Tại Dân đi theo Đế Nỗ dọc trên hành lang khu nhà, một trước một sau chẳng ai nói với ai câu nào. Đến một gian phòng lớn, hắn mở cửa, một đường vào trong không quên khép cửa chắn cậu ở bên ngoài. Tại Dân cũng muốn vào theo thì đột ngột có người đến ngăn lại.
"Đây là gian phòng riêng của cậu chủ, người ngoài không thể tuỳ tiện vào. Mong cậu La lượng thứ, ở trên đã chuẩn bị cơm mời khách xong rồi ạ."
Một dì người làm không quá lớn tuổi nhưng sắc mặt nghiêm chỉnh, cậu chơi bời cả buổi ở khuôn viên, vào các gian lớn bé trong phủ không ai nói gì. Đến đây liền bị cấm đoán có chút muối mặt, đâm khó hiểu.
"Cháu là... ừm... bạn... là bạn của Đế Nỗ", cậu xuyên qua người làm chắn trước mặt hướng mắt vào trong, chẳng lẽ Đế Nỗ là thật sự không muốn để cậu vào?
Dì người làm cúi đầu không nói gì thêm. La Tại Dân nghĩ mình dù gì cũng không phải bạn bè hay thân thiết với hắn. Ở đây gia quy nghiêm chỉnh, không phải ở thành phố mời bạn đến chơi nhà, cậu xem như cũng quá tuỳ tiện rồi. người nhỏ cụp mắt gật đầu lịch sự lại với dì ta. Quay đầu đi được nửa bước thì cánh cửa sau lưng kéo mở. Lý Đế Nỗ nhẹ giọng:
"Không sao đâu dì, cứ để cậu ta vào"
Tại Dân hồ hởi, hai bước chân chui tọt vào trong, khép cửa.
Phòng Đế Nỗ rất lớn, vẫn là kiến trúc đậm nét nhà cổ chia thành nhiều gian trong, bước vào là một thư phòng nhỏ đầy đủ nội thất cùng nhiều kệ sách lớn bé, đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải đọc hết số sách này, tuổi trẻ của hắn cũng quá hữu dụng rồi.
Đế Nỗ đến cuối phòng, mở ra cánh cửa khác đi vào phía sau. Tại Dân đoán gian đó là phòng ngủ của hắn, nhưng cậu nghĩ mình dừng ở đây là được rồi. Nếu có người Tại Dân không ưa xâm nhập vào phòng cậu cũng không ổn tí nào, huống gì chỉ mỗi Lục Hi với Trí Dũng mới có đặc quyền tự do ra vào.
Tại Dân nhìn ngắm xung quanh, phòng nhiều sách vở nhưng vô cùng gọn gàng không có lấy một hạt bụi, lại thơm vô cùng, mùi gỗ đàn hương mềm dịu thoảng muối biển tươi mát ở tầng ngửi sâu. Hít một hơi Tại Dân liền biết cho ra rõ mùi thế này ắt hẳn phải là loại tinh dầu quý đắt tiền. Sau đó nhớ lại mùi hương mê say vươn qua mũi lần hắn ôm cậu dưới trường, tự mình làm mình ngại ngùng ngớ ngẩn.
Bấy giờ Tại Dân mới để ý trên kệ cùng tường trưng ít tranh ảnh rất thú vị. Có hình hắn lúc nhỏ, mắt cười cong cong thành đôi trăng khuyết ngược cực kì đáng yêu, hoá ra khi hắn cười vui vẻ sẽ có biểu cảm như cún thế này. La Tại Dân sờ lên khung hình, giá như một lần được thấy Đế Nỗ cười vui là thế nào, có còn đáng yêu như vậy không?
Bên cạnh còn nhiều những tấm hình chụp gia phả từ lúc hắn còn bé xíu đến lớn, mỗi một bức hình đều có thể nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt đang trưởng thành của Đế Nỗ, mặt khác những bức ảnh này hắn lại chưa một lần nở nụ cười như bức ảnh duy nhất kia.
Phía tường đối diện treo bức tranh màu nước vẽ độc một nụ hoa xanh rơi vài cánh mỏng còn bám sương đêm, dường như đã ý tứ muốn bung thành đoá thanh trà độc nhất, kiêu ngạo nảy nở trên mảnh đất thơm, nhưng dường như cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận thay mình, đón nhận trầm trồ. Tại Dân trôi vào bức tranh, không rõ thực hư tự mình chìm sâu vào cánh hoa hoang đường. Cậu lấy di động muốn chụp lại.
Bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy điện thoại Tại Dân, che đi camera. Hơi thở Đế Nỗ trải đều gần gũi với cậu. Hắn dùng cự li quá mức trong giao tiếp xã giao đối diện Tại Dân. Nhàn nhạt ra lệnh:
"Không được chụp hình trong phòng tôi"
"Bức tranh đẹp quá. Cậu vẽ?"
Hắn quay đầu nhìn bức tranh theo hướng tay chỉ của cậu.
"Khi nào hoa thanh trà ở đây sẽ nở?"
Lý Đế Nỗ bất giác quay lại nhìn người thấp hơn, đôi con ngươi đen láy sâu hun hút xoáy vào ánh mắt sáng trong đầy tình cảm của cậu, không một giây trốn tránh, môi hắn mấp máy. Cậu đợi nửa ngày vẫn không thấy hắn tròn lời, đành tiếp tục.
"Chẳng phải ở đây có truyền thuyết về nụ hoa trà đặt vào tay tổ tiên nhà cậu sao? Sao nó vẫn chưa nở?"
"Sắp..."
Đế Nỗ vừa tắm ra, hắn thay cung phục thành một thân áo thun trắng trơn cùng quần kaki tối màu đơn thuần, mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt rũ xuống vầng trán cao ngạo của hậu duệ gia tộc Lý. Lúc này Đế Nỗ vừa vặn với độ tuổi mười bảy giản đơn của hắn, không phải gương mặt tượng tạc lạnh lẽo, không phải hàng mày như lưỡi kiếm đối nhau lúc nào cũng nhíu lại đầy nghiêm nghị, không phải phục trang nghiêm chỉnh, không gì cả.
Chỉ là một Lý Đế Nỗ mười bảy tuổi không bị vết cắt định mệnh mài dũa để định đoạt phải trở thành thần thánh của người đời. Một Lý Đế Nỗ làm La Tại Dân lưu luyến.
"Đế Nỗ, cậu thắng rồi...."
"Đế Nỗ, cậu muốn gì? Tôi sẽ cho cậu, kể cả những điều phi lý nhất", Tại Dân nghiêng đầu, giọng điệu chắc chắn.
Đế Nỗ di chuyển tay đang giữ điện thoại của cậu lướt đến cổ, giữ lấy gáy Tại Dân, cậu vì xúc tác từ lòng bàn tay lạnh chạm vào mà khẽ rùng mình.
La Tại Dân không biết mình đang trông đợi điều gì nhưng hơn hết, nếu hắn có làm ra bất kể thứ cấm kị hay tồi tệ nào cậu cũng không phản kháng. Cậu biết loại cảm giác này là sai trái, là không đúng đắn, nhưng Tại Dân vẫn sẽ bất chấp để người này che lấp ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, chỉ trả lại cho cậu màn sương mong manh mờ nhạt, âm u lãnh đạm cũng được.
Bởi Tại Dân muốn xác nhận với bản thân một chuyện.
Hàng mi dài của cậu run lên liên hồi, cậu thấy hốc mắt hắn hơi phiếm đỏ. Lý Đế Nỗ chính là đang kiềm nén thứ gì đó trong lòng đến mãnh liệt, đến đau khổ.Hắn dời tầm nhìn ra phía sau cậu, nơi đặt những khung ảnh lớn nhỏ, những giá sách quý giá truyền nhiều đời mà hắn đã đọc từ khi biết chữ đến bây giờ. Đế Nỗ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đột ngột mở bừng, xoay người thô bạo đẩy La Tại Dân đập vào mảng tường phía sau. Hắn hơi dùng sức bóp giữ lấy cổ, tay còn lại nắm chặt cổ tay mảnh ghì cậu lại. Người đang trong thế bị động vừa đau vừa khó chịu, không thể nói thành lời.
"Tôi muốn gì? Muốn cậu cút khỏi đâyy!"
"..."
"La Tại Dân, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thấy cậu là tôi lại phát điên. Đừng tự cho rằng cậu hiểu biết gì về tôi. Tôi và cậu không giống nhau, đừng tuỳ tiện bước qua ranh giới", Đế Nỗ gằn giọng, áp sát vào bên tai Tại Dân buông lời cay độc.
Phía sau cánh cửa bóng dì người làm cúi đầu ở ngoài chuẩn mực lên tiếng:
"Cậu chủ, đã đến giờ ăn tối. Mọi người đang đợi cậu và cậu La ở phòng ăn".
Đế Nỗ buông tay thả La Tại Dân ra khỏi vòng vây của mình. Mặt cậu vô biểu tình, lập tức đẩy hắn gạt qua bên, lạnh mặt kéo cửa đi thẳng một mạch.