Chương 7

Tại Dân thở không được, cậu vô duyên vô cớ khó chịu trong lòng khi nghe cuộc đối đáp áp lực này. Khi trưởng vùng Lý Sinh và ngài Lý cùng bố La tiến vào thư phòng bàn việc riêng, mẹ cậu có ý muốn đến gian bếp cùng phu nhân Lý, Tại Dân ngay lập tức viện cớ tham quan phủ chạy biến ra ngoài thở một giấc.

Phủ Lý rất lớn. Tại Dân nhìn qua ngó lại, chọt từng cái lá trong vườn bonsai, nghiêng đầu ngắm từng cái mặt nạ đất nung hình thù kì dị treo khắp gian phòng lạ, đến nương theo cánh cửa sổ gỗ bật mở với đầu vào trong thư viện chứa toàn sách.

Thiếu niên cứ vậy đi hết nơi này đến nơi kia cả buổi trời, người làm ra ra vào vào khắp phủ thấy cậu, biết là khách đều cúi chào lễ nghi, đến cái việc nhắc cậu cẩn thận khi sờ vào bình gốm hoa hay vào gian điện thờ thần phải bỏ giày cũng vô cùng ý tứ và nhỏ nhẹ. Ngay cả người làm cho gia tộc này cũng phải nề nếp gia phong, Tại Dân ngưỡng mộ nghĩ trong lòng.

Lúc cậu chuẩn bị quay lại khu chính thì bắt gặp Lý Đế Nỗ phía bên kia bãi đất trống. Cậu tiến gần đến, thấy hắn trong trang phục bắn cung truyền thống đang giương cung ngắm thật lâu vào bia đích phía xa, trên đó đã có sẵn vài mũi tên nằm gọn ở vị trí quanh hồng tâm. Tại Dân từ đằng sau nhìn bóng lưng rộng, tư thế cầm cung vững chãi nhưng không bắn lại cũng chẳng hạ, hắn cứ thế lặng yên một cõi, tự mình khoác lên dáng vẻ cô độc thanh cao ngời ngợi. Tại Dân bất giác bồi hồi.

Cậu không biết cuối cùng là bản thân làm sao mà nhạy với cái tên Lý Đế Nỗ này thế, tò mò người này rốt cuộc là người thế nào, tò mò đôi mắt dài hẹp luôn dữ dội khi nhìn cậu, cũng tò mò việc vì sao trong lòng luôn nhộn nhạo khi thấy đối phương. Cậu không lý giải được thứ đang sinh sôi nảy nở nối dài khoảng cách xa lạ giữa cậu và hắn là gì. Nhưng La Tại Dân mà, càng không lý giải được càng thích lao đến, chọc thủng lớp tường giấy Đế Nỗ luôn tạo ra để cản không cho cậu nhìn thấu.

Phút chốc người nhỏ đạp qua lớp cỏ, đến đứng cạnh Đế Nỗ, cùng một hướng nhắm nhìn theo hắn, môi nở nụ cười đầy ngụ ý. Hắn cảm giác được có người, hạ cung nhìn sang. Lần này cậu không nhìn lại hắn nữa. Trên bàn khuôn viên có một rổ trái cây, cậu bốc một trái táo thẩy lên xuống ,nhớ lại hôm đầu tiên cướp của hắn mà không khỏi vui vẻ. Miệng nói: "Cậu ngắm lâu như vậy mà vẫn không bắn"

"....."

Tại Dân nheo mắt cười cười, "Không phải vì không ngắm được mà là quá dễ dàng để trúng nên mất cảm giác, trong lòng đã nản rồi, tôi nói đúng không?"

"Đừng tỏ ra mình hiểu biết", Đế Nỗ bình bình nói, giương cung trở lại.

"Nhìn số mũi tên của cả ba bia hồng tâm đều nằm ở những vị trí đẹp nhất kìa, lý Đế Nỗ đúng như lời đồn nhỉ?"

Lời vừa dứt, Tại Dân liền vụt chạy ra bãi đất làm hắn giật mình.

Hắn từ nhỏ đã kinh qua nhiều thứ, có thể ý thức được một số chuyện lớn nhỏ, nhìn ý tứ mà đoán, nhưng gần đây vô cùng bức bối, bởi lẽ một sự hiện diện không ngờ đến khiến hắn trở lên rối loạn. Đế Nỗ không bao giờ có thể đoán được người con trai đó sẽ làm gì.

Tại Dân luôn mang đến sự bất an cho hắn, cậu ta như một cơn gió chao đảo trước mắt hắn. Hắn muốn làm cậu sợ, cậu càng không sợ, hắn muốn cậu lùi lại cậu càng lấn tới. Hậu duệ nhà Lý ghét những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và hắn đúng là không thể kiểm soát được cơn gió Thượng Hải đầy tự do ấy.

Tại Dân rút hết số tên trên bia vứt xuống đất, mình đứng thế vào vị trí. Cậu đặt quả táo trên đỉnh đầu mình, giữ thăng bằng. Từ xa nghe giọng Lý Đế Nỗ gào lên: "La Tại Dân, thôi điên khùng đi! Quay lại đây, MAU!"

Cậu cũng hét to: "Lý Đế Nỗ! Nếu cậu bắn được tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn. Còn nếu không được tôi sẽ làm trời làm đất phá cậu suốt đời!".

Đôi tay cầm cung của Đế Nỗ run rẩy, hắn nhìn Tại Dân thẳng người không nao núng phía bên kia bãi đất. Chính xác thì tầm này không quá xa, hắn còn luyện qua những tầm xa với hồng tâm chuyển động nhỏ hơn rất nhiều. Không thể nói là tập, cái này quá đơn giản, hôm nay chỉ là nhàm chán muốn giải toả mớ bòng bong gần đây nên mới ở đây bắn theo quán tính.

Nhưng có người đứng lại là chuyện khác, người đó là Tại Dân thì càng khác nữa. Đế Nỗ không biết Tại Dân ngông nghênh đến mức nào, nhưng cậu đang phó thác thậm chí là mạng mình cho hắn, cậu lựa chọn tin vào người luôn bày tỏ bài xích với cậu, điều đó vượt qua giới hạn mà Đế Nỗ có thể nghĩ tới. Hắn trào dâng một cỗ xúc cảm mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể, rót đầy vào trái tim lạnh giá của hắn, vào trí óc luôn thanh tỉnh của hắn.

Đế Nỗ cho rằng La Tại Dân là yêu tinh đẹp xinh đầy mê hoặc được phái đến để lôi hắn sa ngã cùng. Nhưng hắn, tuyệt đối không thể sa ngã.

Người nọ chăm chú nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng vươn tay ra sau rút ra một mũi tên bén nhọn, tra vào cung. Hắn giương cung, nhắm thẳng về phía Tại Dân mà kéo căng dây, buông tay.

Đế Nỗ thả rơi cánh cung, người hắn lạnh toát còn lòng bàn tay đổ mồ hôi trộm ướt đẫm. Hắn biết mình đang rất sợ. Sao hắn lại nương theo trò điên này của Tại Dân, lỡ như phần trăm nhỏ bé nào đó sơ sẩy thì biết làm sao? Khoảnh khắc Đế Nỗ bắn ra hắn đã hối hận rồi, hối hận mình đã chấp nhận đặt cậu trong vòng nguy hiểm.

Lý Đế Nỗ tiến đến, nhìn mũi tên xuyên một đường đẹp mắt qua trái táo cắm thẳng vào bia hồng tâm lòng nổi lên một cơn giận dữ muốn bẽ gãy nó. Nhưng vẫn là quan tâm đến người đang khuỵ chân ngồi bệt dưới bãi đất hơn. La Tại Dân lúc này nhắm nghiền mắt, người vẫn run rẩy giấu không được cảm giác hãi hùng vừa qua lúc mũi tên sượt trên đầu mình.

"Con hổ giấy này, rõ ràng là biết sợ cơ mà", Đế Nỗ nhu thuận nhìn cậu. Không hề nhận ra trong mắt mình đều là ôn nhu lo lắng.

"Biết sợ rồi?", Tại Dân mở mắt, thấy đầu tiên là gương mặt như tượng tạc của Đế Nỗ. sự sống cái chết cậu vừa đặt vào tay hắn, cho nên lúc sợ hãi này cũng vẫn là muốn uỷ thác luôn cho người trước mặt. Họ La không nghĩ thêm được gì, mắt to long lanh, đưa tay ra trước đối phương.

"Kéo lên, đứng không nổi nữa!".