Chương 18: Bữa Sáng Tình Yêu

Mới sáng sớm ba mẹ Lưu đã nghe tiếng động ở trong bếp, hai người vừa đến đã thấy cô con gái bảo bối của mình đang tất bậc chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc.

" Thiển Thiển sao con không ngủ thêm một chút! Bữa sáng cứ để mẹ làm."

" A buổi sáng tốt lành ba mẹ. Ba mẹ cứ ngồi xuống đi, con làm sắp xong rồi!"

" Con chuẩn bị bữa sáng cho ai đấy!"

Mẹ Lưu nhìn thấy cô làm tới hai hộp cơm nên tò mò hỏi, nghe xong mặt cô có chút đỏ lên ngại ngùng vội tìm lý do để chuồn đi.

" Con..con làm cho bạn con. Thôi con đi học đây."

" Đi cẩn thận đấy!"

" Vâng ạ!"

Ba Mẹ Lưu nhìn bữa sáng trên bàn cảm thán sẽ ngon, nhưng khi vừa ăn một muỗng cơm xào liền đứng hình. Cả hai nhìn nhau một lúc, mẹ Lưu nhanh trí đem cơm xào kia chế biến lại. Mong là bạn học kia sẽ không phun ra khi ăn muỗng thứ nhất.

" Có thời gian bà hãy dạy cho con bé nấu ăn đi."

" Biết rồi."

Lưu Thiển Thiển chạy xuống lầu trong lòng có hơi hụt hẫng vì không thấy bóng dáng của cậu như mọi hôm. Cô nhanh lấy lại tinh thần rồi đi bộ đến trường, Tạ Quân Hành thấy cô đi phía trước liền đi sau cô, để cô không phát hiện ra mình cậu không đạp xe mà chuyển sang đi bộ cùng cô.

Vừa đến lớp cô liếc nhìn chỗ ngồi của Tạ Quân Hành, cậu ấy còn chưa đến lớp. Có lẽ cô đến sớm quá rồi, ngồi đợi một lúc nữa. Mấy bạn học khác thấy liền bật chế độ tránh xa, cô cũng không quan tâm đến, dù sao mọi chuyện là của ngày hôm qua rồi.

" Cậu lại đứng đây mau vào lớp thôi."

Diêu Hạ vừa đến lớp thì thấy Tạ Quân Hành đứng trầm ngâm trước cửa, cậu đến gần khoác vai lên vai cậu rồi kéo vào trong. Lưu Thiển Thiển nghe tiếng động phía sau, thấy hai người bước vào, cô nở nụ cười cầm hộp cơm đi đến chỗ cậu.

" Quân Hành, cậu đã ăn sáng chưa? Tớ có làm hộp cơm cho cậu."

" Tớ ăn rồi."

" Vậy để trưa ăn cũng được."

" Trưa tớ nhà ăn dùng bữa."

" Cậu ấy không ăn thì cho tớ, tớ chưa ăn sáng."

Diêu Hạ không tin Tạ Quân Hành lại nhẫn tâm làm cho cô đau lòng như vậy. Cậu cầm lấy hộp cơm từ trong tay cô, cô nghĩ Tạ Quân Hành có thể đã quen dùng bữa trong nhà ăn nên mới đưa hộp cơm cho Diêu Hạ rồi về chỗ của mình.

Lưu Thiển Thiển vừa đi Tạ Quân Hành liền nhanh tay lấy lại hộp cơm kia, Diêu Hạ đang chuẩn bị ăn sáng còn chưa đυ.ng đũa đã bị cậu lấy lại.

" Ơ cậu ăn sáng rồi mà!"

" Dạ dày rộng, có thể chứa thêm."

" Đệch! Có phải Tạ Quân Hành mà tớ quen không đấy! Rõ ràng rất thích lại cứng miệng không thừa nhận hừ."

Tạ Quân Hành nhìn bữa sáng mà cô cất công chuẩn bị cho mình, sự hạnh phúc lan tỏa khắp người cậu. Phía dưới hộp còn có một mảnh giấy note: " Hôm qua tớ xin lỗi vì không nghe máy của cậu và cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ- Thiển Thiển"

" Ây da còn có thư tình nữa sao?"

" Không phải!"

" Ồ sao cậu lại đỏ mặt, tai cũng đỏ lên rồi!"

Diêu Hạ thích thú trêu đùa cậu, khi nhận được ánh mắt sát khí kia mới ngừng lại trò đùa. Lúc này Thương Ánh Nguyệt cùng đám bạn cô ta bước vào, hai người liền nhìn về phía họ.

" Cậu ta diễn giỏi thật đấy!"

" Tớ đã gửi đoạn ghi âm cho thầy chủ nhiệm rồi."

" Để xem cậu ta còn xứng danh nữ thần hay không?"

Nhận ra ánh mắt của Tạ Quân Hành và Diêu Hạ, Thương Ánh Nguyệt giả vờ bình tĩnh nói chuyện cười đùa cùng đám bạn của mình. Lưu Thiển Thiển thì chẳng quan tâm đến bọn họ nữa chỉ tập trung vào việc làm bài của mình, Liễu Hân vẫn còn nằm viện nên cô chỉ có thể làm bài một mình.

Trôi qua một tiết, cả đám bạn của Thương Ánh Nguyệt đều bị gọi lên văn phòng để gặp giáo viên chủ nhiệm, khi vào phòng cô ta nhìn thấy Tống Thư cũng ở đây thầm chửi tục một câu. Cô ta biết ngay con ngu đó sẽ dễ lay động thú tội, cô ta phải nhanh chóng suy nghĩ ra cách để trốn tránh việc này.

" Chuyện hôm qua, là các em bày trò để đổ oan cho bạn học Lưu đúng không?"

" Chẳng phải chuyện hôm qua đã sáng tỏ rồi sao thầy!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

" Các em còn dám nói dối sao?"

Thầy chủ nhiệm tức giận đập mạnh đứng dậy, ông không ngờ trong lớp ông lại có những phần tử có tính cách xấu xa như vậy. Ông tức giận bật đoạn ghi âm lên cho bọn họ nghe. Thương Ánh Nguyệt tức giận nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta chẳng thấy đau đớn một chút nào.

Đám bạn cô ta nghe được từ " Bọn ngu" liền quay sang nhìn Thương Ánh Nguyệt, bọn họ không ngờ mình đối xử với cô ta tốt như vậy, cô ta lại cho rằng bọn họ là chó sai vặt sao?

Một trận giáo huấn của thầy chủ nhiệm lại trôi mất một tiết, khi cam kết và hứa xin lỗi Lưu Thiển Thiển, thầy mới chịu tha cho bọn họ. Vừa ra khỏi phòng bọn họ liền kéo Thương Ánh Nguyệt đến cầu thang để hỏi chuyện.

" Những lời trong đoạn ghi âm kia là thật."

" Thì làm sao?"

" Ha bọn tôi xem cậu là chị em, giúp cậu hạ giận, cậu còn cắn ngược lại bọn tôi."

" Lòng người dạ thú! Rất phù hợp để diễn tả cậu đấy, chúng ta đi."

Bọn họ bỏ mặt Thương Ánh Nguyệt ở lại rồi trở về lớp học. Mặc dù đoạn ghi âm đó không được phát tán nhưng hình tượng nữ thần của cô ta sắp không giữ được rồi. Sau khi bọn họ rời đi, thầy chủ nhiệm đã lên tiếng minh oan cho cô trước toàn trường. Mấy bạn học khác nghe được liền áy náy nhìn cô, cũng nhịn không được mà quay xuống xin lỗi cô.

Nhất thời được nhiều người quan tâm vay quanh, Lưu Thiển Thiển vui mừng lắc đầu tỏ ý bản thân không để bụng chuyện họ bàn tán về mình. Mấy bạn nữ đang vay quanh cô, bỗng dưng tách ra, là đám bạn của Thương Ánh Nguyệt.

" Xin lỗi, bọn tớ không cố ý chơi khăm cậu."

" Tớ không sao! Dù gì các cậu cũng xin lỗi rồi. Mọi chuyện của ngày hôm qua cứ để nó trôi đi, chúng ta là một lớp không nên so đo với nhau."

" Không ngờ cậu lại tốt bụng như vậy đấy!"

" Nhìn kìa hào quang đang tỏa sáng quanh người cậu kìa."

Mỗi người hứng một câu, Lưu Thiển Thiển biết bọn họ đang nịnh nọt nhưng chẳng sao cả, chỉ cần bọn họ không kiếm chuyện với mình là được. Đám bạn kia nhận lời xin lỗi của xong liền quay trở về chỗ ngồi của mình.

Đến giờ ăn trưa Lưu Thiển Thiển cầm hộp cơm đi hâm nóng lại, cô lựa vào một gốc để ngồi ăn, cô vừa ăn được một muỗng liền nhả ra ngay lập tức.

" Buổi sáng mình đã bỏ muối vào sao? Chết rồi."

Hộp cơm của Tạ Quân Hành, cô vội băng qua biển người tìm hình bóng của cậu. Lúc này Diêu Hạ một bên ngưỡng mộ cậu, một bên trêu chọc cậu. Cậu vừa ăn muỗng thứ nhất liền đứng hình.

" Sao thế? sao lại không cử động. Nó ngon quá sao! Cũng phải cơm của người mình thương làm cho đơn nhiên là ngon rồi. Cho tớ thử một miếng đi."

" Cút!"

" Xùy không cho thì thôi, tớ đi lấy cơm đây."

Diêu Hạ nói rất đúng, đây là món Lưu Thiển Thiển làm cho cậu, cậu nhất định sẽ ăn hết. Cậu vừa ăn vừa uống nước, đến lúc cô tìm được cậu, nhìn cậu ăn hết phân nữa cô đắng lòng vội ngăn cậu lại. Diêu Hạ khó hiểu nhìn cô.

" Cậu đừng ăn nữa, tớ mua cơm cho cậu."

" Không được, là tự tay cậu làm cho tôi.

" Đã bảo không được ăn rồi mà. Ngồi yên đợi tớ!"

Lưu Thiển Thiển bất ngờ hét lớn vào mặt Tạ Quân Hành, thành công làm cậu dùng đũa. Cô vội cầm lấy hộp cơm trên bàn rồi chạy mất. Diêu Hạ cũng bị tiếng hét của cô làm giật mình, bất động giống cậu.

" Cậu ấy bị làm sao thế? Bữa sáng còn ngọt ngào tặng bữa sáng cho cậu mà sao lại hung dữ như thế!"

Lưu Thiển Thiển xấu hổ chạy đi mua cơm cho cậu, còn phần cơm kia cô đổ bỏ. Mất mặt quá đi, biết trước cô đã nhờ mẹ Lưu cơm giúp cô rồi. Cô hứa lần sau sẽ không vào bếp nấu nữa.

" Phần của cậu."

" Cảm ơn."

TruyenHD

TruyenHD