Chương 8: Không thở được (H nhẹ)

Mặc Lan định bụng cúp máy rồi đi ngủ để tí lên gặp anh có thể nói chuyện với anh nhiều hơn.

Nhưng cô không thể nào chợp mắt, cô sợ. Cô sợ rằng anh nghĩ cô dễ dãi, cô mê mẩn anh đến nỗi làm đủ mọi cách để có thể gặp anh.

Không phải thế, chỉ là cô thích ai thì nếu có cơ hội sẽ cố gắng gặp đối phương để nói chuyện nhiều hơn, thân mật hơn.

Điều đó không tốt chút nào, thứ nhất là đối phương sẽ nghĩ bạn đã quá thích họ nên không cần cố gắng nhiều thì cô ấy vẫn bên mình, thứ hai sẽ rất nguy hiểm nếu bạn đến một nơi xa lạ với một người mới quen, thứ ba khi hai người mới tìm hiểu cách tốt nhất là bạn nữ hãy nên “làm giá” nhiều một chút để bạn nam họ có cảm giác chinh phục.

Sự chinh phục càng khó khăn sẽ khiến bạn nam trân trọng bạn nữ nhiều hơn, thật ra có lúc bạn nữ không hề dễ chỉ là họ nghĩ đơn giản, ví như Mặc Lan cũng vậy, cô thích Lăng Tự thì cô muốn gặp Lăng Tự, chỉ vậy thôi nhưng Lăng Tự lại nghĩ khác, anh nghĩ cô ấy đổ mình rồi, tấn công thôi.

Trong một mối quan hệ, bạn nữ thường là người thiệt thòi về thể chất lẫn tinh thần nên hãy suy nghĩ thấu đáo trước mọi tình huống.

Mặc Lan vừa bước xuống xe trung chuyển, đứng trước cửa homestay lấy điện thoại bấm số Lăng Tụ và gọi.

“Tít… tít… tít…” cô gọi anh đã 3 cuộc gọi nhỡ, anh ngủ rồi hả ta, gọi hoài không được cô dần dần mất hy vọng, ngồi trước cổng homestay đợi anh, hướng mặt ra đường.

Cô nghĩ: “Giờ này mà không ra mở cửa chắc ngủ rồi, chỗ này lại quá vắng giờ kiếm đâu ra xe ôm trở ra ngoài kiếm khách sạn, thà nói không thức được chứ làm vậy mình tủi thân ghê, con gái có mình đêm hôm giá rét lại ở một mình.”

Thời tiết càng không muốn chiều lòng cô, cực kì lạnh, xung quanh cô những chiếc lá sương đọng cũng đã hoá thành đá, hơi thở thì biến thành khói, màn đêm đen mịt mù càng làm cho bản thân cô nhỏ bé lạ thường.

Cô trực khóc bỗng có tiếng Lăng Tự gọi: “Mặc Lan, xin lỗi em anh xuống trễ. Anh phải gọi anh chủ mở cửa, mà ảnh ngủ say quá, em đợi có lâu không?”

“Sao anh lâu thế, em cứ tưởng anh ngủ quên, ngoài này thì tối.”

“Sorry em, vào đây, anh kéo vali cho, đi có một ngày mà mang tận một cái vali, em mặc một ngày 5 bộ à.”

“Anh cứ chọc em.”

Anh dắt cô đi đến cửa phòng bỗng nói: “Em chờ xíu, anh có bất ngờ cho em, anh bịt mắt em vào nhé.”

“Anh tính làm gì mờ ám à.”

“Không hề, anh làm gì em em có thể chạy ra sảnh, phòng anh chủ bên trái.”

“Okie.” - mà vẫn sợ nha, tim cô đập thình thịch vì hồi hộp, có khi nào vào phòng cái có một đống thằng trong đó không trời, muốn chửi tục ghê, cái này mà xảy ra thì tự làm tự chịu chứ có ai ép, suy nghĩ của cô càng lúc càng đi xa.

Lăng Tự phải kéo cô về thực tại: “Em mở mắt ra được rồi, làm gì run với nhíu mày dữ dội vậy, sợ anh hả.”

Mở mắt ra, miệng chữ O, tâm hồn bay trên mây không nhận biết nổi câu hỏi của anh để mà trả lời.

Lăng Tự trang trí hoa hồng khắp căn phòng, cô tự hỏi là lúc cô gọi đêm rồi anh lấy đâu ra hoa mà có thể trang bày lãng mạn như này.

Nước mắt cô trực trào, cô sụt sịt hỏi: “Đêm rồi anh lấy đâu ra hoa với nến?”

“Anh nhờ anh chủ ấy.”

Anh rải hoa hồng từ cửa đến giường thành một lối đi, trên bàn với trê giường có hoa hồng xếp thành hình trái tim, nến cũng được bày biện cùng với hoa hồng.

Lăng Tự nói thêm: “Chào mừng em đến.”

“Anh làm em cảm động quá, nói ra ngại ghê chứ muốn hun cảm ơn.”

“Khỏi xin, lại đây.”

Anh ngồi giường, một tay vẫy gọi cô lại, một tay đập đập lên đùi ý bảo ngồi lên anh.

Cô liền khua tay bối rối: “Em nghĩ thôi đi chớ em vẫn ngại lắm, hihi.”

“Em lại đây nhanh lên, khó khăn lắm mới gặp lại nhau, hun một cái có chết ai đây, lẹ lên không anh mướn phòng khác cho em ngủ mình.”

“Nooooooo, em ngủ chỗ lạ em sợ ma, hun một cái thui nha.”

Anh lại ra lệnh, trước giờ chưa ai ra lệnh cho cô làm gì cả, cũng không ra lệnh được vì cô toàn trên kèo họ, chẳng lẽ giờ bị quả báo, dưới kèo anh rồi sao?

“Không kì kèo, nhanhhhhhhh.”

Cô từng bước một, từng bước một tiến lại gần nắm tay anh, hai bàn tay chạm nhau, tay cô lạnh còn tay anh thật ấm, cô quá lề mề, vừa nắm được tay cô, anh liền kéo mạnh cô ngồi lên đùi, tay kia kéo mặt cô lại gần mặt anh.

Mắt anh nửa nhắm nửa mở cực kì quyến rũ, môi anh hơi hé mở mời gọi cô, tay anh vuốt má cô rồi di chuyển xuống cằm, bỗng anh bóp mạnh cằm kéo môi cô lại gần môi anh.

Hai đôi môi chạm nhau, anh ngấu nghiến, anh hôn như hận không thể nuốt cô vào bụng, tiếng chùn chụt vang vọng khắp căn phòng lung linh.

Khung cảnh và hai con người như hoà hợp vào nhau, ánh nên huyền ảo như tiếp sức để cô và anh làm tiếp những chuyện đen tối.

Anh hôn cô, cắn môi cô, nuốt lưỡi cô, uốn lưỡi anh vào lưỡi cô, khi hôn còn phát ra những âm thanh thở nhè nhẹ.

Tiếng rên của cô: ”A…a…a…ừm…” đan xe tiếng thở dốc vì anh hôn quá sâu, cô cũng học anh, mυ"ŧ lưỡi anh, mυ"ŧ cánh môi trên rồi lại cánh môi dưới.

Việc cô học quá nhanh làm anh thở đứt hơi: “Hưmmmm….”

Tay anh cũng không nhàn rỗi, anh mò vào áo cô sờ bụng cô làm cô nhột, cô rụt người lại cười khúc khích, anh thấy cô sắp rời môi, liền lấy tay đặt sau lưng cô kéo cô lại sát người, tiếp tục vào nụ hôn trầm luân.

Bàn tay rảnh rỗi còn lại, xuyên qua lớp áo cuối cùng tiến dần lên trên đến được đôi bồng đào.

Anh bóp một cái liền thốt lên: “Thật mềm.” Rồi tiếp tục hôn cô, vừa hôn tay vừa nhào nặn đôi bồng đào như chiếc bánh bao, anh bóp một hồi liền nhéo nhũ hoa, kéo ra rồi lấy hai ngón tay kẹp lại.

Đó là nơi cô cực kì mẫn cảm, anh làm Mặc Lan rùng cả mình, phải thốt lên: “Đừngggg, em nhột, khó chịuuuuuuu…”

Lăng Tự không trả lời, thay vào đó anh lại kéo cô trở về nụ hôn, dần dần anh chuyển hướng từ môi cô xuống cổ cô, anh mυ"ŧ cổ cô, dùng răng xiết lại làm thành một vết hằn hay còn gọi là hickey.

Tay anh từ bụng chuyển hướng xuống lưng quần cô, đang trong cơn đê mê, mắt cô bỗng mở to, dứt môi mình ra khỏi môi anh, thở hổn hển, tay tì lên vai anh nói: “Không được, quá sớm rồi với cả em không thở được.”