉ gặp nhau trong thương trường, hoặc hay là có may mắn được sắp đặt hôn nhân thì vẫn chỉ là ván bài tình cảm dựa trên vật chất mà ra. Cô, tuyệt nhiên không muốn như vậy !

_____

Nơi diễn ra bữa tiệc nằm ở tầng 6, Hứa Tự Đằng cùng thư kí Ức bước đến thang máy.

Trong thang máy đã có một người con gái đang đi cùng hai người vệ sĩ. Hứa Tự Đằng và Ức Nhiên song song bước vào.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên đưa mắt nhìn, Hứa Tự Đằng đã bắt gặp ánh mắt khác thường của cô gái kia. Cô ta nhìn hắn với cảm xúc hỗn tạp, mắt trân trân không xê dịch đi nơi khác dù đã qua một khoảnh thời gian khá lâu.

"Có chuyện gì sao ?"

Hứa Tự Đằng không biết vì sao nhưng hắn vô cùng không thích ánh nhìn của cô gái này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bài xích đến như vậy. Đến cuối cùng khi không chịu được ánh nhìn này thêm một phút giây nào nữa, Hứa Tự Đằng liếc nhìn một cái sắc lạnh rồi nhàn nhạt lên tiếng.

Cô gái kia mắt vẫn trân trân nhìn hắn, nhưng bờ môi khẽ động rồi ngập ngừng, như là muốn nói điều gì đó phát ra tiếng nhưng lại thôi.

/ Ting... /

Tiếng thang máy đến tầng 6 vang lên, Hứa Tự Đằng cũng không tiếp tục nhìn cô gái kia, quay ra đi khỏi thang máy.

Sự việc chỉ diễn ra trong chốc lát, đến khi Triệu An Dĩ muốn gọi hắn trở lại thì cánh cửa thang máy cũng đã đóng lại.

"Đằng !"

Tiếng gọi tên người kia thật đã không kịp...

Sau khi thang máy đóng lại, lúc Hứa Tự Đằng đã đi xa thì chợt nghe như có ai đó gọi tên mình. Hắn quay lại, nhưng không có ai.

"Tổng giám đốc, đến giờ rồi ạ."

Ức Nhiên đưa tấm thiệp mời cho hai người gác cửa, sau đó quay lại lên tiếng nhắc nhở Hứa Tự Đằng.

Hứa Tự Đằng cũng bỏ đi thắc mắc, nghĩ rằng chẳng có ai gọi mình cả, liền quay bước về phía bữa tiệc.

Hứa Tự Đằng vừa bước vào đã gây không ít xôn xao, mọi người đều ít nhiều phỏng đoán kết cục "gạo nấu thành cơm" mà mấy hôm nay không ít lần được nghe đến sẽ nắm chắc độ chân thật.

Ức Nhiên nghe được những lời bàn tán này mà nghiến răng ken két, đầu cô như muốn bùng nổ núi lửa !

Còn hắn thì bỏ ngang dọc lời bàn tán như chẳng nghe thấy gì, bước chân chậm rãi tiến đến chỗ của Đỗ Phiến đang đứng.

"Đỗ lão gia, lâu ngày không gặp."

Hứa Tự Đằng vừa bước đến liền lên tiếng lịch sự chào hỏi, trong giọng nói vẫn không hề mất đi sự cao ngạo bất biến.

"A... Hứa thiếu đích thân đến đây đúng là diễm phúc cho lão già này."

Đỗ Phiến vừa thấy Hứa Tự Đằng đến, liền buông cuộc trò chuyện bên các đối tác làm ăn, một mạch quay sang đưa tay phải về phía trước Hứa Tự Đằng ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

Hứa Tự Đằng không liếc nhìn đến Đỗ Phiến lấy một cái, trực tiếp quay sang nhìn người con gái vận một bộ y phục kinh diễm đang đỏ mặt e thẹn đứng kế bên Đỗ Phiến:

"Thật không ngờ Đỗ đại tiểu thư lại là một người khuynh thành như vậy. Đỗ lão gia đúng là sở hữu một hồng tâm phúc."

Đỗ Phiến sau khi bị ngó lơ cái bắt tay cũng không thèm bận tâm, nghe đến lời khen của Hứa Tự Đằng là đã vui vẻ ngút trời, liền nhanh chóng đáp lời:

"Hứa thiếu đúng là quá lời rồi, tiểu nữ nhà Đỗ mỗ đây cũng chỉ biết học hành là giỏi, còn kém xa nhiều bậc so với các tiểu thư khuê cát khác."

Mọi người xung quanh từ lúc đầu đến hiện tại vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của đại diện Hứa gia và Đỗ lão gia. Sau khi nghe được lời này của Đỗ Phiến, ai nấy đều liền một phen ớn lạnh.

Ai mà chả biết cái tiếng mua thi cử của Đỗ Thiến Thiến đây chứ?

Còn về khuê cát, há chẳng phải hằng ngày Đỗ đại tiểu thư đều đến các hội trà quý tộc cùng bao nhiêu cuộc xã giao đấy thôi sao? Chưa kể đến việc đại tiểu thư nhà Đỗ gia từng có bao nhiêu lời đồn với các đại phú hào bậc nhất Đế Đô. Đỗ Phiến nói vậy liền cứ như tự đi tát vào mặt mình.

Hứa Tự Đằng cười nhạt một cái, không nói thêm nửa lời. Còn Ức Nhiên thì một phen khinh bỉ, cô không nghĩ rằng Đỗ Phiến lại có thể mở miệng tâng bốc con gái mình học hành hơn người nữa đấy !

Bữa tiệc diễn ra đến 10 giờ tối thì khách bắt đầu ra về, chỉ còn một số những doanh nhân quan hệ sâu rộng hoặc được Đỗ Phiến tiếp đãi "đặc biệt" ở lại.

Hứa Tự Đằng muốn ra về từ lâu nhưng cứ bị Đỗ Phiến kìm chân giữ lại bởi vô số lí do công việc, hết ông ta rồi đến các cao tầng của những công ti bất động sản đang muốn cùng hắn hợp tác.

Đến khi đã thoát khỏi vòng vây này và hắn chuẩn bị ra về thì bị một người bưng bê đυ.ng phải khiến rượu đổ vào áo hắn một mảng lớn nồng nặc.

Còn chưa kịp đi thì đã bị Đỗ Thiến Thiến sà ngay vào rồi cô ta lo lắng liên tục, Đỗ Phiến cùng vợ mình cũng ở một bên nói hoạ vào khiến hắn tiếp tục không thể rời khỏi bữa tiệc trong giây lát.

Ức Nhiên nhanh chóng đi lấy cho Hứa Tự Đằng một chiếc áo khác để thay, khi vừa định bước lên trở lại thì những tên vệ sĩ mặc vest đen mang kính râm ngăn lại.

"Các người là ai ?"

Ức Nhiên khó chịu lên tiếng, linh cảm có điều bất ổn.

"Xin thứ lỗi, mạo phạm rồi Ức tiểu thư !"

Đoàn vệ sĩ gồm bốn tên đứng trước mặt Ức Nhiên gập lưng tạ lỗi, không đợi cô kịp phản ứng thì đã nhanh chóng đánh ngất cô.

Sau khi Ức Nhiên ngất đi, họ nhanh chóng đưa cô lên một chiếc xe Lamborghini được chuẩn bị sẵn ở trước khách sạn Kim Tử. Chiếc xe khởi động rồi vụt đi, tất cả chỉ trong tích tắc.

_____

Hứa Tự Đằng đợi mãi vẫn không thấy Ức Nhiên trở lên, liền dứt khoát với ba người nhà họ Đỗ rồi rời khỏi bữa tiệc.

Lúc đang đi dọc hành lang thì bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng từ đằng sau. Hắn nhanh chóng dùng sức bẻ gập cổ tay tên kia lại làm rơi chiếc khăn thuốc mê, sau đó quay sang quật người tên đó xuống đất rồi dùng tay khống chế hắn ta ép xuống đất.

"Ai sai ngươi làm việc này ? Nói !"

Hứa Tự Đằng hung bạo tra hỏi, mắt hắn lăn sòng lên từng tia máu li ti, tròng mắt hổ phách khiến hắn càng trở nên đáng sợ.

"Tôi... tôi không biết !"

"Ngoan cố ? Được."

Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó tay hắn thoăn thoắt bẻ gãy một tay của tên kia.

"A... a..."

Tên kia đau đớn la lên thất thanh, nước mắt cũng ươn ướt trên khoé mắt.

"A... là... là Đỗ tiểu thư ! Đỗ tiểu thư sai tôi làm việc này !"

Tên kia khi thấy Hứa Tự Đằng định bẻ gãy tiếp tay còn lại của hắn thì hoảng sợ mà nhanh chóng lên tiếng.

Hứa Tự Đằng nhếch môi lạnh lùng, sau đó đánh ngất tên kia, nhanh chóng bước đi tiếp.

Nếu ở lâu, còn không biết ý thức hắn có ổn hay không.

Thang máy bị hỏng, chắc chắn đã có người giở trò. Hứa Tự Đằng chuyển sang đi thang bộ xuống tầng dưới, nhưng vừa đi được vài bước xuống tầng bốn thì đầu óc Hứa Tự Đằng bỗng trở nên xây xẩm, dường như thuốc mê đã phát huy tác dụng.

"Chết tiệt !"

Hắn gầm lên một tiếng, sau đó ngã khụy xuống mặt sàn, ý thức dần trở nên kiệt quệ.

Không ngờ đến ngày hôm nay hắn lại bị trò mèo vặt này thắng !

Bọn người của Đỗ gia bước đến, mang hắn đem đi.

"Hứa Tự Đằng, hôm nay anh nhất định phải là của tôi !"

Một thiếu nữ vận một bộ váy đuôi cá xinh đẹp đứng đó, cô ta vén tóc một cái, môi cười rạng rỡ chắc thắng.

____