Chương 38: Trả thù

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sao khi xem phim xong cũng đến chiều tôi định xuống bếp nấu ăn thì Lý Thế Bảo nói:

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, tôi muốn em vui vẻ hôm nay nên không cần nấu ăn cho vất vả, tôi có chuẩn bị đồ cho em ở trong phòng em đi chuẩn bị đi.

Tôi nghe vậy nên nghe lời Lý Thế Bảo vào phòng ngủ thay đồ, tôi thấy trên giường anh ta có để một cái váy màu trắng ren, cổ chữ V có tay dún ren và chân váy có những hình thêu long chim thật đẹp.Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi - Chương 38: Trả thù(Váy Lý Thế Bảo chuẩn bị)

Cầm chiếc váy tôi đi ra hỏi Lý Thế Bảo:

- Anh cái váy này tôi mặt không hợp lắm.

- Ai nói là không hợp, tôi chuẩn bị thì em cứ mặt đi tôi muốn thấy em mặt nó.

Nghe Lý Thế Bảo nói như vậy thì tôi không từ chối nữa, đi vào phòng chuẩn bị sao khi tôi thay xong đi ra anh ta khen:

- Em thật sự rất đẹp, bé yêu của tôi.

Đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi Lý Thế Bảo nắm tay tôi cùng nhau đi xuống dưới, hôm nay Lý Thế Bảo ăn mặt cũng rất đẹp trai, tay luôn nắm tay tôi như những cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Lý Thế Bảo đưa tôi đến một bến tàu, nơi này là một nhà hàng nổi trên sông, có khi cả vài chục người lên tàu vì có hai tầng phục vụ món ăn và chạy quanh sông để du khách vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm thành phố hoa lệ từ trên sông rất đẹp.

Nhưng cái mà tôi bước lên lại là cái du thuyền nhỏ, không gian có thể phục vụ hơn mười người để những gia đình hay bạn bè muốn tổ chức tiệc riêng tư thì đi ở đây.

Trên thuyền lúc này chỉ có tôi và Lý Thế Bảo, chúng tôi đi đến một cái bàn được đặt ngai bên ngoài với không gian được trang trí lãng mạn.

Ngồi ở bàn có ánh nến thật sự làm tôi rất vui vẻ đây giống như một buổi hẹn hò vậy đó, nhìn vào làm sao biết thiếu gia đang đi ăn tối cùng với người hầu riêng đâu chứ.

Lý Thế Bảo nắm tay tôi nói:

- Tôi muốn cho em khoảng khắc vui vẻ hôm nay, em đừng suy nghĩ nhiều nữa hãy coi như em là một cô gái bình thường đang đi ăn cùng một người đàn ông bình thường được không?

- Vâng ạ.

Tôi mỉm cười gật đầu, tôi biết hôm nay tất cả những việc Lý Thế Bảo làm cho tôi là việc của một người đàn ông làm cho một cô gái không phải là ông chủ dành cho người hầu.

Thật sự từ sâu thẳm trong trái tim tôi thật sự cảm động, ăn tối toàn những món cao cấp mắt tiền mà tôi nghĩ cả đời này tôi không thể nào kiếm được tiền mà ăn ở đây.

Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện tôi lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc hỏi Lý Thế Bảo:

- Anh vì sao lại cứ muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Trong khi anh gia đình tốt, sự nghiệp tốt và vẻ ngoài phong độ thì có rất nhiều thiên kim tiểu thư và nhiều người phụ nữ muốn ở bên cạnh anh mà.

Lý Thế Bảo nhìn tôi mỉm cười vừa ăn chậm rãi trả lời:

- Bởi vì tất cả những người phụ nữ ngoài kia không phải em, cảm giác yêu thích một người không phải ai cũng có thể thay thế được, em hiểu không?

- Vậy tại sao phải là tôi không là ai khác?

- Bởi vì em là em chứ không phải là ai khác.

Rồi hỏi cũng như không nên tôi không hỏi nữa, thấy tôi im lặng Lý Thế Bảo nói:

- Tôi chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ yêu tôi vì tôi là tôi chứ không sợ tôi vì tôi là Lý Thế Bảo, tôi sẽ đợi bao lâu cũng đợi.

Tôi thật sự rất cảm động với lời nói của Lý Thế Bảo và cũng cảm nhận được tất cả những việc anh ta làm cho tôi, chỉ là hai chúng tôi quá khác biệt bức tường quá lớn không bao giờ tôi bước qua được.

Sao khi ăn tối xong chúng tôi chuẩn bị ra về trong lúc tôi đứng đợi Lý Thế Bảo lái xe đến để lên xe thì có một đám người đến bắt lấy tôi.

Tôi rất lo sợ không lẽ đám người này là người của mẹ tôi, còn Lý Thế Bảo anh ta có biết tôi bi bắt không? Có tìm được tôi không?

Xe chạy ra ngoại ô chỗ có mấy ngôi nhà hoang bọn chúng kéo tôi vào và lên tiếng:

- Người cô muốn đã đến rồi.

Lúc này tôi nhìn thấy người phụ nữ ngồi quay lưng lại đứng lên và quay lại nhìn tôi:

- Cô.

- Đúng là tôi, sao nào gặp lại nhau cô thấy vui không?

- Tại sao cô lại bắt tôi?

- Bởi vì tôi muốn trả thù cô, trả thù cho Hứa gia vì cô mà phá sản.

Cô ta tức giận đi đến bóp cổ tôi, trong khi tôi bị đàn em của cô ta giữ lại không thể nhúc nhích, cô ta điên tiết quát lên:

- Cô nghĩ mình là ai chứ, tôi theo đuổi Lý Thế Bảo bao nhiêu năm nay mà anh ta không thèm nhìn đến tôi, còn cô là một con hầu lại được anh ta dịu dàng bảo vệ và cô là nguyên nhân khiến anh ta tuyệt tình với Hứa gia, khiến gia đình tôi phá sản tất cả đều là do cô hết.

- T…tô…i…

Tôi bị cô ta bóp cổ đến khi thở được lời nói cũng không nói ra được, lúc tôi tưởng như mình sắp chết đến nơi thì cô ta buôn ra.

Tôi té xuống cố gắng hích thở không khí, cô ta như bị điên rồi và hạ lệnh:

- Cô gái này hôm nay cho chúng bây thưởng thức, nhớ quay video lại để tao còn gửi cho Lý thiếu gia chim ngưỡn.

Lúc này tôi thật sự sợ hãi, khóc không ra tiếng cố gắng né xa 4 tên đàn ông vừa bắt tôi về lúc nãy, có một tên đã nắm được tay tôi lôi lại.