Chương 37: Ở bên Lý Thế Bảo một ngày

Sáng hôm sau khi tôi lờ mờ mở mắt, vẫn thấy mình nằm trong vòng tay mạnh mẽ ấm áp của Lý Thế Bảo.

Nhớ lại chuyện hôm qua thật xấu hổ, tôi vậy mà chủ động muốn Lý Thế Bảo còn làm những việc xấu hổ nữa.

Lý Thế Bảo như cảm nhận được người trong lòng mình đã thức đang cử động nhẹ, vòng tay càng siết chặt mắt nhắm nhưng vẫn nói:

- Em ngủ thêm chút xíu nữa đi, hôm nay tôi cho phép em ở bên tôi nên dừng sợ ai trách phạt cả, ngủ thêm chút đi bé cưng.

- Nhưng mà…

Lý Thế Bảo lật người đè tôi dưới thân tiếp tục nói:

- Hay em muốn chúng ta vận động một chút nhỉ.

- Không… không cần đâu mà.

- Không cái gì hả bé cưng.

- Không…ưm…

Chưa đợi tôi nói hết câu Lý Thế Bảo đã cuối xuống hôn lên môi tôi, cơ thể cả hai đều không mặt quần áo giúp cho anh ta càng dễ dàng hoạt động.

Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ duy chuyển xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết mới lên những vết cũ hôm qua.

Đi xuống đến ngực Lý Thế Bảo tiếp tục hôn mυ"ŧ một bên ngực tôi bên còn lại cũng không quên dùng tay tạo ra đủ kiểu yêu thích, tôi cố gắng kìm chế nhưng vẫn rên nhẹ:

- Ưm…ư…

Chơi đùa một lúc lâu Lý Thế Bảo tiếp tục đi xuống, tôi thấy chuyển động của tấm chân nhô lên từ từ đi xuống đến nơi tư mặt của tôi, anh ta hôn lên nụ hoa vẫn còn ước chứng cứ cho đêm kí©ɧ ŧìиɧ hôm qua.

- Ưm…anh…ưm

- Cục cưng, em thích tôi hôn ở đây cho em không?

Vừa nói Lý Thế Bảo vừa hôn như hỏi cho có chứ không cần đáp án, đến khi tôi lần nữa cao trào:

- Ưm…ư…ưm…

Lý Thế Bảo chường lên hôn vào môi tôi nói:

- Em thật sự rất đáng yêu bé cưng.

Đặt nơi nam tính đó nhắm đúng vào nụ hoa của tôi đẩy vào, cùng lúc cả hai chúng tôi đều rên lên:

- Ưm…

- Hưm…

Lý Thế Bảo ôm tôi thật chặt, bên dưới vẫn chuyển động đều đặn, cuối xuống hôn lên vành tay mẩn cảm của tôi và nói:

- Em đừng trốn tránh nữa, chấp nhận làm người phụ nữ của tôi đi được không bé cưng.

- Tôi…ưm… tôi sợ… tôi sợ anh mà…ưm…

- Cô bé cứng đầu.

Vậy là vứt lời xong Lý Thế Bảo không thèm nói chuyện với tôi nữa thay vào đó là tập trung công việc của mình.

Tôi cũng không biết qua bao lâu, đến khi tôi mở mắt lần nữa thì người bên cạnh đã không còn, cả người ê ẩm định ngồi dậy thì cửa phòng mở ra.

Lý Thế Bảo bước vào trên tay cầm một mâm cơm để lên bàn ở sofa rồi đi đến bên cạnh tôi ôm tôi lên hỏi:

- Em tỉnh ngủ chưa? Tôi đã nấu cơm rồi đi rửa mặt rồi cùng ăn cơm nha.

- Tôi muốn đi tắm sơ qua rồi ăn được không?

Lý Thế Bảo gật đầu rồi ôm tôi đi vào phòng tắm, tôi mệt mỏi quá nên để cho anh ta muốn làm gì làm.

Đến khi xong hết rồi chúng tôi đi đến bàn ngồi ăn, tôi khá bất ngờ vì đồ ăn thật sự rất ngon, tôi thắc mắc hỏi:

- Cái này thật sự là anh nấu à?

- Là thật, em không tin?

- Không phải, chỉ là tôi không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy.

- Nếu em thích thì làm người của tôi đi, mỗi ngày tôi sẽ nấu cho em ăn.

Tôi biết mà không tính từ lúc quen biết nhau chỉ tính riêng hôm qua đến nay không biết Lý Thế Bảo đã nói với tôi đều đó bao nhiêu lần, nhưng mà tôi thật sự không dám giới cao, cũng như biết mình không xứng với anh ấy.

Thế nên tôi không trả lời chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn, sao khi xong hết thì tôi dọn dẹp đi rửa, thiếu gia người ta đã nấu ăn cho người hầu là tôi rồi nên việc này tôi nhất định phải làm.

Sao khi dọn dẹp phòng bếp xong bước ra ngoài phòng khách thì tôi thấy Lý Thế Bảo đang ngồi ở đàn dương cầm.

Thật sự mà nói Lý Thế Bảo cho dù là mặt đồ tổng tài, đồ thể thao hay đồ mặt thoải mái ở nhà đều đẹp, cơ thể cao ráo có cơ bắp rõ ràng, cơ bụng săn chắc đúng là dáng chuẩn của idol.

Đang chăm chú nhìn thì tôi nghe thấy tiếng của Lý Thế Bảo:

- Tôi đẹp trai đến vậy à?

Vừa nói xong thì ngước mắt lên nhìn tôi, tôi ngại ngùng quay đi hướng khác, thì Lý Thế Bảo ngoắc tôi đi đến, vừa bước đến anh ta nắm tay tôi xuống ngồi bên cạnh.

Tôi vừa ngồi xuống Lý Thế Bảo bắt đầu đàn và hát bài “l do it for you” giọng hát trầm ấm thật sự nghe rất hay, khi hát hết bài anh hỏi tôi:

- Bài hát vừa rồi tôi hát em có hiểu ý nghĩa của nó không?

Tôi lắc đầu, bởi vì tôi thật sự học chưa hết cấp ba làm sao hiểu một bài hát tiếng Anh thế này. Lý Thế Bảo vuốt tóc tôi nói:

- Bài hát đó giống như tiếng lòng của tôi dành cho em vậy, tôi luôn thể hiện ra rõ ràng nhưng không hiểu sao em vẫn mãi không chịu hiểu.

Nói xong rồi Lý Thế Bảo kéo tôi đứng lên đi đến cửa kính nhìn ra bên ngoài, lúc này trời tự nhiên đổ mưa nhưng không lớn, tôi lại thích ngắm mưa nên chăm chú nhìn.

Lý Thế Bảo đứng từ phía sau ôm lấy tôi bao bọc, tự nhiên khoảng khắc này tôi lại cảm thấy thật bình an, ngã lưng về sau dựa vào vòm ngực vững chắc của anh ta, cùng nhau đứng nhìn những hạt mưa đang rơi.

Đến khi mưa hết hẳn thì Lý Thế Bảo dẫn tôi vào một phòng to. Có cả máy chiếu phim và màng hình cở lớn, anh ta hỏi tôi:

- Em có thích xem phim không? Em muốn xem phim gì?

- Tôi muốn xem bộ phim “Người đẹp và quái vật” được không?

- Được tôi chìu em hết.