Chương 9: Gặp bạn anh vào hoàn cảnh trớ trêu

Trong cuộc sống, đôi khi phái nữ mềm lòng hơn đàn ông, bởi mới có câu phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt.

Đàn ông đến với người phụ nữ đầu tiên là ngoại hình, từ ngoại hình rồi tiếp tục sau đó họ sẽ có những du͙© vọиɠ, có người sẽ đòi hỏi, có người không, đa số sẽ là vế một.

Nếu phụ nữ không vững tâm lý, nghe những lời ngon tiếng ngọt liền đồng ý làm chuyện đó trong lần đầu tiên mới gặp mặt, hoặc chưa tìm hiểu kỹ mà làm, thì tổn thương nhất vẫn nghiêng về phái yếu.

Mặc Lan cũng từng bị như thế, người ta ngủ với cô, hôm sau xem như chưa có chuyện gì xảy ra, có người này thì có người kia, đề phòng vẫn hơn hết.

Sau khi cả hai đã bình ổn trở lại, Lăng Tự nói: “Anh sẽ không ép em, tối nay mình đi ngủ, em cho anh ôm nhé, em có thể vào phòng tắm thay đồ, anh đi mở máy tính rồi xem phim nhé.”

Cô vào thay đồ, nhìn vào gương trầm ngâm một hồi mới sực nhớ ra là mình phải lẹ chứ không sẽ bị cảm lạnh mất - thật ra thì khúc nãy cũng đã rất nóng hổi rồi.

Mặc Lan thay một bộ đồ ngủ màu trắng nhẹ nhàng in hình hoa, cô bước ra nằm lên giường, cô và anh mở Netflix kiếm bộ phim Through My Window, vừa xem anh vừa ôm cô, mơn trớn tay cô, hôn cổ, vai cô, cô rất thích cảm giác này.

Hèn gì ở Đà Lạt dù cho có những lời đồn là đi Đà Lạt về sẽ chia tay, nhưng các cặp đôi vẫn cố chấp đi vì trời lạnh mà có ai đó ở bên thật tốt!

Xem phim một hồi, bụng cô bỗng kêu réo, thế là anh và cô lật đật đun nước nấu mì gói ăn, trong lúc đang chờ nước sôi, anh liền cất tiếng oán trách: “Anh đang giảm cân đó bé, em hại anh không à, ăn xong ngồi một lát rồi đi ngủ nha, mai còn đi chơi.”

Cô cười hì hì: “Dạ anh, ô nước sôi, chế vào mỳ, mình mang ra ban công ăn nhé.”

“Trời thì lạnh mà em đòi ra đó, em bị khìn hả Mặc Lan, anh đánh em á.”

Sau một màn năn nỉ ỉ ôi, hiện tại cô và anh đã đang ngồi ngoài ban công, hai đứa hai cái áo khoác lông dày, mũ len, tô mỳ, húp xì xụp, vừa ăn cô vừa cười mãn nguyện, còn anh thì đang rất bất mãn vì phải chiều theo ý cô.

Ăn xong cả hai ngồi ngắm màn đêm, ánh đèn ngủ hiu hắt từ trong nhà chiếu ra ngoài chỉ đủ một phần ánh sáng nhỏ, làm cho không gian tối đêm nhưng không hề tịch mịch, xa xa tiếng nhái ếch kêu vang cả một bầu trời, xa hơn tí nữa là ánh đèn từ những nhà l*иg ánh lên như những ngôi sao dưới mặt đất, khung cảnh này đi Đà Lạt không biết thì thật tiếc.

Mải mê với những suy nghĩ và cảnh đẹp, cô quên mất Lăng Tự ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn đang kể một câu chuyện nào đó về bạn nữ hôm qua, anh hỏi cô một câu mãi không thấy cô trả lời liền khều cô.

“Làm gì suy nghĩ tập trung vậy, đừng nói chuyện hồi nãy nha.”

“Đừng, em không có, anh làm sao thế nhỉ?”

“Anh nói chuyện từ nãy đến giờ, không trả lời.”

“Em ngắm cảnh này, đẹp quá mà.”

“Em xem trọng cảnh hơn anh, đi vô nhà lẹ lên.”

“Sao lại có thể so sánh khập khiễng như thế nhỉ?”

“Không có nhỉ nhẻo, đi ngủ nhanh.”

Anh lôi cô vào phòng, kéo cửa khoá cửa, ném cô lên giường, sau đó tắt đèn rồi lấy mền, trải ra đắp lên người cô và anh, kéo cô xích lại gần ôm cô, anh siết mạnh vòng tay từ từ, từ từ, từ từ, chặt hơn, đến nỗi cô sắp nghẹt thở phải hét lên: “Anh tính mưu sát em đúng không, đồ tể này.”

“Em kêu ai đồ tể.” - tiếp sau câu đó là anh chọc lét cô, mũi anh ghì vào cổ cô làm cô nhột, cô cười như nắc nẻ giọng van xin anh: “Tha cho em, em biết lỗi rồi.”

“Đi ngủ cũng phải giỡn rồi mới ngủ.”

Rồi hai người bình thường lại, anh ôm cô từ sau lưng, tay anh đặt lên tay cô, cằm anh đặt lên vai cô thủ thỉ: “Chúc em ngủ ngon.” Rồi anh hôn cái chụt lên má rồi môi rồi cằm rồi dừng lại, nhịp thở bắt đầu đều dần, anh chìm vào giấc ngủ.

“Anh ngủ nhanh thật.” - cô nghĩ.

Cô vẫn chưa ngủ được vì đã quá giờ, cô nằm trằn trọc nhưng không dám nhúc nhích vì sợ anh thức, anh mà thức thì cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.

Mông lúc một hồi lâu cô dần dần tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bụp… bụp… bụp, bụp… bụp… bụp… liên hoàn như thế, cô nghe thấy tiếng đập cửa mà trong lòng khó chịu, cộng thêm qua không kéo rèm ánh nắng chiếu vào làm cô chói mắt, theo thói quen bình thường ở nhà sẽ là mẹ cô gõ cửa, nên cô ngồi dậy, bỏ tay anh qua một bên, xuống giường tìm dép, mắt nhắm mắt mở đi ra phía cửa, cô mở cửa và hét lên: “Con…”

Chữ con bị chặn ở miệng vì trước cửa không phải mẹ, là 4 người với 4 gương mặt lạ hoắc, gọi với vào trong: “Lăng Tự ơi, dậy chưa?”

Cô không biết phải như nào, là bạn anh, trong khi cô thì tóc tai bù xù, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, không trang điểm, gặp bạn anh với ngoại hình như này chẳng khác gì ra đường không mặc đồ.

Cô vội nói xin lỗi, đóng cửa rồi chạy vào phòng gọi Lăng Tự dậy: “Anh ơi, chết em rồi, bạn anh gọi mà em lỡ ra mở cửa, anh…anh…, dậy đi.”

Mãi Lăng Tự mới chịu dậy, anh mơ hồ nói: “Bạn anh gọi hả, có sao đâu, cứ dậy chuẩn bị đi, anh nhắn tụi nó.”

Mặc Lan tự hỏi: “Sao với anh, chuyện gì cũng bình thường vậy.” Nghĩ rồi đi vào phòng tắm đóng cửa cái “Rầm”.